Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 76.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Chỉnh lại trạng phục, nó mở điện thoại nhắn đi một tin nhắn rồi bấm vào phần xóa tin nhắn ngay sau khi gửi nhưng đột ngột dừng lại, tự hỏi có cần phải cẩn thận đến thế không nhưng rồi vẫn quyết định xóa lịch sử tin nhắn, Như đã từng nói, nó không phải là kiểu người bình tĩnh suy nghĩ hay là kiểu lên hơn mấy chục cái kế hoạch cho một công việc, 99% công việc của nó đều được hoàn thành nhờ trực giác, liều lĩnh và tùy hứng, 1% còn lại là nhờ vào đống kế hoạch của cô hỗ trợ nên thật sự đây là lần đầu tiên nó tự tay lập ra một đống kế hoạch khi không có sự trợ giúp của bất kì ai, và mấy cái kế hoạch này lại để nó chống lại người luôn giúp đỡ nó, người nó yêu.

Trong khi đó cô dọn dẹp một chút ở dưới tầng 1, thậm chí là còn vừa làm vừa hát nữa, nó chưa từng nhìn thấy cô vui vẻ như thế này bao giờ, thả mình xuống cái ghế sofa vẫn còn nhiều dấu tích của những trận chiến, chưa kể dạo này nó khá là kì lạ, cứ ngoan ngoãn phối hợp với cô một cách bất thường. Chưa kể lần trước còn giấu một thứ gì đó sau lưng nữa, chẳng hiểu sao tự dưng quên bẵng luôn, cô bật dậy chạy lên phòng nó, đạp đổ cái cửa chắn đường trước mặt mình, trong phòng không có ai? Nó đâu, không phải lúc nãy vừa lên tầng sao, lại đi đâu rồi, cửa sổ còn chẳng thèm đóng lại nữa, cô gạt mấy vật dụng trên bàn mà mở ngăn bàn ra, chẳng có gì cả, nói đúng hơn là không có gì quan trọng.

Toàn mấy thứ như kiểu giấy tờ rồi mấy cái bút bi thôi, nhưng một thứ làm cô khá để ý là một lọ thuốc thủy tinh ở tận sau bên trong ngăn bàn, nếu không kéo ngăn ra hết cỡ thì không thể nhìn thấy, là thuốc an thần? Thuốc này nó dùng sao, không ngủ được sao, hay là định dùng lên người khác, mà nếu là người khác vậy là ai, không phải là chính cô chứ? Bỏ qua lọ thuốc đấy một bên, đống giấy tờ rong kia làm cô có một cảm giác chúng chưa một cái gì đó rất quan trọng nhưng lật tung tất cả lên cũng chỉ toàn thấy mấy tờ giấy trắng hoặc là vẽ linh tinh, cô yên lặng nhìn tờ giấy cuối cùng, cảm thấy khá hồi hộp, thứ này có gì sao?

Một cái gì đó mà mặc dù giấy vẫn còn rất mới nhưng lại xệp ở cuối cùng, nằm dưới nhưng tờ giấy cũ kĩ khác, rõ ràng là không muốn để người khác nhìn thấy. Lật lên, đột nhiên thất vọng, chỉ là tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc an thần, có cần phải giấu kĩ đến thế không. Mặc dù tìm mãi nhưng tờ giấy thật sự chỉ là tờ hướng dẫn sử dụng, không có mật mã gì đặc biệt cả, hoàn toàn bình thường. Cô mệt mỏi đóng ngăn kéo bàn lại, tìm một lượt xung quanh phòng nó cũng chẳng thấy gì đặc biệt liền chán nản mà nằm vật trên giường, vắt một tay lên trán mà suy nghĩ, bây giờ cũng khá muộn rồi, nó đi đâu mà giờ vẫn chưa về nhỉ, có muốn đi chơi không phải cũng nên nói với cô một câu sao.

Đâu đó gần một khu nơi cô đang ở, nó đang yên lặng đốt tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc cùng với cái ống thủy tinh, chỉ giữ lại duy nhất cái kim tiêm, một lần nữa cẩn thận cất vào túi quần.
-Không hối hận chứ, không phải đã dành ra cả một ngày bên nhau sao, vẫn muốn tiếp tục sao?
Một người đàn ông tóc vàng hỏi nó, chính là người lần trước lảng vảng gần tòa nhà của cô và nó. Nó gật đầu không do dự, không nói hay giải thích thêm điều gì, chỉ bình tĩnh vứt đống tro tàn kia vào thùng rác rồi bỏ đi, vỗ vai người đàn ông đó, thì thầm:
-8h tối nhé, đừng muộn đấy.

Hắn ta gật đầu, nó cũng không nói nhiều mà nhảy lên cái xe máy của mình đi dạo một vòng, cái tâm trạng của nó bây giờ không muốn đối mặt với cô một chút nào. Đúng 8h tối, cô bị đánh thức bởi một tiếng động khá lớn phái dưới tầng một, giật mình tỉnh dậy. Vậy mà đã ngủ lâu đến vậy rồi sao, sau khi lục tung cả căn nhà lên cũng không tìm được thứ gì vừa ý liền nằm vật trên giường nó mà đánh một giấc ngon lành liền bị phá đám bới cái tiếng động kia. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ, tối rồi còn đập cửa?

Ở khu này ngoài cảnh sát và người quen của cô ra thì ai dám đập cửa cái tòa nhà này cơ chứ, cố gắng lết cái thân vừa mở được cửa phòng liền nghe thấy tiếng động rất to ở phía dưới tầng 1, sau đó là tiếng bước chân, rất nhiều người đang chạy lên tầng 2. Cô giật mình, là ai đây, cô nhanh chóng định mở cửa sổ để ra ngoài liền thấy một nhóm người đứng ở dưới, có vũ khí nữa đang đứng ngay dưới cửa sổ như chỉ đợi cô bước ra thôi vậy.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cửa phòng đang bị đập, cửa cũng là cửa gỗ, đạp mấy cái liền đổ, cô tranh thủ thời gian mà tiện thế đạp gãy luôn cái cửa làm vài người vừa định phá cửa ngã ra đằng sau còn mình thì nhanh chóng chạy lên tầng trên, trong lúc chạy còn nhìn lướt qua khe hở giữa cái thanh vịn cầu thang, cả tầng 1 đều đầy ắp người. Bọn chúng là ai được cơ chứ, biết là địch rồi nhưng ai mà lại có huy động một số lượng người lớn đến mức này, vừa đi vừa nhanh chóng dọn sạch đường đi của mình, mấy cái xác chết cứ la liệt giữa hành lang còn cô chân trần mà dẫm đạp lên chúng để tiếp tục tiến về phía trước.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro