Chương 24. Anh chính là vùng an toàn của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có H cảnh báo dưới 18 tủi =))))))))))))
-------

Zee Pruk vừa nói dứt lời, Nunew lập tức đứng lên thay đổi tư thế, quỳ lên người anh, cùng lúc ấn môi mình lên môi anh. Hai bàn tay nhỏ xíu cũng không yên phận mà lướt nhẹ một đường từ cổ xuống đến cơ bụng anh, giữa chừng còn dừng lại xoa nhẹ hai hạt đậu nằm trên bờ ngực săn chắc kia.

Zee Pruk ngả người hoàn toàn ra ghê, hai mắt nhắm chặt, trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi. Đợi đến khi bạn nhỏ dừng mọi hành động, ngẩng đầu lên gọi một tiếng nhỏ, anh mới mở mắt nhưng cả người còn chưa kịp thả lỏng thì đã phải cắn chặt khớp hàm, vì trước mắt anh, Nunew ngoại trừ chiếc quần lót màu trắng ra thì không một mảnh vải trên người, thân thể trắng nõn xinh đẹp của bé con làm em trai nhỏ của anh ở phía dưới không kìm được mà bắt đầu rục rịch.

Phát hiện phía dưới có gì đó lạ lạ, Nunew bặm môi nuốt ực một cái, hình như bản thân em vừa gây ra chuyện lớn rồi thì phải nhỉ ?

Ở trong lòng anh, bạn nhỏ bặm môi liều mạng nghĩ cách để giải quyết chuyện này, bàn tay bé xíu lại một lần nữa không yên phận tuột dần xuống dưới, nhưng chỉ vừa kịp chạm tới lưng quần đã bị Zee Pruk túm lấy.

Nunew giật mình kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Zee Pruk đang nổi gân xanh đầy trán, bạn nhỏ hơi buồn cười, mím môi vẽ vẽ lên cơ bụng anh mấy cái, nhìn người yêu thế này em biết bản thân không thể dừng lại được nữa rồi.

"Cục cưng nhỏ, em mà còn nghịch nữa, anh không đảm bảo an toàn cho em tiếp được đâu nhé."

Không đành lòng để anh khó chịu, bạn nhỏ hơi chu môi, phồng má suy nghĩ gì đó, dù gì thì đây cũng là chuyện do bản thân em gây ra nên em đành phải chịu trách nhiệm thôi~.

Ừm...Nunew nghĩ thế...

Bạn nhỏ lập tức rời khỏi người anh, thay đổi tư thế quỳ giữa hai chân anh, ra sức tháo sợi dây nịt màu đen trên lưng anh, hai chiếc má bánh bao cũng vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Loay hoay mãi vẫn không kéo được sợi dây ra khỏi quần, bạn nhỏ hít sâu một hơi lấy hết can đảm mếu máo ngẩng đầu nhìn anh.

"Hia~, q...quần...em không cởi được~"

Zee Pruk tất nhiên nhận ra bạn nhỏ đang muốn làm gì, anh không để lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt, chỉ im lặng cúi người bế bổng Nunew đặt lên đùi mình, đem bạn nhỏ kéo vào một nụ hôn sâu.

Nunew cũng không có ý định phản kháng, ngược lại bạn nhỏ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, ra sức mút lấy hai cánh môi đang làm loạn trên đầu lưỡi của em.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Zee Pruk nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ nằm trên sopha, sau đó mới cúi đầu chậm rãi đặt lên người em từng nụ hôn một, từ xương quai xanh xinh đẹp xuống đến nơi tư mật đầy mê người.

Mặc dù đây không phải là lần đầu được anh chạm đến, nhưng không hiểu sao cơ thể Nunew vẫn rất nhạy cảm, nên anh hôn đến đâu liền lập tức mềm nhũn người đến đấy.

Zee Pruk vừa dẫn em vào nụ hôn sâu vừa đem ngón tay tìm đến nơi mật động xinh đẹp, tay còn lại từ đầu tới cuối vẫn xoa nhẹ trên đỉnh đầu mềm mại của bạn nhỏ, tất nhiên mọi động tác của Zee Pruk đều chỉ muốn dỗ cục cưng nhỏ một chút.

Nunew hơi ưỡn người, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, môi vẫn luôn dính chặt lấy môi anh không hề có ý định tách ra. Đợi đến khi bạn nhỏ thật sự quen với ngón tay, Zee Pruk mới đem em trai nhỏ của mình tiến sâu vào nơi mật động ấm nóng. Nunew ở phía dưới cũng rất phối hợp mà ưỡn người, hơi nâng hông để anh dễ dàng đi vào.

Zee Pruk bị dục vọng tìm đến, cảm giác tê dại lên đến da đầu nhưng vẫn phải kìm chế tốc độ để không làm tổn thương đến bạn nhỏ, bởi vì bây giờ quan trọng nhất bây giờ vẫn là dỗ cục cưng một chút.

"Bảo bối nhỏ, ngoan, nói anh nghe có chuyện gì được không ?"

Nunew nghe anh hỏi lập tức giật mình, hơi xấu hổ ôm chầm lấy anh kéo sát xuống người mình, vùi cả mặt vào bờ ngực săn chắc phía trên, nhỏ giọng.

"Ưmm~....Hiaaa....đừng hỏi mà~...anh mau lên~..."

Giọng nói non nớt cùng âm thanh mềm mại làm Zee Pruk hoàn toàn rơi vào bể dục vọng, anh bắt đầu phát ra âm thanh trầm thấp mê người nhưng vẫn không quên đem bạn nhỏ ra trêu thêm một chút.

"Mèo con, em mà còn không chịu nói thật là anh dừng lại đấy nhé ?"

Nunew đang mơ màng hưởng thụ phúc lợi trong lòng anh, nghe xong lập tức phồng má, vươn người cắn một cái lên ngực anh, nhìn vết tích màu đỏ chói in trên ngực anh bạn nhỏ mới hài lòng mà mặc kệ anh quả quyết giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Zee Pruk bật cười ôm lấy bạn nhỏ một cái, đem em trai nhỏ tiến sâu vào bên trong thêm một chút. Nunew giật mình nhấc chân kẹp chặt lấy hông của anh, hơi nâng người ôm lấy cổ anh.

"Cục cưng, anh đúng là chiều em đến vô pháp vô thiên rồi. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ lại em !"

Dứt lời, Zee Pruk bắt đầu gia tăng tốc độ thám hiểm nơi mật động. Hai tay ôm chặt lấy cả cơ thể Nunew để tránh cho bạn nhỏ không bị đẩy lên quá nhiều vì những lúc anh mất kiểm soát sẽ làm em bị thương.

"Aa~...sâu quá rồi~...Chậm thôi~...Hiaa..."

Khoái cảm đột ngột ập đến, cả cơ thể Nunew co rút đến kịch liệt. Zee Pruk phát hiện điểm G của bạn nhỏ càng không ngừng gia tăng sức lực mà ra vào.

"Áaaa~...chậm...chậm lại một chút....ưmm...thích quá hiaa~..."

Nunew bị anh làm đến quên trời quên đất, nên hiện tại bạn nhỏ chỉ biết hưởng thụ những khoái cảm mà anh đang mang đến cho mình.

"Mèo con, mau thả lỏng ra nếu không em sẽ bị thương mất."

Zee Pruk phát hiện em trai nhỏ đột nhiên bị mật động xinh đẹp co bóp đến siết chặt, xém chút anh đã nhịn không được. Lập tức cắn răng nhịn xuống, gấp gáp nhắc nhở bạn nhỏ, tốc độ cũng dần chậm lại rồi từ từ đem em trai nhỏ rút ra ngoài, sau đó mới ngồi dậy đem Nunew đặt lên người mình.

Mà bản thân Nunew cũng vô cùng hợp tác, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, tách hai chân quỳ lên người anh, đem mật động xinh đẹp tìm đến em trai nhỏ đang dựng thẳng đứng ở phía dưới của anh. Đến lúc Zee Pruk để em trai nhỏ tiến vào hết bên trong mật động Nunew mới không trụ vững mà đổ dồn toàn bộ cơ thể dựa hết vào người anh.

Một tay Zee Pruk bám chặt vào eo của Nunew, tay còn lại đỡ phía sau lưng em, âm thanh nỉ non mềm mại của bạn nhỏ như một cọng lông vũ khều nhẹ trong trái tim anh.

Zee Pruk chăm chú quan sát bạn nhỏ, hai chiếc má bánh bao ửng hồng, đôi mắt trong veo hơi nhắm lại mang theo một chút sương mỏng, biểu cảm trên gương mặt dường như có thêm một chút gì đó lo sợ.

"Nunew, ở bên cạnh anh em muốn nháo thế nào cũng được, nhớ không ?"

Nunew nghe được những lời đó như tăng thêm kích thích trong lòng, lập tức nhào tới ngậm lấy đôi môi hồng mềm mỏng của anh. Đợi đến khi được anh buông tha, bạn nhỏ mới liều mạng thở hổn hển.

"Haa~...em...em sắp...anh nhanh lên một chút đi mà~..."

"Được rồi, đợi anh...chúng ta cùng tới."

Zee Pruk một lần nữa đem Nunew đặt xuống sopha, sau đó đem em trai nhỏ tiến thật sâu vào bên trong, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, sau cùng mới gầm lên một tiếng cùng với bạn nhỏ đem dòng nước ấm màu trắng đục thả hết lên vùng bụng mềm mại.

Ôm người yêu nhỏ bé trong lồng ngực, nhìn em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trái tim Zee Pruk lại có chút xót xa. Nhưng cũng không thể trách anh được, là tại bạn nhỏ nhà anh quá mức xinh đẹp thôi.

Zee Pruk suy nghĩ gì đó, đôi mày rậm hơi nhíu lại, nhẹ nhàng bế Nunew lên, đem em siết chặt ở trong lồng ngực. Dáng vẻ khả ái này cũng chỉ có mình anh được chiêm ngưỡng, người khác đừng hòng !

Đang mơ màng ngủ, cả cơ thể đột nhiên bị siết lại, bạn nhỏ lập tức nhăn mày gắt ngủ.

"Zee Pruk, đauuu~... Vừa mới thỏa mãn xong anh đã muốn giết vợ diệt khẩu rồi hả ?"

"Đúng là anh muốn diệt khẩu, nhưng mà..."

Zee Pruk lắc đầu bật cười, bỏ lửng câu nói, đem bạn nhỏ đặt vào bồn nước ấm, kéo em vào một nụ hôn sâu, sau khi kết thúc mới nhướn mày tiếp tục.

"Chỉ cần như vậy cũng đủ chặn đứng cái miệng nhỏ này của em rồi, không tới mức bắt anh phải mất vợ đâu."

Nunew bị anh trêu chọc nên hơi xấu hổ, nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác nhất quyết không nhìn anh.

"Lưu manh~"

Zee Pruk bật cười đứng dậy cúi người bế Nunew lên, đem em đi lau người, mặc cho em chiếc áo tắm bằng bông mềm, sau cùng mới ôm bạn nhỏ quấn trong chăn, gác cằm lên đỉnh đầu của em, giọng nói trầm thấp chứa đầy lo lắng.

"Bảo bối, chi nhánh bên Nhật có chút vấn đề, sáng mai anh phải bay gấp sang bên đấy công tác, có lẽ là hơn nửa tháng. Hứa với anh, ở nhà phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, xảy ra chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh được không ?"

Thấy người yêu lớn ra sức siết chặt trong lồng ngực, nhịp thở cũng không đều đặn, Nunew biết anh đang lo lắng cho mình. Bạn nhỏ chỉ biết mỉm cười, vòng tay xoa nhẹ lên lưng anh, mềm giọng trấn an người lớn hơn.

" Được rồi mà~...thiếu phu nhân của anh không dễ bị ức hiếp vậy đâu. Ngược lại, em nên lo anh thì đúng hơn~..."

Thấy bạn nhỏ càng nói càng nhỏ giọng, Zee Pruk hơi mỉm cười cúi đầu, đặt nhẹ lên trán Nunew một nụ hôn mỏng. Trong mắt anh hiện tại, ngoài cục bông nhỏ đang quấn trong lồng ngực mình ra thì hoàn toàn không để ai vào mắt nữa cả. Cho nên Zee Pruk hoàn toàn hiểu rõ bạn nhỏ nhà anh đang muốn ám chỉ điều gì, đúng là anh lo sợ trong lúc không có anh ở đây Nunew sẽ bị ức hiếp, nhưng so ra anh vẫn sợ bạn nhỏ của mình thiếu cảm giác an toàn hơn.

Zee Pruk một mặt dỗ con mèo nhỏ đang vùng vằng trong lòng anh, một mặt xoay người kéo hộc tủ lấy chiếc nhẫn hình con rồng bằng bạc đeo lên ngón áp út của bạn nhỏ. Sau cùng mới nắm tay em giơ lên trước mặt bạn nhỏ, còn cố ý để chiếc nhẫn hình con rồng bằng vàng trên ngón áp út của anh nằm cạnh chiếc nhẫn của Nunew.

"Thiếu phu nhân, em quyến rũ anh thành công rồi. Anh vẫn luôn là vùng an toàn của em, yên tâm nhé."

--------

9 giờ tối, phòng V.V.I.P, bar Kilen.

Căn phòng V.V.I.P lần này được nhân viên chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nằm gần cuối một đường hầm khá lớn  mà xuyên suốt đường hầm là liên tiếp những chuỗi đèn kiểu châu âu màu vàng mờ.

Nói qua một chút, căn phòng V.V.I.P ở cuối đường hầm này là nơi được canh giữ khá kỹ càng, chỉ có những ai có thẻ đen của bar Kilen mới có thể bước vào được. Hay nói dễ hiểu hơn thì ngoài hắc long ra, chưa một ai có thể bước xuống nơi này cả.

Bởi vì V.V.I.P ở cuối đường hầm, chính là nơi được sử dụng đặc quyền thẻ đen để tận hưởng những thứ chuẩn bị cho hắc long trong truyền thuyết, chỉ cần có thẻ đen của bar, bước chân xuống được nơi cuối đường hầm, chắc chắn sẽ được tận hưởng những điều mà bản thân không thể tưởng tượng ra được.

Ví dụ như một bạn nhạc với hầu hết những nghệ sĩ tài năng chỉ biểu diễn riêng cho hắc long, một chiếc ghế sopha dài phủ thảm lông màu xám bạc, một ly van đỏ loại thượng hạng sóng sánh. Hay may mắn hơn, giữa những thứ kiêu sa đó, hắc long Kilen sẽ xuất hiện cùng với chiếc mặt màu vàng đầy nổi bật.

Nunew im lặng nhìn chằm chằm chiếc bảng hiệu quen thuộc, trái tim nhỏ run lên một cái, tay cũng bất giác mà siết chặt lấy tay anh.

Zee Pruk thu hết biểu cảm của bạn nhỏ vào mắt, nhẹ nhàng gỡ tay, vòng qua ôm lấy eo, kéo em dát vào người mình, mềm giọng dỗ dành "Anh ở đây."

Cho đến lúc xuống đến phòng V.V.I.P, đi qua hai hàng người đang cúi đầu gọi to "Ông chủ nhỏ !!!" Nunew mới quên hết sợ hãi, hơi xấu hổ mà trợn mắt nhìn anh.

Lúc cả hai đến cũng đã gần chín giờ, quán bar đông đến nổi toàn bộ khu vực vũ trường ở bên ngoài chỗ ngồi đã bị chiếm gần như hết.

Bên ngoài sàn nhảy, một nữ ca sĩ đang thể hiện khả năng vũ đạo của mình dưới nền nhạc dance, không kìm được mà đưa mắt nhìn theo bóng lưng đẹp trai mang của người đàn ông với chiếc mặt nạ vàng trên mặt.

Quầy bar phía trong, người pha chế với mái tóc màu vàng sáng đang tập trung pha van đỏ, vô cùng ung dung và thành thục chuẩn bị đem xuống V.V.I.P.

Phía bàn bên ngoài quầy pha chế, một cậu bé đáng yêu cũng đang chọn cho mình loại rượu phổ biến nhất.

Nâng ly wisky màu vàng sóng sánh trong tay uống ực một hơi, sau đó nhìn anh chàng pha chế biểu cảm tức giận "Cậu nói xem, tại sao tôi phải nghe lời người lớn chứ ? Muốn lấy người mình yêu khó đến vậy sao ? HẢ ???"

Chàng trai pha chế đang không để ý, nghe Yim hét lên một tiếng mới giật mình nhìn lại "Tôi chọc giận gì cậu hả ?"

"Không !" Yim rõ ràng đang tức giận, không thể bày ra dáng vẻ có lỗi được, liều mạng lắc đầu, phồng má nhăn nhó "Tôi nói cho cậu biết, cái tên đó... chính là cái tên chồng sắp cưới của tôi ấy, tôi còn chẳng biết anh ta tròn méo ra sao nữa, thế mà cứ bắt ông nội gả tôi cho bằng được ! Để tôi gặp anh ta xem tôi có cắn chết anh ta không ?"

"Thì cậu đồng ý cưới không phải đến ngày đó sẽ thấy anh ta tròn hay méo rồi hả ?"

"????"

Đối diện với ánh mắt phóng ra lửa của Yim, chàng trai pha chế lập tức xoay người né tránh, vừa đưa ly cocktail vừa pha trong tay cho Yim vừa đánh trống lãng "Nước của cậu đây."

Cậu bạn nhỏ nhận ly cocktail khẽ hừ một tiếng !

Hai người im lặng được một lúc, Yim lại bắt đầu kể lể nhắc tới chuyện khác "Đúng rồi, tôi nói cậu biết một bí mật, nhưng mà...cậu không được nói ra đâu đấy nhé. Thật ra tôi đã thích thầm cậu bạn cùng bàn năm cấp ba của tôi, ...hìiiii....nhưng mà....tôi bỏ lỡ mất rồi..."

Thế nhưng cậu chàng pha chế làm gì còn tâm trí mà nghe Yim kể chuyện, chỉ tập trung vào người con trai đang đứng phía sau Yim, hơi cúi đầu gọi một tiếng "Thiếu gia."

Cậu bạn nhỏ lập tức quay đầu nhìn theo.

Ánh sáng mờ mờ của quán bar từ phía bên phải hắc sang, gương mặt thanh tú của người con trai trước mặt cũng trở nên nổi bật hơn. Anh ta nửa dựa dọc theo bàn, nửa hơi cúi người nhìn Yim, lại hơi quay sang bên kia như là đang ra hiệu cho người pha chế rời đi.

Chiếc áo da màu đen càng tôn thêm dáng vẻ thần bí của anh, vóc người không cao nhưng lại thẳng tắp, lúc này anh chợt khom lưng, nhìn thẳng vào Yim.

Tròng mắt đen nhánh, thần sắc lãnh đạm, lại thêm ánh đèn xoay màu sắc rực rỡ trên trần rơi xuống, tạo thành mấy vệt sáng trên mặt anh.

Yim trong nháy mắt liền nhận ra anh.

"Bà nó ! Làm sao mình vừa nhắc tới cậu ta là gặp được người rồi ????"

Nghe cậu bạn nhỏ lẩm nhẩm trong miệng, Tutor đột nhiên cảm thấy thú vị, môi hơi nhếch lên.

Vừa lúc đó nhân viên phục vụ đúng lúc đi ngang qua, Yim có chút không được tự nhiên nên vội vàng xoay người đứng lên, cả hai vô tình đụng phải nhau, chiếc mâm trên tay nhân viên phục vụ bị nghiêng xuống, ly rượu đặt bên trong ngã ra ngoài, hướng về phía Yim.

Rượu đỏ xen lẫn đá cục, theo ngực của Yim trượt xuống. Hôm nay Yim lại mặc áo sơ mi trắng khá ôm vào người, nên nửa phần áo phía trước bị ướt, thấm rượu đỏ thẩm cả một mảng.

Tutor khó chịu lập tức nhíu mày, phản xạ có điều kiện đứng lên cởi áo ngoài khoác vào cho cậu bạn nhỏ.

Trong bar tuy âm thanh rất lớn, nhưng động tĩnh ở bên phía quầy cũng không coi là nhỏ.

Nhân viên phục vụ bị dọa một phen, mặt mũi trắng bệch, cúi sát người hướng về phía Tutor, luôn miệng nói xin lỗi.

Tutor không quan tâm, chỉ tập trung giúp Yim đem đá cục trên áo phủi xuống, hơi mềm giọng "Có sao không ?"

"Kh...không sao." Yim không khống chế được nên giọng nói hơi run rẩy, nhưng cũng không tức giận, nhìn về phía nhân viên phục vụ, xua tay "Không sao đâu, sau này nhớ chú ý một chút."

Nói xong, đưa mắt quay sang nhìn người bên cạnh, vô ý bắt gặp một ánh mắt lãnh đạm, mịt mờ không rõ cảm xúc.

Yim lập tức thu hồi ánh mắt, xoay lưng đi về phía nhà vệ sinh.

Xử lý chiếc áo xong, lúc bước ra ngoài Yim bị giật mình vì Tutor đang ở phía bồn rửa tay, dựa nhẹ vào kệ bồn, mí mắt dường như đang cười, thần sắc nhàn tản lãnh đạm. Anh cầm một chiếc túi thương hiệu màu xanh đậm trên tay, đưa về phía Yim.

"Cho cậu, bạn cùng bàn."









-------
là toi đâyyyyyyyyyyyy !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro