[Arc Tử địa Kunkan] Con sẻ trắng nằm trên bãi cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước chiếc gương lớn trong đặt căn phòng mình tạm bợ mà mình đã thuê để ngủ đêm qua cùng với bộ quần áo đã được giặt ủi sạch sẽ. Tay cầm chiếc lược nhỏ, tôi chải chuốt mái tóc màu xanh biếc của mình một cách cẩn thận nhất có thể và cũng không quên nở một nụ cười thương hiệu mà bản thân đã tập luyện lâu năm.

"Kể cả là vấn đề khẩn cấp, nghiêm trọng đi chăng nữa thì mình cũng phải trông thật đàng hoàng và lịch sự." Tôi tự nói với bản thân.

Trong cái khu vực thôn làng Ariadne này không ai không biết tới tôi, người sẽ đứng ra nhận giải quyết các rắc rối lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian chục năm trở lại đây thì những mạo hiểm giả, các thuật sư, chiến binh sống nhờ cách nhận ủy thác dạo từ các làng mạc tang lên đột biến và tôi là một trong số đó. Nhưng bọn chúng không biết cái quan trọng nhất để một kẻ như tôi được tin tưởng hơn cả đó chính là vẻ lịch thiệp với nụ cười thân thiện này. Tôi luôn cho rằng năng lực chỉ là một phần của thực lực, phần còn lại chính là ngoại hình cũng như kĩ năng xã giao. Làm gì có một ai sẽ thuê một gã bặm trợn đáng sợ, lầm lì, họ sẽ chọn Phanax đẹp trai, lãng tử, siêu ngầu như ta.

Tôi lấy đống dụng cụ ma thuật quen thuộc của mình cũng các vật dụng cá nhận khác bỏ vào chiếc túi xách nhỏ màu nâu đeo ngang lưng. Hôm nay có một vụ lớn, là cơ hội để Phanax (đẹp trai, ngầu lòi) ta đánh bóng tên tuổi (và kiếm chác). Khoác lên mình chiếc áo choàng được đặt may độc quyền mấy ngày trước, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chiếc áo choàng trên người khiến tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn bội phần bởi tên sư phụ ở giáo đường đã từng bảo chỉ những pháp sư bậc thầy mới nên mang trên mình thứ này. Mà thôi cũng chả quan trọng, một kẻ nổi loạn khó bảo như tôi cũng chả hợp với những quan niệm giáo lý mà ngài Pkhar chỉ dạy, có lẽ tôi chỉ là một kẻ lang thang bị thất sủng.

Trả lại chìa khóa phòng cho cô nhân viên lễ tân đang đứng đơ như khúc gỗ trong quầy, không quên để lại một nụ cười chói sang như mặt trời ban mai ngoài kia, thứ mà sẽ khiến bất kì ai cũng phải siêu lòng. Ở sảnh chờ không ít những kẻ đang nhìn về phía tôi và bàn tán gì đó. Tôi cố ý bước lại gần thì chúng lại giả vờ như mình đang thưởng thức ly rượu của chúng một cách vô tư. Đúng là một đám ngớ ngẩn rỗi việc. Tôi kiếm một chỗ ở sảnh để ngồi tạm, tôi móc bức thư được gửi khẩn cấp tới cho mình đêm để xác nhận lại vị trí của công việc.

"Hừm, là ở Kunkan à? Sẽ tốn nửa ngày đi đường đấy." Tôi nhíu mày

Đây không phải là một dấu hiệu tốt đẹp bởi Kunkan là một nơi nằm xa nhất nếu so với các lãnh thổ khác của sự ban phúc của thần Pkhar, địa thế nằm ở những chân núi cũng rất hiểm trở. Từ lâu đây là một trong những nơi luôn xảy ra những thiên tai, thảm họa tàn khốc vì ít được phước lành của Pkhar soi rọi tới. Chuyện lần này có lẽ không hề tầm thường, có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với những chuyện tồi tệ vốn luôn xảy ra tại Kunkan thông qua những nét chữ run rẩy trong bức thư. Nhận ra điều đó càng khiến tôi muốn lên đường càng sớm càng tốt.

Không có nhiều thời gian để chào hỏi từng người quen mà mình gặp trên đường, tôi cứ thế băng băng qua từng dãy nhà, hướng tới đường rời khỏi Ariadne mà đi tới Kunkan. Trái tim của tôi được lấp đầy với một cảm giác mà tôi đã đánh mất từ lâu, đó là sự háo hức của một thử thách dành cho một người sẽ trở thành anh hùng như tôi khiến dòng máu phiêu lưu từ bé của tôi sôi sục.

"Phanax! Chờ đã cháu ơi!" Ai đó gọi tôi từ phía sau

"Trưởng làng?"

Đó là một ông lão gầy gò, nhỏ bé với đầy những nếp nhăn và vết sẹo trên khuôn mặt hốc hác của lão. Người này là trưởng làng Ariade mà vốn đã rất thân thiện với tôi từ những ngày đầu tôi tới đây. Vẻ tri thức với kinh nghiệm đó được hình thành từ những ngày mà lão còn là một mạo hiểm giả chuyên nghiệp, so với độ tuổi của mình thì lão trông vẫn minh mẫn một cách đáng sợ. Khác với vẻ điềm đạm hằng ngày, hôm nay trông lão lại nhìn nghiêm trọng lạ thường.

"Cháu đi đường nhớ cẩn thận, Kunkan là chốn vô thường" Trưởng làng nắm vai tôi và nói

"Yên tâm đi lão, không có gì làm khó được Phanax. Lão không biết gì thì cứ nằm hưởng tuổi già đi" Tôi trả lời một cách đầy giễu cợt

Lão ta cũng không vừa, trưởng làng liền giơ ngón giữa trước mặt tôi.

"Thằng ranh con như mày đừng có khi thường thông tin của mấy lão già như tao hóng được" Trường làng gào lên với tôi

"Ồ vậy hả? Chính xác thì lão biết gì nào, tiền lương hưu của lão còn lại bao số à?" Tôi đáp trả

Lão già khọm này nhìn như sắp xuống lỗ tới nơi mà sao vẫn sung sức thế nhỉ? Nói đoạn lão lại thở dài rồi nhìn tôi với vẻ lo lắng rõ rệt như một người cha già đối với một tên nghịch tử.

"Nói thật ta không nỡ để cháu đi làm vụ lần này đâu, vấn đề này không phải thứ một đứa ranh con phải dính vào" Lão nói với tôi với một chất giọng nghiêm túc

"Tại sao vậy, tôi đâu còn là một thằng nhóc, lão đang coi thường thằng này đó!" Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu

Lần này trưởng làng không tỏ vẻ hơn thua bực tức với tôi nữa, ông chỉ nhìn xuống đất mà lặng im trong một lúc lâu như có gì đó khó nói. Điều gì khiến lão đó lại trưng ra cái thái độ này nhỉ, chỉ là một công việc như mọi lần, từ oán linh, quái thú cho tới những tên đầu trộm đuôi cướp tôi đều đã trãi qua cả rồi. Một ông lão chỉ ngồi ở cái ghế trưởng làng ngày qua ngày mà có tư cách dạy bảo tôi sao?

"Là bọn Justicax thanh trừng..." Trường làng mới lẩm nhẩm gì đó

"Lão nói gì cơ?"

"Kunkan đã bị đám Justicax càn quét, tan hoang hết rồi" Lão nói với giọng run run

Tôi không tin vào những gì mình mới nghe, đây chắc chắn là một trong những lần ít ỏi tôi cảm thấy hơi e ngại với những gì mình sắp phải đối mặt - xung đột quốc gia. Những kẻ tôn thờ chúa trời của công lý Justicax lập thành một quốc gia hùng mạnh nằm biệt lập với các quốc gia khác tại một vùng đồng bằng khép kín. Khác với vẻ hào nhoáng của hai chữ công lý, đối với những người theo đất mẹ vĩ đại Pkhar bọn tôi thì đó là một thứ quan niệm lệch lạc điên rồ. Chúng cực đoan cho rằng những kẻ theo những vị thần ngoài công lý đều là cái xấu vì nếu không phải là công lý thì chính là tà ác. Bao năm nay chúng không ngừng tấn công làng mạc, thị tộc của các tôn giáo khác nằm ở vị trí hẻo lánh với danh nghĩa thánh chiến viễn chinh, những nơi thất thủ một là sẽ bị diệt trừ còn không thì phải ép làm lễ để đồng hóa tôn giáo với chúng. Justicax với sức mạnh phù hộ của chúa trời công lý chắc chắn là nền văn minh mạnh nhất hiện tại trên lục địa Sheztiyah và việc bọn chúng mở ra cuộc xâm lược diện rộng diệt chủng chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Cháu sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc đó, nhưng cháu còn quá trẻ! Nên nghiêm túc mà nghe ông đi!" Trưởng làng nói như hét vào mặt tôi.

"Quả thực đã thiếu nhân lực tới mức phải mời tới những mạo hiểm giả và pháp sư dạo như cháu tham gia thì hẳn đã nghiêm trọng lắm rồi, cháu không thể nhìn đồng bào của mình ngã xuống được!." Tôi hét lại vào mặt lão ta.

"Cháu không tưởng tượng nổi chiến tranh khủng khiếp thế nào đâu! Cha mẹ ông, anh chị em ông đã ngã xuống trên chiến trường. Rồi cháu sẽ bị bọn nó giết hoặc tẩy não...." Mặt lão đỏ gay và nạt tôi

"Lão im đi! Từ giờ đây là thời đại của tôi rồi! Lão cứ ném hết tất cả những thông tin lão có cho tôi thay vì chỉ biết giữ nó rồi đi buôn chuyện với mấy thím trong quán rượu. Tôi sẽ đi, tôi sẽ thành một người hùng để cả dân tộc này biết đến và dựng tượng khi tôi chết."

"Mày hết cứu rồi thằng nhãi! Để tao nói cho mày biết, kẻ đó đã xuất hiện ở Kunkan!" Lão có lẽ đã chịu thua và để tôi đi

"Tên nào cơ? Không có kẻ nào khiến tôi sợ cả." Tôi nói với vẻ tự tin

"Bạch Khổng Tước" Lão gằn từng chữ, "HẢ!?"

Tôi cảm thấy như một luồng điện chạy dọc quanh cơ thể mình khi nghe thấy cái tên đó, tim tôi như đập lệch đi mất một nhịp. Những người đi đường xung quanh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng tỏ ra kinh hoàng và bỗng chốc chúng tôi trở thành tâm điểm của những người đi ngang qua, những đám đông gần đó cũng phải im bặt, tạo ra một bầu không khí căng thẳng hiếm có ở ngôi làng thanh bình này. Bản thân tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, một cái lạnh kì lạ bao lấy tâm trí tôi khiến người tôi run lên.

Không ai không biết đến nhân vật này, kẻ được gọi là "Bạch Khổng Tước" của tòa thành Shunshet tại Great Magistrate, thủ đô của giáo hội Justicax. Sinh ra mang trong mình dòng máu cao quý qua nhiều thế hệ nhận được các đặc ân lớn nhất của chúa trời công lý, kẻ mang trong mình sứ mệnh thanh trừng, người nhận trong mình sứ mạng của một chiến thần đem tới lẽ phải. Từ những ngày đầu lập quốc, trải qua nhiều thế hệ vẫn không khiến những người dân của chính Justicax run sợ và cúi đầu trước các "Bạch Khổng Tước" huống chi những kẻ bị chúng cho là tội đồ sai trái cần phải thanh trừng như chúng tôi. Bao đời nay những đứa trẻ hư luôn bị cha mẹ chúng mang cái tên này ra dọa cho sợ, rằng "Bạch Khổng Tước" sẽ đến để trừng trị tàn bạo. Cuộc viễn chinh có mặt của kẻ này đều kết thúc bằng biển máu cùng một đống hoang tàn. Những người còn sống khi bị nhắm vào bởi lưỡi kiếm ánh sáng công lý luôn có những lời kể khác nhau, nhưng chung quy lại đều là sự khiếp đảm và ghê sợ trước mái tóc trắng thuần khiết như một bộ cánh sang trọng của loài chim cao quý.

"Lão...lão đừng đùa. Tôi không phải đứa trẻ con mà tin vào cái lời dọa dẫm đó!" Tôi cố gắng chối bỏ điều mới được nghe từ trưởng làng dẫu biết chắc chắn lão không bao giờ đùa những chuyện như thế.

Trưởng làng không nói không rằng mà bước vào bên trong căn nhà to đùng của lão, bỏ lại tôi còn đang đứng thẫn thờ. Một lát sau, lão lê cái thân già của mình trở ra cùng với một bức thư nhìn rất trang trọng với nhiều họa tiết trong tay có đóng màu con dấu màu đỏ tươi, thứ mà chắc chắn phải được gửi từ những người có chức vụ và địa vị cao trong xã hội.

"Đây là bức thư mà bên cầm quyền Kunkan đã gửi cấp tốc sáng nay cho tất cả những lãnh đạo của làng mạc lân cận. Trong này là tình hình chiến sự mới nhất, nó ghi rằng kẻ đó đã xuất hiện". Trường làng vứt bức thư cho tôi.

Tôi lặng người đi khi nhìn thấy từng dòng được viết trong đó, nó được viết một cách rất vội vàng nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc và chi tiết. Trong thư đề cập tới toàn cảnh của cuộc tấn công cùng thiệt hại của nó mang lại, ngoài ra còn có những dự định hiện tại, những người tại Kunkan đang lẫn trốn và chống trả như thế nào. Phần đề cập tới "Bạch Khổng Tước" mà tôi quan tâm tìm kiếm có nói rằng đó là một nữ nhân có mái tóc màu bạc dài ngang vai trong một bộ váy đen tuyền. Khoảng khắc cô ta đứng trên đỉnh của một ngọn núi cùng mặt trời lên thiên đỉnh phía bên trên rồi xưng ra cái tên quyền lực của mình, những người ở Kunkan lúc đó không màng tới việc chống trả mà đã mất hết ý chí chiến đấu. Đó cũng là lí do bức thư này được viết ra nhằm kêu gọi sự giúp đỡ cũng như giúp những chiến binh được cử đến biết trước mà chuẩn bị tâm thế.

Những tia nắng chiếu qua tán lá rợp mát, tạo ra những vệt ánh vàng lấp lánh giữa rặng cây sồi già. Tiếng chân của tôi vang lên từ con đường rừng dày đặc lá rụng, khi tôi vội vã chạy qua những con đường uốn khúc. Áo choàng của tôi như hòa vào với cảnh vật của cánh rừng, vàng rực dưới ánh nắng chiều. Những bước chạy nhanh trên một con đường tắt băng qua rừng một cách nhịp nhàng nhưng cũng hối hả, như muốn đạt đến đích nơi an toàn, nơi mà cuộc sống lặng lẽ và yên bình của tôi sẽ không còn nữa.

Bỏ mặc những lời cảnh báo của trưởng làng đằng sau, tôi vẫn chọn cách đối mặt với cuộc chiến này, thứ mà hơn mười năm trước cũng đã tước đi mạng sống của gia đình trước mặt tôi mà tôi không thể quên. Bóng đen tâm lý dần bao trùm, và từng đợt gió lạnh thổi qua tim làm cho tôi run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị bước vào chiến trường thay vì một công việc đơn thuần của mạo hiểm giả. Ánh mắt lúc này như là một đại dương bao la, chứa đầy sự lo lắng và bất an. Trong đầu tôi, câu hỏi xoay quanh: "Liệu tôi có đủ sức mạnh để đối mặt với những gì sắp đến?". Cảm giác này chẳng giống như bất kỳ thứ gì tôi từng trải qua trước đây, và nó làm cho mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng để giữ cho tâm trí mình bình tĩnh, nhưng trong lòng, sự lo sợ vẫn âm ỉ như một điềm báo cho một cuộc chiến sắp tới.

Bước chân vẫn tiếp tục với nhịp độ không ngừng, tôi cảm thấy mỗi cơn gió lạnh thổi qua là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống của mình. Chính con đường tôi đang đi hằng ngày lại là thứ đang tạo cho tôi một cảm giác bất an rằng đây cũng sẽ là con đường dẫn tôi tới luyện ngục. Tâm trí tôi càng cố gạt đi những nỗi lo cũng như tạo cho mình sự anh dũng và quyết tâm thì lại càng trở nên rối bời như đống tơ vò, tôi mang trong mình cảm giác hỗn loạn ấy mà cắm đầu cắm cổ để chạy thật nhanh nhiều giờ đồng hồ liền để chối bỏ đi nó.

Rồi nó đã lọt vào mắt tôi, một hình bóng mà tôi không thể bỏ qua. Có gì đó thật thuần khiết, một màu trắng của những đôi cánh thiên sứ đang nằm trên bãi cỏ. Thứ mà tôi thoạt tưởng là một con thỏ tuyết Bizzardin hay một đám thiên quang tinh linh hóa ra lại là một nhân dạng. Tôi thoáng giật mình với mái tóc trắng hòa lẫn với bộ y phục trắng từ đầu tới chân của cô ấy, nó làm tôi ngay lập tức nhớ lại cái tên "Bạch Khổng Tước" đầy ám ảnh trong một khoảng khắc. Suy nghĩ vô lí đó nhanh chóng tiêu biến trong đầu tôi và việc chắc chắn nó không thể càng được củng cố hơn khi tôi quan sát kĩ vẻ mỏng manh của cô gái này. Dù chỉ có thể kết luận nhờ cảm tính nhưng tôi có thể mường tượng ra vẻ quyền quý của "Bạch Khổng Tước" trái ngược hoàn toàn thế nào với vẻ mộc mạc của con người này.

Cô gái nọ vẫn nằm trên bãi cỏ xanh mướt mà hướng ánh nhìn vô định lên bầu trời mặc cho tôi đã tiếp cận khá gần, có lẽ chỉ còn cách mái tóc ngang vai trắng như tuyết kia vài bước chân. Chính vào lúc này cũng là lúc tôi nhận ra điều dị thường, thứ mà đáng ra tôi đã có thể phát giác sớm hơn nếu không bị vẻ ngoài kì lạ của cô gái làm phân tán tâm trí. Sinh vật đó là Ukon, từ già trẻ lớn bé tại mảnh đất này không ai không biết thứ ôn dịch mang tới tiêu cực đó. Thứ đó, không, phải nói là cả đám Ukon đang bao quanh lấy cô gái kia giữa một quãng thời gian là giữa trưa khi mà đáng ra những oán linh này không thể hiện diện với mật độ lớn tới thế.

"Này! Cậu có ổn không, tôi sẽ giúp cậu!" Tôi hốt hoảng khi nhận ra điều tồi tệ đó.

Trái với vẻ lo lắng và hoảng hốt của tôi, người thiếu nữ nọ vẫn tỏ vẻ bình thản rồi từ từ đứng dậy một cách chậm rãi. Cô gái quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò như một đứa trẻ lần đầu được chiêm ngưỡng một sinh vật lạ. Sau đó cô đi đi lại lại, ngó nghiêng nhìn tôi ở khắp mọi hướng như đang nghiên cứu tiêu bản khiến tôi cũng cảm thấy kì cục hết sức. Ngay khi tôi định muốn nói gì đó để phá tan cái bầu không khi gượng gạo này thì chính bản thân thiếu nữ kì lạ lại là người lên tiếng.

"Cậu Không phải là tinh linh, là con người?" Đó là một câu hỏi kì lạ đối với người mà mình mới gặp lần đầu.

"Này, cậu có tên không?" Lại là một câu hỏi khác

Những biểu hiện của người này càng gia tăng sự khó hiểu trong tôi. Tôi không chắc do cô ta vốn vậy hay tại đám Ukon xung quanh đã ảnh hưởng tới nhận thức của cô ấy, nhưng là thế nào thì tôi cũng nên giải quyết những oán linh phiền phức kia trước, với khả năng hiện tại của tôi thì sẽ tốn chút thời gian nhưng không phải là không thể.

"Đừng lo, tôi sẽ giải quyết những thứ kia để cứu cậu."

Tôi đeo Amulet vào ngón tay của mình, đây là thứ giúp những pháp sư tinh linh như tôi có thể mượn sức mạnh từ linh giới. Những tín đồ của Pkhar cổ đại có thể gắn kết trực tiếp với các tinh linh rồi cùng nhau đồng hành và phát triển ma thuật nhưng thời đại hiện nay thì ta hầu hết chỉ có thể sử dụng Amulet để vay mượn linh thuật từ bên kia bằng nội lực Elixir.
Nắm chặt bàn tay mới đeo chiếc nhẫn, tôi chuẩn bị đọc ra lệnh chú để thi triển một ma thuật băng diện rộng.

"Băng tinh linh vĩ đại ngự trị tạo nên cái giá lạnh ngàn mùa đông phủ lấp vạn vật.... OÁI!" Bỗng câu niệm của tôi bị ngắt quãng bởi một tác động.
Cô gái đó nhào tới ôm lấy thân trên rồi đẩy cơ thể tôi ngã chúi mặt xuống đất một cú đau điếng khiến mắt tôi hoa hết cả lên. Ngày khi vừa nhổm người dậy sau khi lẩm bẩm một vài từ chửi rủa trong miệng, tôi giận dữ tỏ thái độ ra mặt bất chấp hình tượng.

"Này! Làm cái quái gì vậy hả!?"

"Tôi thấy cậu vừa định sử dụng sức mạnh tinh linh bằng Elixir của mình." Một câu trả lời đáp lại gần như cùng một lúc

"Thế thì sao?!" Tôi đưa tay lên chuẩn bị một lần nữa thi triển ma thuật của mình

Tôi đã tính sẽ mặc kệ đứa dở hơi này mà làm công việc của mình thì một lần nữa lại bị ngăn cản. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt, người thiếu nữ ấy phóng tới trước mặt tôi nhanh tới mức tôi chỉ có thể thoáng thấy một cái bóng trắng vút đi. Bằng một sức mạnh khác xa với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy nắm chặt cổ tay của tôi bằng một lực nắm khủng khiếp. Cơn đau đó làm tôi muốn rút tay lại nhưng không thể bởi lực xiết như muốn nghiền nát đó.

"Tôi không cho phép cậu làm thế" Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa vẻ đe dọa.

"Này! Đó là Ukon đó, né ra để tôi tiêu diệt chúng!" Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng trước những hành động quái gở của người này.

"Đó chỉ là những đứa trẻ thôi, bọn họ là bạn của tôi"

Tôi điếng người khi nghe thấy những lời không khác gì từ một kẻ mê sảng đó.

"Bị gì thế hả? Những người nói vậy chỉ có người điên hoặc là lũ Hắc thuật sĩ thôi. Chả lẽ cô là thành viên của đám tà giáo đó?" Tôi nói như thét vào mặt người con gái ấy một cách phẫn nộ.

Bỏ mặc những lời nói của tôi, cô ta chỉ nhìn về đám Ukon ở đằng xa một cách trân trối. Chả lẽ cô ta đang giao tiếp với bọn chúng? Các Ukon cũng lập tức nhìn lại rồi vẫy vẫy những thứ có thể tạm gọi là tứ chi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi đã can thiệp vào một kẻ không nên dây vào rồi chăng?

Như hiểu được những gì cô ta vừa truyền đạt, những Ukon nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ như những đám mấy đen rồi từ từ khuất dạng sâu về phía những cây cổ thụ lớn. Chúng cứ thế rời đi trước mắt tôi một cách đầy vi diệu khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Sau khi xác nhận rằng những Ukon kia đã tẩu thoát thành công, cô ta mới chịu thả tay tôi ra.

Ngay sau đó thì tôi thấy một thanh kiếm đang lơ lửng? Hôm nay chả phải là quá đủ những việc kì lạ rồi sao? Nhìn kĩ lại thì đó là một tinh linh đang mang theo một thanh kiếm đang nằm nguyên trong vỏ, có vẻ là một phong tinh linh, nó tiến tới chỗ của cô gái kia. Quá rõ để khẳng định rằng cô gái này không hề bình thường khiến tôi muốn khám phá thêm về kẻ này.

"Cảm ơn cậu Icicle" Cô ấy nói với con tinh linh đó trong lúc nhận lấy thanh kiếm mà nó mang tới??

"Cậu... cậu vừa nói chuyện với tinh linh đấy à!?" Tôi không thể kìm được mà liền thốt lên.

Cô gái ngơ ngác trước điều đó mà hết nhìn tinh linh nọ rồi lại nhìn sang tôi.

"Việc đó là kì lạ à?"

"Rất kinh dị là đằng khác! Một pháp sư đã tốt nghiệp như tôi còn không làm được, cậu là thần thánh phương nào thế? Mà chắc chắn cậu cũng là một tín đồ của đất mẹ Pkhar như tôi? Cậu tới từ đâu vậy?" - Tôi phấn khích mà nổ ra liên thanh một tràng câu hỏi.

Cô ấy bây giờ lúng túng và bối rối thấy rõ trước thái độ vồ vập của tôi khiến tôi cũng nhận ra mình vừa tỏ ra khá thiếu tế nhị. Sau khi tỏ vẻ suy nghĩ một lúc lâu, cô ta tỏ vẻ như mình vừa nhớ ra gì đó.

"Tôi được học những bài giảng của mẹ Pkhar nhưng thực ra bây giờ lại là một Atheist (Người vô thần). Tôi không tôn sùng một vị thần nào đó cụ thể."

Không thể nào, điều này tôi khó có thể mà tin được. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp một Atheist, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là làm sao một người không nhận được đặc ân bằng cách tôn thờ một vị thần lại có những khả năng mà kể cả những con chiên trong giáo đường không thể làm được? Càng nghĩ tôi lại càng thấy chuyện này thực sự vô lí.

"Làm sao có thể? Một Atheist như ngươi lại làm gì ở mảnh đất này, ngươi đang muốn đi đâu và có ý đồ gì, đừng hòng nói dôi. Ngươi thực sự là thứ gì vậy hả?" Tôi không thể chấp nhận bản thân có thể thua một kẻ vô thần.

Bỗng nhiên cô ta giơ tay lên rồi nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi khiến cô ấy giận rồi chăng? Cô ta tính làm gì mình vậy? Nhưng đáp lại sự sợ hãi của tôi chỉ là một cái chỉ tay về một lối đi.

"Tôi tới từ hướng này" rồi cô ta lại chỉ về hướng đối diện với nó, trùng hợp thay đó lại là hướng tới Kunkan "Và tôi đang muốn đi về hướng này"
Câu trả lời cùng cử chỉ tự nhiên một cách vô tư của cô ta khiến tôi bình tĩnh trở lại đôi chút. Tôi tự nhủ Phanax ta phải tốt hơn trong việc làm chủ cảm xúc.

"Hả? Cậu cũng đang đi tới Kunkan à? Chả lẽ cậu cũng là mạo hiểm giả được nhớ đến vì cuộc xâm lăng?"

"!?"

Cô ta không hiểu tôi đang nói gì hay đang cố giả vờ không biết. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn học hỏi thêm về cách mà con người này giao tiếp với tinh linh. Nhìn thấy cảnh tượng kì diệu đó khiến một mảnh kí ức nào đó trong tôi đột nhiên sống lại. Từ nhỏ tôi đã luôn ao ước một ngày mình có thể làm được việc này song ở cái giáo viện tại một thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra không một ai đủ khả năng thực hiện chứ nói chi truyền dạy khả năng thấu cảm tinh linh. Đồng thời đây cũng là một cột mốc để người khác có thể công nhận thực lực và khả năng của tôi như một đại pháp sư cấp bậc cổ đại. Bỏ qua mọi điều còn nghi hoặc, tôi không thể đánh mất cơ hội này. Trong đầu tôi nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh trước mắt.

"Thế chúng ta đi cùng nhau đi." Tôi đề xuất.

Tôi có thể nhìn thấy rõ là cô ấy đang do dự và khó xử, bèn hi sinh thêm một phần danh dự của mình mà xuống nước.

"Tôi thậm chí có thể trở thành tôi tớ của cậu, xin cậu hãy cho tôi theo với. Tôi muốn tập luyện kĩ năng đó, tôi muốn có thể trò chuyện được với tinh linh như cậu. Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì đâu. Tạm thời chỉ là đoạn đường dẫn tới Kunkan thôi, sau đó cậu có thể suy nghĩ lại mà." Tôi van nài.

Chắc chắn vẻ mặt của một anh chàng đẹp trai đang cầu xin của tôi có thể khiến bất kì người con gái nào cũng phải đồng ý. Tôi biết là mình nên tập luyện ngón đòn này từ lâu rồi mà. Tôi thầm tự khen bản thân mình là thiên tài trong khoản này. Ấy thế mà cô ta không có bất kì biểu hiện nào khiến tôi nghĩ rằng trò van xin của tôi phát huy hiệu quả. Cô ta còn không thèm nhìn tôi mà quay sang nói chuyện với tinh linh đi cùng. Lần thứ hai trong ngày, cô ta đã khiến tôi trông như một tên ngốc.

"Cậu cũng nghĩ thế phải không Icicle?" Có vẻ cô ta đã hội ý xong.

"Icicle nói có cậu đi cùng cũng không tệ vì chúng ta sẽ có thêm một cái giá treo đồ biết đi. Ngoài ra thì cậu cũng sẽ là một cái công cụ để tôi có thể biết thêm về nơi này." Và đó là những gì cô ấy nói với vẻ mặt dửng dưng.

Những lời nói đó thật tổn thương và tàn nhẫn đối với một trái tim thiếu niên nhạy cảm của một con người vốn luôn được những người xung quanh tôn trọng như tôi. Làm ơn hãy nói rằng cô ta kém trong khoản giao tiếp và không biết cách diễn đạt sao cho tốt đi mà! Nhưng tích cực mà nói thì tôi đã đạt được mục đích của mình.

"Tôi là Phanax Vandrill Lucius Benatrix, rất vui được đồng hành cùng cậu" Tôi xưng họ tên của mình.

Nghe xong cô ta ngạc nhiên thấy rõ mà hỏi tôi:
"Cậu có tới...4 cái tên luôn sao?" Câu hỏi này của cô ấy khiến tôi muốn bật ngửa.

Trời ạ, cô ấy không biết đâu là họ, đâu là tên à? Người này cứ như mới ở trên núi xuống hoặc vừa được xuyên không từ đâu đó mà ra vậy. Không hiểu tôi sau này sẽ còn phải giải thích cho cô ta bao nhiêu thứ nữa đây.

"Đây là phong tục lâu đời của chúng tôi, một cái tên đi đầu sẽ là tên của tôi, tiếp tới sẽ là họ đệm và 2 thứ nằm cuối là tên cha và tên mẹ." - Tôi giải thích cho cậu ấy cứ như dạy trẻ mầm non.

Người bạn đồng hành mới của tôi nghe thấy vậy liền tỏ vẻ mình đã hiểu bằng cách gật đầu lia lịa, đúng là không khác gì đang dạy trẻ lên ba mà.

"Vậy tên đầy đủ của tôi chắc sẽ là Lilliel Puhlita. Tôi không có họ, cũng không biết tên những người đã chăm sóc tôi ngoài Puh." Cô nói với một nụ cười nhẹ.

Đó là một cái tên kì lạ đấy nhỉ, nghe giống như tên của một thiên sứ nào đó trong các bài giảng dài lê thê mà tôi từng học trước đây trong giáo đường.

"Mà cậu cũng là mạo hiểm giả giống tôi à? Trông cậu ra dáng lắm đấy." Tôi sẽ cố để biết thêm thông tin về người mình sắp đồng hành cùng.

Ai ngờ câu trả lời lại khiến tôi cũng không biết nói gì hơn:

"Mạo hiểm giả là gì vậy?"

Nghiêm túc hả trời?

"Có vẻ tôi sẽ phải chỉ thêm cho cậu nhiều thứ đây, trông cậu không khác gì được nuôi bởi sói hay đi lạc từ dòng thời gian khác tới vậy." Tôi trả lời với một giọng điệu chán nản.

"Cậu và đám Ukon ban nãy là sao thế?" Tôi tranh thủ giải quyết những khúc mắc trước lúc lên đường.

Lilliel làm động tác chắp hai tay trước ngực như đang nắm giữ cái gì đó rất quan trọng.

"Ukon cũng là tinh linh mà, tôi thấy chúng cần được giúp đỡ nên đã hòa nhập cùng chúng. Bây giờ bọn nhóc đó đã là một phần sức mạnh của tôi rồi."

Tôi mới nghe thấy cái quái gì nữa vậy? Người này chắc chắn là phù thủy mất rồi, chuyện như thế mà cũng có thể làm được sao?

Cậu ấy nhìn tôi rồi cười một nụ cười tươi rói, chắc chắn là khiến cho gương mặt của cô ấy dễ thương hơn nhiều lần so với những cô gái tôi từng gặp trước đây:

"Bọn nhóc đó thực sự rất dễ thương đó! Khi cậu có thể cảm nhận được và trò chuyện với chúng thì cậu sẽ thấy."

Việc này kì lạ ngoài cả sức tưởng tượng của tôi luôn rồi. Con người này không biết là mang trong mình nguồn sức mạnh ngây thơ thuần khiết có thể gắn kết vạn vật hay là đem theo khả năng hắc ám bí ẩn nữa. Trông cái vẻ tò mò ngơ ngác rất trẻ con mỗi khi nhìn thấy điều gì mới lạ của Lilliel lại hợp với khả năng đó một cách kì lạ.

Nhưng mà điều này lại khiến cậu ấy trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, cứ như là một con người tự do không hề bị trói buộc bởi bất kì điều gì, trên đời này thực sự có người như thế này sao?

Ngày hôm nay tôi đã đưa ra quyết định sẽ mở ra một trang mới cho cuộc hành trình phía trước của mình. Ngày hôm nay tôi có lẽ chưa thể chạm trán và đối đầu với nỗi kinh hoàng mang tên "Bạch Khổng Tước" nhưng tôi đã tìm được một con chim sẻ trắng kì lạ, một người bạn để cùng nhau chia sẻ học hỏi mà bước đầu hoàn thiện đôi cánh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro