Massage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denver bí bí mật mật nói rằng tối nay cô cần phải về nhà sớm bởi vì hắn có một món quà siêu to khổng lồ chờ cô ở nhà. Minh Châu rất muốn lên dàn bài quan ngại về công tác chuẩn bị hậu cần của anh ta, cứ cho cô một cái địa chỉ, cô trực tiếp đến, hoặc muốn gì, cô trực tiếp làm là nhanh nhất mà cũng hiệu quả nhất. Y như rằng, cô vừa bước chân về đến nhà đã bị con cún ngáo ngơ thích làm màu lôi cổ lên xe, đi ngay chứ không được hỏi cái gì, cũng không được chuẩn bị gì cả. 

Thực ra nói như thế này cũng hơi quá đáng, bữa nay hắn ta chỉ cần đưa tay ra, cô sẽ nắm lấy và rồi khi hắn đi thì cô cũng bước theo chứ không hé răng một câu để phản đối, coi rằng việc hắn ta hứa là món quà thì nó sẽ là một món quà thật, không một chút nghi ngờ. Dù sao Minh Châu chẳng còn thừa hơi sức để cãi lại hắn nữa rồi, quá nhiều lần thử với những kết quả chẳng mấy khả quan đã khiến cô đôi lúc đầu hàng không quan tâm những gì hắn muốn.

Ngày hôm nay, hắn đổ đống cô xuống khu vực riêng tư cho khách vip của một tiệm spa có tiếng bảo mật tốt trong thành phố. Tuy nhiên, đi chung cùng Denver như thế này, có lẽ là trị liệu chung, cô nàng đảo mắt lắc lắc đầu nhận ra rằng bản thân nhẽ ra không nên tin bất kì cái gì phun ra từ miệng cái tên kia. Cái người bị hại cứ thế là xuýt xoa than thở ầm ầm cạnh kẻ lừa đảo hớn hở kia:

"Lạy chúa, đừng nói với tôi là chúng ta đi massage đôi đấy nhé!"

Đáp lại lời nói của cô là ánh nhìn thách thức kiêu ngạo tới mức cô phải thầm hỏi thăm vài đời tổ tiên của Denver trước khi gạt đi, dù sao tổ tiên của hắn chẳng có mấy thời cơ để thay đổi được cái đầu óc đen tối của hắn trong việc này. Rốt cuộc thì khi book lịch này, hắn ta nghĩ về thứ gì nhỉ? Tự tay xoa nắn cô? Bắt cô hầu hạ hắn tẩy da chết rồi thoa dầu thơm các kiểu?

Nhưng nói đến massage thì là một con bé lớn lên ở Việt Nam thì suy nghĩ của cô có phần hơi tối om om. Đúng vậy, là massage "tới bến", "dịch vụ từ A đến Z" ở những nơi "đèn mờ" ấy. Dù sao thông thường thì tuỳ theo loại đấm bóp, kiểu Thuỵ Điển thì người tham gia cũng phải lột sạch đồ trên người, tin tưởng xung quanh mà trần truồng trèo lên giường cho người ta xoa nắn đấm bóp. Cô thì "tin" Denver sẽ tận dụng thời cơ, thè cái lưỡi ra cắn mút vài miếng thịt trên người cô là cái chắc.

"Anh cần thư giãn nên lôi em đi cùng thôi, anh còn đang mong thoả thuận "không quan hệ" ấy chứ." Ôi trời, Dydy có lẽ đã già khú đế hay sao mà "chơi" tuần hai lần đã không tiêu nổi vậy? Nhẽ nào cô có sức vắt kiệt được hắn hay sao mà lại đòi "không quan hệ" như thế này cơ chứ? Minh Châu cười ngạo nghễ đến dâm tà liếc nhìn "anh yêu" bằng nửa con mắt.

"Tin anh lắm đấy nhé! Nghéo ngón tay út nha, anh thề anh hứa là không có hành động quan hệ nào ở nơi công cộng này nha?" Nói đoạn, con ả cảm thấy vừa được giải phóng khỏi gông cùm xiềng đã hớn hở tới mất bình tĩnh, vội vã gáy một tràng dài vui vẻ chạy lên trước, còn chưa kịp ngoắc được tay người ta, cái miệng nó đã ngoác ra cười hềnh hệch theo bước mấy chị nhân viên vào một cái phòng tắm tình nhân rồi. Cô nàng bĩu môi quay lại lườm Denver khi mấy chị ấy đi ra.

"Thế mà anh bảo không làm gì? Tắm đôi hả? rồi tôi cũng dôi ra thêm cái nhiệm vụ nằm xuống cho anh luyện kiếm hay là chi hả?" Minh Châu ngoa ngoắt khi có vẻ như đã bị Denver lôi ra làm trò đùa, bị quay như chong chóng. Giận dỗi khiến cô nàng nóng người lên và vùng vằng lột từng lớp vỏ trên người.

Denver nghiêng đầu rồi cúi mình nhặt từng món đồ cô ném xuống đất treo lên giá thật cẩn thận phẳng phiu, lúc này hắn mới từ từ cởi đồ mình ra. 

"Hiệu suất cao thật đấy." Hắn ta suy tưởng trong suy nghĩ của chính mình, cũng không quan tâm tới cô mà tắm tráng sơ qua rồi ngồi vào bồn sục nước thảo mộc. Đầu ngả lên thành bồn như con gà chuẩn bị bị vặt lông vậy. Thôi được rồi, cái vẻ toàn gỗ sáng màu với bao nhiêu cây non xanh mơn mởn cứ làm suy nghĩ của cô đi đâu ấy. Lúc này cô nàng vẫn tồng ngồng chờ hành động của hắn mới mon men tiến lại gần.

"Anh đã nói với em là anh thực sự rất mệt, cũng không có sức đối phó với em, nên em cứ bình tĩnh đi." Lần này, hắn ta còn chẳng thèm mở nửa con mắt, cứ thế thấp giọng càm ràm cô. Cụt hứng vì mất cớ rap dizz Denver cô nàng cũng lẳng lặng dội vài chậu nước, kì cọ gương mặt rồi trèo vào bồn ngồi đối diện vs hắn. Minh Châu vẫn tránh việc ngồi cùng một hướng. Ngồi như bây giờ, cô có thể quan sát từng hành động của gã tội phạm tình dục này, đề phòng một việc xấu nào đó có thể xảy ra.

Sự thực thì gã tỷ phú hot boy ngày thường hôm nay trông cũng khá là tã tượi. Ban nãy hắn có trang điểm, một thói quen mới bắt đầu được mấy ngày, che quầng thâm mắt, che cả gương mặt và đôi môi có vẻ hơi tái nhợt mà làn hơi nước đang cố nhuộm hồng lại. Mái tóc gặp nước cũng trở nên xoã xượi không vào nếp khiến cho dáng vẻ xuội lơ trong dòng nước của hắn càng có vẻ chật vật, giống cái xác chết trôi hơn là chỉ nằm dài nghỉ ngơi.

Dandellion có vấn đề à, kênh thông tin nội bộ của cô chưa đánh hơi được gì cả.

Nếu không thì tại sao hắn lại lẳng lặng như vậy cơ chứ?

Nhưng cô nàng cũng chẳng thể nào ép bản thân phải quan tâm tới Denver hơn là quan tâm đến tình hình tài chính, phát triển kĩ thuật, dòng tiền của cái công ty mà hắn ta sở hữu. Cô nàng bắt đầu chui xuống nước tận hưởng tiếng nhạc mở nho nhỏ trên nền nước rào rạt từ cái bể bơi tạo sóng. Nước bì bõm sủi bọt sóng lăn tăn trên người cô giống như được người xoa xoa vậy. Minh Châu xuýt xoa, liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Bên cạnh còn có sẵn cả một bình trà gừng, pha ở lượng đường rất vừa miệng cô, xem ra là cái tên kia chuẩn bị sẵn. Mấy cái cử chỉ chăm sóc nho nhỏ này, nếu ở người mà cô yêu, cô sẽ tung hê cháu nó lên làm hộ hoa sứ giả cẩn thận tỉ mỉ chu đáo đáng yêu nhất thế giới, nhưng với Denver, cô chỉ thoáng rùng mình, cmn, lại bị hắn dí, lại bị hắn theo dõi. Thật là một sự khác biệt nhưng cống rãnh mà cũng đòi sóng sánh với đại dương ấy, cô lại nhấp một ngụm trà, cố gắng thả lỏng hưởng thụ  Ây, giờ cô chắc trông cũng chẳng khác gì bị thả trôi sông dập dềnh cả. 

Lúc này Denver mới ngồi dậy, mở mắt ra và vươn đến lấy một cốc trà nhấm nháp. Somehow, hắn ta gượng được một nụ cười rồi xấn xổ bước tới chỗ cô sau khi đeo vào cái găng tay kì người. Bất giác, cô cũng lùi dần lại về phía sau, hai tay vội ôm che đi hai miếng mỡ trắng muốt trước người khỏi cái ánh nhìn hau háu của con cún lông mượt mặt đầy gian trá kia. Và rồi cô bị đẩy hẳn vào trong góc, Denver chỉ lẳng lặng ra lệnh cho cô:

"Dang tay ra nào." Cô khinh bỉ nhìn vào cái bản mặt câng câng kia. Nhưng khi cái ánh nhìn của hắn vẫn nghiêm túc chẳng suy chuyển gì cô mới miễn cưỡng mở hai tay mình ra. Ngay lập tức tay cô bị hắn nắm lấy, bắt đầu chà sát. Chậc, tầm này chỉ tí nữa thôi, cô có thể tận dụng tẩy da chết mà trả thù, và làn da trắng mịn của hắn chắc sẽ xước như sơ mướp ấy. Không biết những suy nghĩ xấu xa của con mèo nhỏ, hắn làm hết từ tay này lại xin cái tay kia trổ tài chăm sóc người. 

Riết cô cũng quen với cái thái độ này của hắn, để Denver xoa xoa cả trên cổ, trên bụng và cả trên ngực nữa. Dù sao từ chỗ này, cô nhìn rõ được vẻ mặt chăm chú bình tĩnh của hắn, cũng nhìn được bé con dưới nước vẫn im lặng không động đậy gì, cô nàng cũng có phần thoải mái hơn. Và như vậy, hắn ta cũng chẳng có xíu thái độ làm khách nào, cứ thế tiến xuống phía dưới.

Nhưng thật sự là chẳng có gì xảy ra, mặc cho Minh Châu mặt đỏ tía tai, cái tay đeo găng vẫn nhanh chóng kì cọ với những đường ngắn và nhẹ chứ chẳng có ý gì thêm. Trong lòng cô thế mà lại cảm thấy khó chịu. Cô nàng giằng ra khỏi vòng tay của hắn rồi chổng mông trước mặt người ta ngúng nguẩy. "Anh làm nhanh lên." Cô thúc giục.

Lần này thì mọi chuyện hơi khác một chút. Cái tay đeo găng vẫn mẫn cán cọ không chừa mảng da nào của cô. Trên mông, trên đùi, trên phần đùi non. Nó nhanh chóng hoàn thành mọi việc, nhưng nó lại chưa chịu rời đi. Denver vẫn giữ chặt chân cô và giờ, cô thấy một cái miệng ấm nóng dán lên cái mông vừa được kì cọ sáng bóng của cô. Đôi môi ấy mơn trớn đường cong tự nhiên, đi kèm là cái lưỡi ẩm ướt đang khiêu vũ xoay vòng vòng trên mông của cô, khiến cho cái miệng của người được hưởng thụ cũng phải trầm trồ.

Nhưng cũng chỉ đến vậy, cái găng tay kia lại vuốt nhẹ như lau sạch kí ức tà râm mấy phút về trước. "Anh làm xong rồi." Hắn nói, mặc kệ cái người đến thở cũng không đều sau trải nghiệm vừa rồi. Và chẳng đợi cô xoay người lại, hắn đã quay về góc của bản thân, nhanh chóng tự xử lý cho chính mình, không cần cô phải động tay. Giống như chẳng có việc gì từng xảy ra vậy.

"Tiếp theo là xông hơi." Xong rồi hắn cũng đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Denver đưa tay chờ cô đặt tay lên ấy và giúp cô trèo khỏi cái bồn rồi chui tọt vào cái phòng cũng lát gỗ mịt mù khói mờ ảo. Hắn ta thực sự rất lặng lẽ, chẳng chịu cho cô chút nguyên liệu nào để suy nghĩ cả, cô cũng cứ như cái máy, chui vào cái phòng nóng gần chết, ngồi xuống cái ván gỗ tạm coi là ghế, mũi toàn hơi ẩm còn chân thì nhúng trong một chậu nước thảo mộc gì đó. 

Denver im lặng, ngồi im như tượng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như ráng thở trong làn hơi nước này. Giống như thi gan cô cũng cố gắng ngồi im để hơi nước nóng ran hun đúc mình. Trong đầu cô bắt đầu chạy mấy cái ad của việc đi tắm nóng với chả xông hơi, nào thì tăng cường sức khoẻ, giảm nhịp tim, giảm béo, tăng cường giấc ngủ... Mấy cái ads cứ quay ong ong trong đầu cô, nhất là khi hơi nóng nóng đến mức cô mở mắt ra không nổi, cô mới đứng dậy chạy vội ra ngoài.

Tên đầu sỏ cuộc chơi này cũng nồng nỗng bò ra, hắn lấy chậu nước lạnh xối xối cho cô trước rồi mới xối cho bản thân mình. Hắn ta còn dám cười khúc khích trước dáng vẻ chật vật của cô. "Lần sau yếu đừng ra gió. Với người mới đi thì cái này khá là khó để chịu đựng ấy." Hắn ta lại tiến tới bưng cốc trà cho cô. 

"Uống đi, xông hơi sẽ làm em mất nước, em cần phải bù nước lại nữa." Và Denver vẫn cứ phải là một tên mọt sách biết tuốt, lại đoán biết được cô mới lần đầu tiên có trải nghiệm này vì lý do nào đó. Minh Châu mím chặt cái nụ cười căng cứng của bản thân, nhưng vẫn nhận lấy cốc trà uống sạch sau khi thấy hắn ta cũng đang tu sẵn một cốc trà rồi.

Lúc này, hắn mới đề nghị gọi người mát xa vào sau khi hai người đã mặc lại quần lót và quấn cái khăn tắm trên người. Nãy thì cô nghe lời tên đầu sỏ, ngoan như cún, giờ cô càng ngoan ngoãn uống từng lời theo sự sắp đặt của cái cô gái vô cùng chuyên nghiệp này. Cô cởi tấm khăn và chui vào giữa lớp khăn tắm dày. 

Ban đầu là xoa bóp mặt, và đầu, họ nói chuyện chút xíu lấy sự tin tưởng của cô, và khi mặt cô đã đắp một chiếc mặt nạt, họ mới bắt đầu tiến tới vai, tiến tới tay. Và khi thuận lợi họ hỏi đến phần ngực, và cô cũng đỏ mặt để cho họ xoa nắn rồi dùng cùi chỏ chèn ép các kiểu. Nhưng cũng hay ấy, cứ đau đau một xíu rồi vai cô nhũn ra được cứ như nước ấy.

Có vẻ bài xoa bóp của cô và Dylan khác nhau. Trên đầu cũng thế mà trên vai cũng thế, trong lúc cô buông thõng tứ chi cho người ta tha hồ vần, ai đó có vẻ không thoải mái được, cả người như bị buộc bởi cái gì đó. Khi mùi hương tinh dầu làm cô thích thú dễ chịu, Denver có vẻ bị kích ứng, cái nhăn ở mũi thoáng qua đấy, người ít gặp sẽ không chú ý, nhưng cô sẽ nhìn được. Và đương nhiên, hắn ta vờ nằm im lìm, mặc ho người ta ra sức trên lưng tìm cách cho mấy múi cô ấy xổ lồng. 

Cô chìm vào trong giấc ngủ với tiếng nói chuyện rì rầm nho nhỏ của Denver và người mát xa cho tới khi cô choàng tỉnh. Bên cạnh người ta vẫn đang chườm nóng cho con cún kia. Minh Châu chống tay ngồi dậy ngắm cái cách mà người ta cầm túi nóng xoa xoa bàn chân của hắn. Cía mông vẫn vểnh cao và ngón chân căng cứng, như thể bao thời gian bao công sức của người ta vẫn chẳng có tác dụng gì cả.

Nhưng cũng được cái là hắn đã mơ màng ngủ gật. Cô ra hiệu cho người thợ massage, thì thầm với họ dừng lại và nói về việc sẽ thuê phòng như thế nào - thật may Denver cũng từng vài lần lăn ra ngủ ở đây rồi nên họ cũng quen việc. Nói đoạn cô nhờ họ lấy chăn nóng đắp lên cái mông trần kia rồi xin thêm một chiếc cho bản thân. 

Trong lúc ấy thì Denver đã kịp lăn ra ngủ khò khò. Minh Châu tò mò tới gần, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy gã tỷ phú này đi ngủ mà. Cô xoa xoa cái mái tóc vàng hoe kia, miết miết trên cái trán lúc bình thường chẳng mấy khi nhăn mà giờ lại nhăn nhó khó chịu. Vẫn đẹp đấy, Tây Thi có nhăn mặt thì vẫn đẹp mà, chỉ là cái mặt nó không được hạnh phúc và tích cực lắm thôi, cô nghĩ thầm.

Chui vào trong cái chăn ấm áp của mình sau khi đèn đã tắt, cô chợt nhận ra, người thợ nói Denver vốn đã thuộc dạng khó ngủ hay căng thẳng, đợt này giống như còn bị nặng hơn nữa. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao thì đến đây hắn ta cũng đã ngủ được rồi mà. Và Minh Châu cứ thế chìm vào giấc ngủ, và quên biến mấy sự vụ như thế này.

-------------------------------------

AN: Câu hỏi của MC vốn đã sai, nó vốn nên là tại sao Dydy  lại khó ngủ hay căng thẳng, tần suất khó ngủ như thế nào, anh giai có hay tới thư giãn ở đây không, có bỏ giai đoạn nào không etc

Rất tiếc vì Dydy chơi ngu, hào quang thánh mẫu của con ả này ko độ cho Dydy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro