Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 74.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Hai tay bám chặt vào cái rào chắn trên ban công lộ thiên mà chịu từng cú thúc của cô, nó không rõ đây là lần thứ bao nhiêu nó ra ở cái vị trí này nữa, chân run đến mức đứng còn không vững, gần như dựa hoàn toàn vào thanh sắt và người cô để không ngã cùng với nhìn vũng nước ở dưới chân nó là đủ hiểu nó đã bị làm nhiều đến mức nào, cô nhấn mạnh một cái cuối rồi thở dốc trông khi nó càng ngày càng run lên dữ dội và cuối cùng là đứng không dược mà trượt dần xuống ohias dưới ngồi bệt xuống sàn đá, tay vẫn còn nắm chặt chân cô, thật sự là mệt đến mực cảm giác không muốn cứ động dù chỉ là một ngón tay thôi vậy.

Cô cũng trông mệt mỏi không kém, cũng cố gắng bế nó về giường rồi nằm luôn lên đấy cùng với nó, thật sự hai người đã triền miên từ sáng sớm đến tối muộn, trong bụng nó có bao nhiêu đều bị cô rút sạch, ngoài bữa sáng ra chưa được ăn thêm thứ gì lại còn phải vật lộn một trận như thế này nữa, đến mở mắt ra thôi nó đã lười rồi. Một tiếng ngạc nhiên của cô làm nó tò mò mở mắt ra, cô đang nhìn vào điện thoại làm nó chút nữa là bật cười mặc dù phía bụng dưới và phần hông vẫn còn đau đến dữ dội, cái màn hình điện thoại hiện thị 11h đêm, vậy là hai người đã làm chuyện này nguyên một ngày sao, nó đói...
-Nè, tôi đói~

-Ngươi còn muốn nữa sao? Từ bao giờ ta lại yếu đến thế chứ, còn không cho con mèo của mình ăn đủ no.
Nó vội vàng xua tay gạt đi cái suy nghĩ hiểu nhầm tai hại của cô khi bắt đầu thấy cô lại có dấu hiệu chuẩn bị trèo lên người nó làm thêm hiệp nữa:
-Ta đói thật mà, không phải kiểu đó đâu...
Hai người nằm nhìn nhau, nửa đêm rồi không lẽ đi nhà hàng, có nơi nào mở nửa đêm sao, từ nấu thì với tình trang hai người này liệu có đủ sức đừng dậy hay không đây. Nó mệt mỏi đưa tay ra ý muốn cô đưa điện thoại, người kia cũng chẳng để ý mấy mà đưa luôn cái điện thoại của mình cho nó mà chẳng lo lắng hay suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nó gửi đi hai tin nhắn, một là nhờ đến nấu đồ ăn hộ, tin thứ hai nó vừa gửi xong liền xóa tin nhắn cùng với lịch sử tin nhắn rồi mới đưa lại cho cô trong khi người kia chẳng biết đã ngủ từ bao giờ. Nó đặt cái điện thoại lên bàn, rướn người lên hôn lên trán cô, cười nhẹ:
-Chúc ngủ ngon.
Lần tiếp theo tỉnh dậy là do bị mùi thức ăn thơm phức đánh thức, là lẩừ a, mùa đông ăn lâu rất ngon nha. Dù cả hai đều mệt mỏi đến khó tin nhưng vừa ngửi được mùi đồ ăn, cả cô và nó đều không hẹn nhau mà nó vừa bước vào nhà vệ sinh đã thấy cô đang đứng rửa mặt trong đó rồi, đúng là chẳng có gì đánh thức người khác nhanh bằng đồ ăn.

Hai người vừa bước xuống tầng 1 liền thấy một bóng dàng người con gái chỉ khoảng 1m55 đang làm lẩu, thậm chí người này còn phải đứng lên một cái ghế thấp để có thể đủ cao mà nấu ăn, mái tóc tím lòa xòa che đi cả đôi mắt, thỉnh thoảng tóc bị lệch sang một bên lộ ra hàng khuyên tai nhiều không kém một thằng con trai nào, phải gần chục cái chứ chẳng ít.
-Mau ra ăn sáng, cả ngày hôm qua chắc không ăn gì rồi đúng không?
Đúng một chút, chính xác hơn là hôm qua vẫn có ăn bữa sáng, và sau đó là nhiều tiết mục khác kéo dài nguyên ngày, đấy chính là lí do hôm nay nó vẫn còn phải vừa bám vào tường mà đi do vẫn còn quá đau hông.

Một bữa ăn diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối giữa 3 người, cô và nó thì do quá mệt nên không nói gì với nhau mấy còn người kia chỉ đơn giản là không muốn xen vào mấy cuộc đánh mắt tình tứ của hai người ngồi cạnh mình mà muốn nổi da gà, ăn xong liền xách đít mà đi trả lại sử riêng tư cho 2 tên nhìn như sẵn sàng đè nhau ra tới nơi rồi, chỉ là trước khi đi nó đã vỗ vai một cái rồi nói nhỏ một cái gì đó mà người đang ăn một cách nhiệt tình như cô không hề để ý. Ngẩng mặt lên chỉ thấy mỗi nó đang đứng trước mặt khoanh tay trước ngực nhìn xuống cô, đôi mắt lạnh lùng như muốn moi hết đống suy nghĩ trong đầu cô ra mà tra hỏi vậy.
-Tuần qua đã đi đâu vậy?

Vậy đây là câu hỏi đầu tiên, cô thở dài, biến mất cả tuần thế này làm sao mà nó chịu để yên cơ chứ. Cố gắng tránh ánh mắt tra hỏi kia của nó nhưng liền bị người bị đẩy đầu quay lại chỗ cũ phải đối mặt trực tiếp với nó.
-Một chút công việc thôi, không có gì đáng để tâm. - cả đời cô chưa từng trải qua loại cảm giác bị áp bức như thế này, ấp úng đưa ra một câu trả lời không đầu không đuôi, nhìn nó nhíu mày thế kia là biết là hoàn toàn không hài lòng về câu trả lời kia rồi.

-Một chút công việc là mất một tuần, thậm chí còn không thể nói với tôi đến một câu, dọn đồ rồi đến điện thoại cũng ném sim đi luôn, hơn nữa trong cái tuần đó thậm chí còn không có một nhiệm vụ nào gửi đến.
Nó dùng một tay bóp cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt nó, cái không khí mà nó đang phát ra lúc này giống hệt cô những lúc giận, đều khiến người khác không rét mà run.
-Cô đã làm gì với tổ chức vậy?

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro