Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 65.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó lờ mờ nhận ra có một giọng nói quen thuộc ở tầng dưới nhưng vẫn không thể nào dậy nổi, có lẽ là dạo này vốn đã ít ngủ rồi nên lần này thật sự không thể tự mình tỉnh dậy. Giọng nói đầu tiên còn rất nhẹ nhàng nhưng lại dần dần hét to hơn và rồi có một tiếng động gì đó rất lớn, tất nhiên cũng không hẳn là nó không thể tỉnh dậy, nếu muốn thì vẫn được thôi. Chỉ là cái giọng nói làm nó cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như là có ngủ thêm một chút thì cũng không sao vậy. Vì tính chất cong việc nên từ trước tới giờ dù ngủ nhưng nó vẫn nghe và phân tích được các tiếng động xung quanh, nó đây là rất tò mò xem người có chất giọng là thực sự là ai.

Vừa định mở mắt liền nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, càng không hiểu tại sao có người vào phòng mình rồi vẫn có cảm giác không muốn tỉnh, ngược lại còn giả vờ ngủ thêm tí nữa. Người đó rất nhẹ nhàng vuốt tóc mái của nó qua tai, sau đó là một loạt các hành động ân cần đầy quan tâm dành cho nó nữa như đắp lại chăn hay hôn lên trán nó rồi cứ thế mà ngồi bên cạnh vuốt tóc của nó một lúc lâu rồi mới bỏ ra ngoài. Với những hành động này, nó có thể khẳng định một điều, đây chắc chắn là cô, cái không khí vừa ấm lại vừa lạnh kia, các hành động đầy "yêu thương" là đủ hiểu.

Nó rất muốn tỉnh dậy, muốn giũ cô lại, người co gái suýt nữa đã biến mất khỏi cuộc đời nó rồi, hoàn toàn không muốn lại một buổi sáng tỉnh dậy mà không thấy cô nữa, thế nhưng bao nhiêu suy nghĩ đều bị đình chỉ bởi một câu nói duy nhất của cô:
-Cứ ngủ đi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, từ bây giờ sẽ không phải lo nghĩ thêm nữa, ta ở đây rồi.
Nó cảm thấy cực kì an tâm chỉ bởi một câu nói không đầu không đuôi và thậm chí nó còn chẳng hiểu nói ý cô là chuyện gì đã ổn, từ trước tới nay có gì không ổn sao.

Nhưng bây giờ không muốn nghĩ gì nữa, không phải cô bảo cứ ngủ thoải mái sao, vậy thì nó cũng chẳng việc gì phải nghỉ nữa, nhất là cô đã nói sẽ ở bên cạnh nó thể là đủ rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm không phải là xem giờ trên điện thoại mà là nhìn sang khoảng trống bên cạnh giường mình, một tia hạnh phúc khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến khó thở mặc áo sơ mi đen đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh chỗ nó, mái tóc xoăn màu nâu xõa ra che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể làm giẩm đi sự xinh đẹp này mà chỉ càng khiến cô trong mắt nó trở nên sexy hơn. Có lẽ do nó quá vui mà lỡ tạo ra tiếng động khá lớn đánh thức người nằm bên cạnh.

Cô động đậy nhè nhẹ rồi bất ngờ ngồi bật dậy, hốt hoảng vừa xem điện thoại vừa hỏi giờ:
-Ngủ quên mất, mấy giờ rồi thế.
-6h sáng. - nó trả lời xong liền vươn người ra mà ôm chầm lấy cô, cơ thể này, mùi hương này, mái tóc này, mọi thứ của cô đều làm nó nhớ đến phát điên. Ôm xong liền rải nhiều vết hôn lên cổ và vai cô, không quên cố gắng rướn người về phía trước để hôn được cô đã bị một ngón tay của cô chặn lại.
-Mới sáng sớm mà sung sức quá nhỉ, nhưng mà không phải lúc này, xuống ăn sáng thôi.

-Đừng có mà coi mọi chuyện như bình thường như thế chứ, cô đã biến mất ở đâu mấy ngày qua chứ, tận một tuần đấy, nếu chỉ đi làm việc tại sao phải thu dọn hoàn toàn đồ đạc đi chứ, rồi còn mấy lời nói ở cảng có nghĩa là gì chứ, cái gì mà không về được, cô đây là định hành hạ tinh thần tôi đến chết sao. - nó hận không thể đem con người này mà ngày ngày ôm chặt, tới mức không thể đi đâu cả, cứ tưởng tượng một buổi sáng cô lại biến mất không một lời thế kia nó sợ rằng mình sẽ hóa điên mất.

Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ nâng cằm nó lên rồi trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng đầy chiếm hữu, mặc cho nó có cố gắng đẩy ra bao nhiều lần cô vẫn kiên trì hôn nó không ngừng, tới mức nó phải đạp vào bụng cô mới có thể thoát khỏi cái tay như gọng kìm đang giữ nó kia nhưng ngay sau đó đã bị cô đè xuống giường rồi tiếp tục một màn chào lưỡi cực kì điêu luyện, nó cảm thấy đầu mình sắp trống rỗng rồi, đây là nụ hôn tuyệt nhất trong 9 năm quen biết cô, cũng là điều hạnh phúc nhất nó từng trải qua. Cuối cùng thì cô cũng chịu dừng lại mặc nó đang đỏ mặt thở dốc mà ngay lập tức quay lại trạng thái lạnh lùng như cũ mà quay mặt đi, nhàn nhạt nói:

-Ngươi có tư cách hỏi ta đã đi đâu làm gi sao, sao không tự hỏi lại mình đã đi đâu làm gì những ngày ta đi vắng hả? Xuống ăn rồi chút nữa lên phòng ta.
Nó ngây ra một lúc, không phải mới về mà đã muốn hành mình rồi chứ, thế mà lúc nãy vừa cảm động cơ đấy. Lết xác xuống tầng 1, cái cảm giác bửa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài thực sự không hề thoải mái một chút nào cả, đồ ăn như giấy vụn trong miệng nó vậy, dai và chẳng có vị gì. Vừa ăn vừa nhìn biểu cảm của người trước mắt liền thấy tương lai gần đang ngày càng trở nên đen tối hơn, nuốt thế quái nào được khi trước mặt luôn có người lườm mình chằm chằm như thế chứ.

Nó đau khổ dồn hết cái tức lên bát cơm trước mặt liền bị cô quăng cho một câu đã trở nên ngoan ngoãn gấp bội:
-Ăn hẳn hoi, nếu không chút nữa không còn mông mà ngồi đâu.
Nó nuốt nước miếng, người đâu mà đáng sợ thế cơ chứ, bữa ăn này nuốt không trôi nữa rồi. Ăn xong bình thương cô luôn là người rửa nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ đòi cho bằng được, chỉ là muốn kéo thêm chút thời gian trước khi lên thớt mà thôi, chẳng bù cho nó vừa lo lắng vừa sợ trong khi cô thì vẫn thong thả thoải mái như bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lần đầu tiên cảm giác cái cầu thang lại ngắn đến thế, đứng trước cửa phòng cô mà thật sự chẳng dám bước vào cho tới khi có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:
-Vào đi, đứng đấy làm gì.
Người phụ nữ nó yêu nhất trên đời này với cái người đang ngồi vắt chéo trên ghế kia lạnh lùng nhìn xuống một đứa đang quỳ dưới đất là nó chính là một người, nhìn từ dưới lên thế này phải công nhận cô thật sự rất ngầu, rất soái cũng xinh đẹp đến không một từ ngữ nào có thể tả hết. Chỉ là tâm trạng của nó lúc này thật sự không thể chú tâm mà ngắm gái a, sắp lên thớt rồi mà vẫn còn dại gái cho được.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro