Chương 23. Ông nội uy vũ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm của Nin từ đầu đến cuối đều được Zee Pruk thu hết vào mắt, giờ phút này anh thật sự chỉ muốn quay lưng lại bóp chết cô ta, anh thề sẽ để cô ta biến mất mãi mãi, nếu cô ta dám có ý định chạm đến mèo con của anh.

Thế nhưng Nin hoàn toàn không hề hay biết điều đó, cô mỉm cười chạy tới bên cạnh Zee Pruk, ôm lấy tay anh ra vẻ ngây ngô "Pi Zee, em vừa xuống máy bay nên còn hơi mệt, anh đưa em lên phòng được không ?"

Nunew đứng một bên chứng kiến, hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Nin, mèo không ra oai chị ta liền coi em là hello kitty phải không ? Nếu chị đã muốn bắt đầu thì Nunew sẽ chơi cùng với chị, vốn dĩ ngay từ đầu đã không muốn để tâm nhưng xem ra em phải cho chị biết vị trí của mình ở đâu rồi.

"Chị mới xuống máy bay ạ ? Vậy để em đưa chị lên phòng nghỉ ngơi nhé. Có bạn đến chơi mà Hia chẳng nói với trước với em gì cả, may là hôm qua em nhờ chị Ling dọn phòng cho khách rồi đấy nhé~."

Nunew vừa nói vừa chu môi nhìn Zee Pruk, ngữ khí như chính mình là chủ nhân căn biệt thự của Nunew làm Nin chết lặng, lời nói của bạn nhỏ như bóp nát trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực cô, khó chịu đến tức tối.

Zee Pruk trong lòng cũng âm thầm cười khổ, mèo nhỏ của anh quả thật được anh chiều đến hư mất rồi. Bất quá thì...anh chống lưng cho bạn nhỏ của anh nghịch ngợm thôi.

"Chị Nin, nào, để em đưa chị lên phòng, em mang vali giúp chị."

Không đợi Zee Pruk lên tiếng, Nunew đã lập tức mỉm cười đi về phía của Nin, phần hay vẫn còn ở phía sau, nếu bây giờ để anh lên tiếng không phải ông nội sẽ bỏ lỡ phần hay nhất hay sao ?

Bạn nhỏ ngây ngô dùng hai tay nhấc cái vali to đùng lên bậc thang, nhưng nó cũng rất nhanh bị đặt mạnh xuống đất. Thấy chiếc vali bị ngã sõng soài trên nền đất, Nin chịu hết nổi lập tức trừng mắt với Nunew, lớn giọng quát mắng.

"Cậu làm cái gì thế hả ? Đồ của tôi toàn là đồ đắt tiền, làm hỏng rồi cậu có đền nổi không hả ?"

Nin mất khống chế đẩy mạnh Nunew một cái, bạn nhỏ thuận đà liền ngã ra đất, vừa khóc vừa liên tục nói lời xin lỗi với cô ta.

Cái vali đó đúng là có hơi lớn, Nunew thừa biết để nó nằm ngang, nắm lấy tay cầm rồi kéo nó lên bậc thang sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu làm vậy thì đâu có kịch hay để xem, phải không ?

Ông nội vừa lúc đi lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lạnh giọng.

"Ling, mang vali lên phòng cho tiểu thư Nin"

Bị ánh mắt sắc lạnh găm lên mặt, Nin có chút sợ hãi, trong khi Nunew ở trong lòng anh lại vô cùng hài lòng, âm thầm mỉm cười một cái.

Chỉ cần ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả một khu rừng, đạo lý này quả nhiên luôn không hề sai. Chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà cũng muốn dành Hia với em ? Mơ đi~

Zee Pruk đứng lên bế Nunew giữ chặt trong lòng, nhướng mày nhìn con mèo nhỏ đang nhăn nhó, ra sức bán manh với anh "Đau không ? Anh chiều em đến vô pháp vô thiên như vậy rồi, hửm ?"

Đôi mắt trong veo lúc này đã tràn ngập nước, bạn nhỏ lập tức thu lại nụ cười, vẫn giữ nguyên trạng thái dụi đầu vào hõm vai anh, cố ý để nước mắt chay ra hai bên khóe mắt, mềm giọng nói lời xin lỗi.

"Hic~, em...em xin lỗi, em chỉ muốn giúp chị Nin thôi mà, cũng đâu có biết vali nặng đến vậy đâu... hic~"

Nhìn con mèo nhỏ nghịch ngợm như đang phải chịu uất ức đến phát khóc, Zee Pruk vừa xót nhưng cũng vừa buồn cười, tất nhiên cũng muốn hùa theo em giáo huấn cho người con gái kia một trận, thế nhưng đứng trước mặt ông nội, anh không thể làm cho ông tức giận được.

"Ling, tiểu thư Nin là khách của tôi, không thể thất lễ, cẩn thận đem đồ của tiểu thư Nin lên phòng dành cho khách trên lầu hai. Đi đi !"

Lời nói của ông nội làm cho cả Zee, Nunew và Nin cùng ngỡ ngàng, cô ta đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Ling gọi đi theo, vậy nên đành cứ ôm cục tức đi lên trên. Ling đi được vài bước, nhớ ra gì đó liền quay lại nói với Zee.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã vất vả cả buổi sáng để chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Cậu đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để cho tôi."

Gật đầu với Ling, Zee Pruk đang định bế Nunew lên lầu thì bị Nin nắm tay giữ lại. Cô ta nhìn Nunew hơi nhếch miệng cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.

"Thiếu phu nhân ? Pi Zee, không phải anh ghét nhất là người làm tự ý xưng hô lung tung hay sao ?"

Dừng một chút, Nin quay sang phía Ling trừng mắt "Còn cô, ai cho phép cô dám gọi cậu ta là thiếu phu nhân ? Cô không phải đến mức không biết phân biệt chứ ?"

Nunew nghe thấy Ling đang bị xúc phạm liền nhíu mày, lên tiếng nói đỡ.

"Chị Nin, chị đừng giận, thường ngày chị ấy hay trêu em nên quen miệng thôi à. Chị đừng nói chị ấy như vậy."

Nin thấy Zee Pruk chỉ đăm đăm nhìn Nunew, không nhịn được liền tỏ thái độ ngạo mạn quát to "Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng. Thật là vô phép, sau này tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại quy tắc ở cái nhà này !"

Lão chủ tịch lúc này rất không hài lòng, chậm rãi ngồi xuống sopha, lạnh mặt nhẹ giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Tiểu thư Watachat, đây là nơi của gia tộc Panich, chỉ có cháu trai tôi mới có cái quyền điều chỉnh lại quy tắc do nó đưa ra ở cái nhà này. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám ở trước mặt tôi lớn tiếng với cháu tôi, nếu cô đã muốn biết thằng bé là cái thá gì, tôi sẽ cho cô biết..."

Dừng một chút, lão chủ tịch đứng lên ra hiệu cho Zee Pruk thả bạn nhỏ xuống. Chờ sau khi Nunew được đặt xuống đứng vững vàng, ông mới tiếp tục thị uy.

"Nunew, bắt đầu từ giây phút này, ông nội sẽ chống lưng cho con. Muốn làm loạn thì làm loạn, muốn đánh người thì đánh người, phía sau lưng con có gia tộc Panich, kẻ nào dám động tới con chính là động tới gia tộc Panich !"

Câu nói của ông nội thành công làm cho cả Zee Pruk và Nunew cùng ngỡ ngàng cả ngày hôm đó, mãi cho đến tối, trong đầu cả hai vẫn chỉ có duy nhất một câu nói lặp đi lặp lại không dứt được.

Ông nội uy vũ !! Cực kỳ uy vũ !!

Thế nhưng Nin thì lại khác, cô ở bên cạnh Zee Pruk từ những năm tháng còn là sinh viên, dù chưa một lần được anh đáp lại, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện cứ như vậy mà đi bên cạnh anh. Những ngày tháng đó, Zee Pruk rất ít khi về nhà nên mọi chuyện của tập đoàn đều do ông nội tiếp quản, cũng vì thái độ đó của anh đối với Zp nên Nin mới phải bay sang Hàn phát triển sự nghiệp của riêng cô. Cô cố gắng bao nhiêu vẫn không có được anh, dựa vào đâu mà Nunew lại có được ? Bây giờ thậm chí là phòng sách hay phòng ngủ của anh, cũng chỉ có duy nhất một mình Nunew được phép ra vào.

Nin nằm trên giường, dùng tay bóp chặt cái mền đang đắp trên người, ánh mắt căm hận phản chiếu rõ rệt hơn nhờ ánh sáng màu đỏ của bóng đèn ngủ.

-----

Hôm nay dự án cho tuần lễ thời trang quốc tế của tập đoàn xảy ra chuyện, Zee Pruk phải đích thân giải quyết, thấy bạn nhỏ đang cuộn tròn trong lòng ngủ ngon lành, anh mới chậm rãi cúi người hôn lên trán em một cái, nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên cho em xong mới an tâm quay về phòng sách tiếp tục giải quyết công việc.

Đang ngả người trên chiếc ghế sopha dài cùng với sấp tài liệu bên cạnh, Zee Pruk phát hiện cánh cửa đối diện đang mở ra liền lập tức ngẩng đầu mở mắt, thấy bạn nhỏ đang trong tình trạng tay ôm con husky bằng bông màu xám, tóc hơi xù lên, vừa gật gù vừa bước từng bước đến chỗ mình khiến anh có chút buồn cười. Nunew vẫn cứ im lặng gật gù đi đến chỗ anh, khuôn mặt có chút giận dỗi, má bánh bao phồng lên làm bạn nhỏ trở nên rất đáng yêu.

Zee Pruk mỉm cười ngồi thẳng dậy, vươn tay kéo nhẹ bạn nhỏ ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm áp sát em vào ngực rồi mới ngả lại người về phía sau.

"Sao vậy ? Không có anh nên khó ngủ, hửm ?"

Nunew gật gật, dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực anh, thấy con mèo nhỏ trong lòng đang làm nũng khiến Zee Pruk nổi lên một chút hứng thú muốn chọc ghẹo.

Anh ghé sát vào tai Nunew, thấp giọng phả vào một luồng khí ấm nóng.

"Mèo nhỏ, em có biết là em đang chơi với lửa không, hửm ?"

Nunew rùng mình một cái, hơi thở của anh gần phía sau tai làm em có chút ngứa ngáy. Bạn nhỏ phát hiện bản thân thất thố, ngại ngùng rụt cả người vào lòng anh, vùi cả mặt vào ngực anh, lí nhí "Ưmmm, buồn ngủuu~"

Phát hiện hành động không đúng của bạn nhỏ, Zee Pruk lập tức nhíu mày, cúi đầu áp sát má mình vào trán em.

"Nunew ? Sao vậy ? Em không bị sốt sao cơ thể lại phản ứng dữ dội như vậy ?"

Nunew bị hỏi tới đột nhiên hơi mất tự nhiên mà đỏ mặt, không biết làm gì nên liều mạng úp mặt vào ngực anh lắc đầu liên tục.

"Ưmm...em không cóooo~"

Zee Pruk một mặt quan sát Nunew, một mặt luồn tay vào bên trong áo em, nhẹ nhàng sờ loạn phía sau lưng, cuối cùng trượt xuống xoa nhẹ cái eo nhỏ.

Bị bàn tay to lớn của anh mơn trớn khắp cơ thể, Nunew liền nhạy cảm mà ưỡn người một cái, bạn nhỏ cúi đầu buông con chó bông xuống ghế rồi chậm rãi đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo. Vì chiếc áo sơ mi em đang mặc là của Zee Pruk nên khá rộng, nên chỉ cần cởi qua nút thứ hai liền bị tụt xuống vai để lộ ra toàn bộ phần ngực và xương quai xanh xinh đẹp. Lúc này Zee Pruk mới cơ hồ nhận ra được điều gì đó từ bạn nhỏ của mình.

Nunew ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm nhẫn nhịn nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng của người lớn hơn, trái tim nhỏ bất chợt mềm nhũn, em vòng tay ôm lấy cổ anh, xấu hổ mềm giọng lắp bắp.

"Hia, anh..anh bận xong chưa ạ ?"

Zee Pruk nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực đang xấu hổ đến hồng cả hai tai, bật cười một tiếng, xoa đầu em nhẹ giọng.

"Không bận nữa, em quan trọng hơn."

Dứt câu, Zee Pruk lập tức cúi đầu, ấn môi mình lên môi bạn nhỏ, kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt, Nunew cũng bắt đầu không ngần ngại cởi từng chiếc nút áo trên người anh.

Phát hiện hành động của bạn nhỏ, Zee Pruk lập tức ôm lấy hai bên má Nunew, hơi đẩy em ra kết thúc nụ hôn triền miên của cả hai. Nhìn em một lúc rồi mới hôn một cái thật mạnh lên đôi môi hồng kia, mềm giọng dỗ dành.

"Bảo bối nhỏ, em làm sao vậy ? Có chuyện gì nói với anh được không ? Anh ra mặt chống lưng cho phu nhân."

Nunew không nói gì, mỉm cười nhào lên ôm lấy cổ anh, ra sức mút mạnh hai cánh môi đỏ của người lớn hơn, chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm ngay lập tức chui sang khoang miệng của anh làm loạn, hai bàn tay đang đặt trên cơ bụng anh cũng không yên mà sờ soạn lung tung.

Rời khỏi nụ hôn, Nunew trượt dần xuống hôn lên yết hầu đang nhấp nhô, rồi lại vươn lưỡi liếm xung quanh. Zee Pruk bị bạn nhỏ làm loạn trên cơ thể đến khó chịu, trán bắt đầu nổi đầy gân xanh, em trai nhỏ ủa anh ở dưới cũng vì thế mà căng cứng đến phát điên.

Mọi hành động chỉ dừng lại khi Nunew bắt đầu cảm giác được có cái gì đó cứng rắn, đang cạ ở phía dưới mông. Bạn nhỏ xấu hổ, liều mạng chui vào lòng anh. Kề má trên bờ ngực săn chắc rộng lớn, đưa mắt nhìn cơ thể anh một lượt, Nunew mới phát hiện các dấu hôn đỏ chói do mình gây ra in hằn trên cổ với ngực anh liền nhăn mặt tự xấu hổ.

Zee Pruk khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em một cái, đợi bạn nhỏ ngẩng đầu tròn mắt nhìn mình, mới nhẹ giọng trêu chọc.

"Phu nhân châm lửa rồi sao lại không chịu dập lửa, hửm ?"

"Em không phải~...em...."

Nunew hơi ấp úng không biết phải giải thích với anh như thế nào, bạn nhỏ mím môi, cúi đầu uất ức như sắp khóc. Nhưng trước khi Nunew kịp rơi nước mắt thì Zee Pruk đã nhanh hơn một bước, kéo tay em đặt lên em trai nhỏ đang bừng bừng khí thế của mình, xoa tới xoa lui, biểu cảm làm nũng nhưng lại vô cùng lưu manh.

"Không phải cái gì, hửm ? Nhìn xem, chỗ này của anh sắp nổ tung rồi này, phu nhân mau chịu trách nhiệm đi~."











---------------
Troi oiiiiiiiiii !!!!!!!
Sau những tháng ngày quằn quại zới Wap cuối cùng toi cũng được up chap rồiiiiiiiiiiii =(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro