i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myung jaehyun - crush quốc dân, học sinh ngoan ngoãn, hơi khờ nhưng tốt bụng và thân thiện, nhan sắc không tầm thường, gia đình có điều kiện, nhị phụ huynh yêu chiều hết mực. cuộc đời nó từ lúc còn là phôi thai trong bụng mẹ cho tới khi trở thành thẳng nam tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, phải gọi là vô cùng suôn sẻ đi.

có điều, chỉ tính đến mười phút trước thôi.

đã mười phút trôi qua rồi, kể từ khi myung jaehyun đứng đơ người trước gương, nhìn chằm chằm vào hình xăm nốt nhạc màu đen nhỏ nằm lộ liễu ngay trên mạn trái cổ mình.

đùa nó đấy à? myung jaehyun là học sinh ngoan ngoãn! đây không phải tác phẩm do nó tạo ra, thậm chí nó còn chưa từng hút thuốc! và giờ đây bị cái hình xăm xấu hoắc này chễm chệ trên cổ thì chỉ có đám con gái xõa tóc dài lết thết mới che được thôi!

vậy tại sao lại có cớ sự này ấy à?

myung jaehyun ngủ mơ được gặp người đàn ông trong mộng của đời mình - tom holland.

nó là fan cứng của anh tom, lại đặc biệt thích người nhện nên đã xem đi xem lại tới sáu lần. trong giấc mơ lúc nó đang ngồi trên ghế đá ăn kem thì anh tom đi tới đứng sừng sững trước mặt, nó sốc tới mức mắt chữ a mồm chữ o, rớt luôn cây kem xuống đất.

diễn biến sau đấy dù chỉ là mơ thôi thì cũng hơi xấu hổ để nhắc lại. nó đã liến thoắng không ngừng thể hiện lòng yêu thích của mình đối với tom holland, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh, ôm chặt ảnh trong tay rồi bay tới vùng chân trời hạnh phúc.

tom holland trong mơ đã ngỏ lời với nó về việc tìm kiếm một người nhện thế hệ mới nối ngôi mình, myung jaehyun trong mơ đã thật sự thập phần kích động!

nhưng mà...

"nhưng mà em khờ quá, chưa thể làm người nhện ngay được. thôi thì tạm thời, em sẽ có năng lực đọc vị suy nghĩ của người khác nhé!"

mẹ nó, không phải quá tuyệt rồi sao!

thế là tom holland tiến đến xoa xoa bả vai jaehyun, rồi dùng hai đầu ngón tay ấn vào cổ nó. một luồng sáng chói lóa xuất hiện khiến mắt nó nhắm tịt, cho tới khi anh tom dời tay, vùng da được tiếp xúc có cảm giác hơi xót, nó liền giơ camera điện thoại lên soi liền thấy một hình xăm nốt nhạc.

"VÃI Ò, CHẤT CHƠI THẾ!"

"vậy nhé, good luck ~" tom holland nháy mắt một cái, tan biến vào hư không.

chín giờ sáng, myung jaehyun bật dậy trên giường, trán đổ đầy mồ hôi còn cổ thì hơi nhức nhối. thấy có điềm chẳng lành, nó ba chân bốn cẳng bay vào phòng tắm để soi gương.

kết quả là thấy cái hình xăm vốn dĩ chỉ là một giấc mơ kia đang yên vị trên cổ mình.

mẹ nó, chất chơi cái con khỉ!

đùng một cái trên cổ có hình xăm không biết từ đâu ra, không tài nào rửa sạch được dù đã thử từ nước lạnh, nước nóng, xà phòng, dầu gội, dầu xả đến sữa tắm. ôi, nó biết phải giải thích với người khác như nào đây?

mà thôi không quan trọng, mơ cũng chỉ là mơ, loài người không thể nào có năng lực thật được.

jaehyun trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một trò chơi khăm thôi, rồi lại lủi thủi đi sửa soạn cho cuộc hẹn với hội bạn.

cửa ký túc xá kêu cạch một cái, là han dongmin vừa về tới để đón bạn cùng phòng của mình đi ăn trưa.

jaehyun nửa quỳ nửa ngồi trên bậc thềm, lúi húi chỉnh dây giày trong khi dongmin đứng trầm ngâm suy nghĩ trước cái tủ treo đầy những túi xách.

"hey myung, sao hôm nay sungho không rước cậu như mọi khi vậy? giận nhau à?"

"bậy nào. hai cậu ấy sẽ tan lớp muộn nên mình đã đề nghị gặp nhau ở quán ăn."

han dongmin nhận được câu trả lời vừa ý liền ừm một tiếng trong họng, tỏ ý mình hiểu rồi.

là kim donghyun sao, sắp được gặp nhau rồi. háo hức quá đi ~

"hả? gì cơ?"

"hả? jaehyun hỏi gì à?" dongmin ngơ ngác quay qua đáp lại, nhưng cậu hoang mang một thì nó phải hoang mang tới mười.

"cậu mới nói gì á?"

"mình có nói gì đâu?"

lạ ta, nó nghe rõ mồn một mà? không phải giọng của han dongmin thì là của ai chứ.

"thôi bỏ đi, chắc mình nghe nhầm rồi." myung jaehyun lắc lắc đầu vài cái rồi hai đứa lại tiếp tục làm việc riêng của mình, xong xuôi liền kéo nhau ra cửa phòng.

nôn quá ~

ủa?

không biết donghyunie có mặc áo mình mới tặng không nhỉ?

thế là jaehyun chẳng nói chẳng rằng tóm lấy bả vai dongmin giữ cậu lại, không một động tác thừa. "này rõ ràng là cậu có nói mà! kim donghyun làm sao-"

"yah myung jaehyun! sao lại nhắc đến donghyun cơ? bộ cậu đọc được suy nghĩ của mình hả?!"

ôi, lạy trời lạy phật.

nó mới nghe thấy han dongmin đang nghĩ gì kìa.

cái quái gì đang diễn ra vậy?

"khụ, mình... chỉ là mình đột nhiên nghĩ tới donghyun thôi, haha..."

dongmin lấy làm khó hiểu lắm, không biết sáng giờ người anh em chí cốt của cậu gặp phải đả kích gì mà cứ như người mất hồn vậy.

là đả kích thật đó dongmin ơi, đại đả kích!

aigoo không biết donghyun hết cảm cúm chưa nữa, có lẽ nên đi mua thêm chút thuốc.

?

vãi, quá là đáng sợ rồi.

nó đi ngay bên cạnh dongmin, mắt dán vào mặt dongmin nãy giờ im thin thít bước đi như cỗ máy, thế mà giọng của thằng nhóc này cứ đều đều vọng vào đầu nó mới lạ? nghe cứ tựa âm thanh truyền tới từ một không gian khác ấy.

trời đất quỷ thần thiên địa ơi.

"mình chợt nhớ ra có việc gấp phải về nhà một chuyến haha... báo sungho donghyun giúp mình nhé, các cậu chơi vui vẻ!"

jaehyun xạo mấy câu rồi chạy biến về ký túc xá của chúng nó, để lại một han dongmin chỉ kịp ú ớ theo vài tiếng, bối rối không biết để đâu cho hết.

myung jaehyun hai ngày nay như thể mới vừa trải qua khủng hoảng tuổi dậy thì một lần nữa vậy.

nó từ chối mọi kèo rủ rê của bạn bè, han dongmin không tài nào kéo nó ra khỏi giường được, còn park sungho thì đã gửi cho nó hàng trăm tin nhắn rồi!

à, park sungho là thanh mai trúc mã của nó, lại học cùng nhau cả chục năm liền. sungho vốn là một đứa trẻ biếng ăn. kể từ khi hai đứa bắt đầu cấp ba tại một trường nội trú, nó đã xung phong làm người theo dõi sát sao, báo cáo tình hình ba bữa trong ngày của bạn mình cho phụ huynh đôi bên.

nhưng đã hai hôm nay nó bỏ sungho ăn tối một mình rồi, nhỡ em lại lén nó nấu mì gói qua loa cho xong là chết dở.

vấn đề chính là, sau một vài lần kiểm chứng qua thằng nhóc họ han cùng phòng, nó đã chắc chắn được rằng mình có thể đọc vị suy nghĩ người khác!

nhưng giữa cái thời đại 4.0 công nghệ thông tin phát triển này ai sẽ tin lời nó chứ? có khi chưa đủ tuổi để đi tù đã bị bắt vào bệnh viện làm kiểm tra não bộ rồi không chừng!

tạm thời nó vẫn chưa thể quen với điều này, mỗi lần nghe thấy suy nghĩ của người khác đều như mới gặp ma vậy, hồn vía tán loạn hết cả lên. mà hình như cái năng lực này không có bộ lọc hay sao ấy? nghe được luôn cả mấy thứ nhạy cảm làm nó xấu hổ quá trời.

thôi thì, được tới đâu hay tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro