C2 - Trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm trong nghề, 2 năm liên tục bay qua bay lại giữa Connecticut, Philadelphia, San Francisco, Texas,... để gặp các đối tượng, từ người mua đến kẻ bán, từ mấy đứa chân chạy lon ton làm đại diện cho đến những người sếp lớn, cô chưa bao giờ gặp bất kì ai có thể khiến cho trái tim cô như muốn ngừng một nhịp như thế này.

Chúa ơi! Trai đẹp!

Ok, nói vậy thôi, soi giai trong giờ làm việc là chắc chắn chỉ có sai chứ không có đúng, nhất là soi khách hàng tỉ phú thế này. Và cũng không phải là cô chưa nhìn thấy ngài Denver trên báo. Mà không, mấy cái ảnh chụp không thể nào miêu tả được hết độ quyến rũ của ngài ấy. Chụp như thế nào được cái màu tóc vàng rực rỡ ánh đỏ dưới nắng? Chụp thế méo nào được tư thái quý tộc có chút lười nhác kia?  Hay là đôi mắt xanh trong suốt lanh lợi mà thân thiết. Nhưng đến nụ cười có chút ngây thơ trẻ con của ngài ấy cũng bị lều báo bóp cho vào chuẩn thông thái biết tuốt của một huyền thoại mới làng tỉ phú bỏ học rồi.

Đẹp thế này mà hồi xưa gặp khó khăn trong việc xin fund á? Có phải trông giống Mark bị gọi là người ngoài hành tinh, rồi còn bị dân tình làm cả meme bò sát đâu cơ chứ. Giơ mông ra, à không thực ra giơ phía trước cũng được, mọi người lại không hăng hái hẳn lên ý chứ.

May quá, trước khi cô kịp giơ nanh múa vuốt làm chuyện không đúng với lương tâm và phẩm chất nghề nghiệp thì trợ lý đáng yêu đã ngồi cạnh cô 2 năm tất nhiên nhận ra vấn đề ở cô để kịp thời giẫm chân nhắc nhở cô cư xử cho đàng hoàng trước khi trợ lý của ngài Denver tới cửa. Tự cấu bản thân, cô méo phải đang ở sân nhà luôn, chả hiểu sao lại bất cẩn như vậy chứ!

Chả hiểu sao cô lại dám láo toét như thế này đây. Lại còn suggest người ta làm truyện bán dâm để kiếm fund nữa chứ. Dù có đẹp đến mấy thì cũng không được vật hoá người ta để nghĩ bậy hay là khinh bạc tiểu mỹ thụ. Uhm, nếu đó là tiểu mỹ thụ chứ không phải là tiểu cường công. Cô ngay lập tức nghĩ lại khi Denver đứng dậy.

Biết tư thế của hội ngồi gõ máy tính lâu ngày không? Là lưng hơi gù gù, dáng khom khom đầu cúi thấp ngại ngùng ý? Rồi kiểu uống nước một cách lạ lùng như chưa bao giờ từng uống nước trong phiên điều trần của chính phủ ý. Anh giai này lại hoàn toàn ngược lại. Dù anh giai đã gõ hơn 5 triệu dòng code trong 12 năm (đáng sợ nữa là tay này học code từ năm 8 tuổi, bắt đầu làm xe tự lái từ năm 10 tuổi!) - tương đương hơn 1000 dòng mỗi ngày không kể mấy thứ bị xóa đi (tổng số line dịch vụ dài hơn 115 triệu dòng chưa kể phần tận dụng mã nguồn mở), thế mà vẫn là hiên ngang đứng thẳng mỉm nụ cười tự tin. Khí thế hơn người! Hơn người tới mức cô cũng cảm thấy sốt ruột, nôn nao về vị thế của bản thân.

Mà nghĩ lại Zuckeberg cũng nổi tiếng là không phải là một tay lập trình giỏi. Trong khi tên này năm nào cũng đủ rảnh rỗi để tham gia từ Def Con đến Black Hat - đương nhiên ở vị trí tổng giám đốc công ty lớn, người ta không phải đi. Anh ta thực sự hiểu đống kiến thứ và muốn tham gia sự kiện dưới danh nghĩa chuyên gia đầu ngành. Và nếu cô nhớ không nhầm code của hắn thực sự rất "đẹp": ngăn nắp, được chú thích đầy đủ, lại còn đối xứng các kiểu. Dù gì mà nói tay chuyên gia này cũng được đánh giá là kĩ sư bậc 9 (đâu khoảng 50 người/20000 nhân viên) nếu chấp nhận vào Google hồi đầu mở công ty cơ mà. Quái vật là đây rồi.

Nói vậy chứ, dù gì cũng là gà nhà cô. Mà nhà cô có ảnh hưởng đủ lớn để gửi gắm nhóm cô khi anh tìm người thì chắc cũng đủ ảnh hưởng để thay đổi nhiều đặc điểm tính trạng của hiện vật. Cách đi đứng, ăn mặc, nói chuyện, thậm chí là cách giao tiếp đều có thể dạy được, miễn là có tiền và người học chịu bỏ công thôi. Ngài ấy lúc đó cần vốn và quan hệ từ nhà cô tất nhiên là phải ngoan ngoãn học tập rồi.

Giờ thì tình thế có thay đổi một chút, bởi vì hồi xưa MS không đủ mạnh tay để mua lượng cổ phần lớn hơn, Denver với 51% cổ phần của DandeLLion quả là tự tung tự tác, người ta giờ là lật tay làm mây, úp tay làm mưa, có khó gì để sai khiến ngược lại tầng trên của cô đâu chứ.

Chính vì vậy, Minh Châu thấy không khí bởi vậy đã vốn bất thường rồi, ngài ấy lại còn tôn kính cô như khách quý mà đứng dậy đón chờ cô đến, thiếu điều lôi vào ôm hôn như những người bạn thân đã lâu, kính đã lâu. Cô cũng tự biết là mình cũng góp phần vào sự nghiệp thành công của anh ta, nhưng mà không đến nỗi yêu quý như vậy chứ. Thật là sợ quá đi mà!

"...Martin đã có nhiều lời tán thưởng cô....."

Hoặc cũng có thể Denver và cấp trên của cô đã trở thành bạn bè thân thiết, sống chết có nhau. Tỉ phú với ngân hàng luôn có mối quan hệ thiên ti vạn lũ mà, đánh giá hay định giá tài sản để thế chấp? Cần tư vấn cải tổ bộ máy công ty? Muốn bán tài sản? Tất cả đều qua tay bọn mình. Nhìn xem, vị tỉ phú tổng thống nào đấy phá sản tỉ đô vẫn vay được tiền với lãi suất thấp hơn bạn. Nhờ quan hệ cả đấy!

Việc người ta có thân thiện với cô cũng không quá lạ, phải không? Dù gì mà nói, cô cũng đã có công tìm ra anh, nhẽ nào người ta không cảm thấy đồng bệnh tương thân, à không cái này nghe hơi negative, cảm thấy cô rõ ràng là cấp cho các anh cái cần câu rồi. Cơ mà người xưa cũng có câu: Người quân tử chơi với nhau thì trong như nước lã, người ngoài nhìn vào thì thấy như tẻ lạnh, kẻ tiểu nhân chơi với nhau thì vồ vập, sặc nồng như rượu mới cất. Cô cảm thấy có chút rượu nồng xung quanh cái đứa nhẽ ra phải khom lưng uốn gối là cô.

Thôi bỏ đi vậy. Dù gì mà nói, thường thì nhẽ ra cô còn phải có mặt sớm cùng đồng bọn, và nơi để gặp mặt sẽ là chỗ quen của bên cô hoặc ít nhất là văn phòng bên ngài ấy, nhất là lần đầu tiên gặp mặt như thế này. Nhưng tại vì Denver yêu cầu gặp mặt ở khu nghỉ dưỡng ngài ấy đã thuê, dẫn cô phải ra khỏi cái hang ổ Manhattan, chui vào giữa trận địa bát quái của địch.

Cuối cùng thì màn chào hỏi thân thiết bất thường cũng kết thúc. Thực ra thì thân tình cũng là một điều nên làm với cả tài khoản, nhưng mà là một người châu Á thấm nhuần tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, từ năm 6 tuổi đã ngại ngồi cùng bàn hay nắm tay bạn trai cùng lớp, cô méo thích lắm kiểu ôm vai bá cổ nhau như vậy.

Đặc biệt là khi đứng gần như vậy thì cô không thể giả điếc với mùi nước hoa của của ngài ấy. Dù gì mà nói, cô cũng không có thường đứng sát với nam giới ngoài giờ làm để ngửi mấy loại mùi có ý đồ tụt quần người khác như vậy. Nước hoa dùng trong văn phòng là loại nhẹ nhàng để không làm người khác nứt mũi, còn nước hoa đi chơi là dùng để kéo ong thả bướm. Đây là khu nghỉ dưỡng nên cô cũng hiểu lựa chọn độ toả hương của Denver. Nhưng loại mùi này có chút âm u, mịt mù, trái ngược lại với bộ dáng thiên chân, ngọt ngào hiện tại của người đó.

Không phải là dạng người miệng nam mô bụng một bồ dao găm đấy chứ? Thực ra thì không vậy làm sao phát triển được, ít nhất cũng phải biết tính toán từ dĩ hoà vi quý cho đến dĩ nhãn hoàn nhãn nhịp nhàng, không để kẻ khác bắt nạt. Cơ mà cô cũng không nên nghĩ người ta một bụng xấu xa - định kiến sẽ ảnh hưởng xấu đến cách cô đối xử với khách hàng.

Urgh, bản thân cô vẫn còn non, xanh và nhừa nhựa lắm, cần được luyện tập nhiều hơn mới sống sót qua mấy ngày này.

______________________________________________________________

Lol điều tệ hại đầu tiên là tôi mỗi ngày giờ chưa code đến 100 dòng. Không biết chém bạn ý gõ được ít nhất 1000 dòng như thế có điêu quá không nữa.
Ps at oct 2022z meh quan trọng là chất lượng chứ hồi năm 2 cũng từng 2000 dòng code ko clean tí nào đêm trước khi có điểm môn Swe1.

Def Con và Black Hat là những "hội chợ " nơi các hacker gặp nhau và khoe hàng =))). Nam chính được phịa ra là làm bảo mật rất rất tốt.

Ông chủ facebook thực sự có những hành động khá bất thường, đại khái là cơ mặt bị đơ nên biểu hiện không giống người bình thường lắm, thế nên bị dân mạng trêu cho là thằn lằn, robot, người ngoài hành tinh đủ kiểu.

https://youtu.be/ZYuY2-uLwn8


Thứ bậc nhân viên lập trình ở Google/Facebook:

Bậc 3: Mới tốt nghiệp đại học. Junior Engineer.

Bậc 4: Mới tốt nghiệp tiến sĩ hoặc làm khoảng 2,3 năm (nếu làm các công ty nhỏ trình độ sẽ dừng ở đây). Bắt đầu phải tự nghĩ ra việc mà làm

Bậc 5: Phần lớn nhân viên sẽ dừng lại ở đây.

Bậc 6: Quản lý nhóm nhỏ nhân viên.

Bậc 7: Lãnh đạo dự án

Bậc 8: Lãnh đạo dự án.

Bậc 9: Kĩ sư nổi bật. Lãnh đạo dự án

Bậc 10: Fellowship. Kiểm soát tầm nhìn của công ty (VP)

Bậc 11: SVP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro