🕸️1🕸️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ lại khuôn mặt hắn, lưu giữ vào tim ta. Để chẳng ai cướp được, ấn tượng thuở ban đầu. Cho dù theo năm tháng, nhan sắc ta phai tàn. Hắn vẫn sẽ như xưa, tên thiếu niên đa tình.

"Chí Thành!"

Hồ ly tinh hoảng hốt hét lên, y rất sợ mình chạy đến không kịp, khi mà Chí Thành đã nằm sõng soài dưới nền tuyết, toàn bộ cơ thể đều bị phủ lấp bởi cái bóng vạm vỡ của loài thú hoang đang hung hăng giương vuốt.

ẦM

Trong thoáng chốc, con gấu bắc cực đang sừng sững đứng giơ cao hai chân trước bỗng bất lực ngã xuống, nó đã bất ngờ bị kết liễu bởi một mũi tên bắn trúng vào tử huyệt ở sau lưng.

"Chí Thành! Chí Thành! Ngươi không sao chứ??"

Hồ ly tinh lo lắng chạy đến hỏi han tên thiếu niên vẫn còn chưa dứt cơn bàng hoàng, nó hiện nằm thở dốc ngay bên cạnh cái xác bất động của loài mãnh thú, đôi mắt nó trợn to nhìn về phía chàng trai đang hạ cung tên xuống, chính nam nhân này đã kịp thời cứu nó thoát chết trong gang tấc.

"Xin đa tạ."

Chí Thành có chút hối lỗi nhìn sang hồ ly tinh khi nó cảm nhận được bàn tay có hơi run của y đang siết chặt lấy tay nó, hồ ly tinh dù ngoài mặt cúi đầu cảm kích nhưng hẳn là trong lòng thấy sợ hãi dữ lắm, y đã hơn hai mươi năm không rời khỏi băng động, dù cho có trở bệnh cần đến mật gấu để chữa trị cũng nhất quyết không rời khỏi băng động...

Chí Thành biết hồ ly tinh đã một lòng muốn xa lánh con người, nó cũng chỉ cần mỗi mình y, chẳng màng tới thế sự bên ngoài, thế nhưng bởi vì quá xót xa trước cảnh đồng loại bị bệnh tình giày vò ngày này qua tháng nọ, Chí Thành đã tự ý làm liều, giữa đêm bão tuyết, một mình đi săn lùng mật gấu, đến suýt nữa thì không giữ nỗi mạng.

"Việc phải làm thôi mà."

Nam nhân kia trầm giọng trả lời. Dựa theo trang phục mặc bên ngoài, hồ ly tinh nghĩ cậu ta chỉ là khách vãng lai, và dựa theo cái cách cậu ta đang chau mày, dáo dác nhìn quanh, y thầm phỏng đoán người này chính là đang bị lạc.

"Nhà huynh đệ các người ở đâu?"

"Ở khá xa nơi này. Nhưng trời tối quá rồi, đường xuống núi e rằng rất nguy hiểm."

"Ta cũng nghĩ như vậy..."

"Tôi biết một chỗ có thể tá túc qua đêm trên ngọn núi này, nếu không chê, mời công tử theo cùng."

Chí Thành nghi ngại nhìn nụ cười hiền hòa trên môi của hồ ly tinh, nó không hiểu sao y lại có nhã ý muốn níu giữ tên nam nhân kia, cả hai người họ đã từ lâu không còn cần đến trái tim loài người để duy trì ma lực nữa, Chí Thành thì đã chấp nhận sống kiếp bán yêu, nó còn hơn một trăm năm nữa mới bắt đầu bị lão hóa, còn hồ ly tinh thì đã sớm tu luyện thành cửu vĩ hồ từ trước khi y cưu mang Chí Thành rồi.

"..."

"Được."

Đế Nỗ cẩn trọng áp vũ khí sát bên thân, bước đi theo sự dẫn dắt của hai nam nhân tự xưng là huynh đệ của nhau. Dọc đường đi, hắn được biết tên thiếu niên mình đã ra tay giúp đỡ tên là Chí Thành, người còn lại, có vóc dáng trưởng thành hơn, tên là Đình Hựu.

"Chính là vách núi này."

Giữa lúc Chí Thành đang loay hoay mồi lửa sưởi ấm, Đế Nỗ lặng thinh ngồi xuống một gò đất nhỏ ở gần đó, âm thầm dõi theo từng động thái dù là nhỏ nhặt nhất của Đình Hựu...

Chàng trai này da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, giọng nói thì vô cùng nhỏ nhẹ, dung mạo lại nho nhã, thư sinh, hoàn toàn không thể có xuất thân là thường dân giống như bọn người hắn bắt gặp dưới núi.

Đế Nỗ đoán chừng y chỉ trạc tuổi của hắn thôi, nhưng chẳng hiểu sao tác phong của người này lại luôn toát ra vẻ từng trải rất bí ẩn. Người này dường như nắm rõ dụng ý đằng sau câu hỏi của Đế Nỗ thực chất không phải chỉ đơn giản là muốn biết về nơi ở của hai huynh đệ họ...

Không sai, Đế Nỗ là do đang có hành động mờ ám nên mới không muốn khai ra chuyện đi lạc, cũng không muốn hỏi thẳng về địa hình ở đây. Nhưng cái người tên Đình Hựu này chẳng những không vì phát giác được hành vi lấp liếm của hắn để rồi đề phòng hắn, mà ngược lại, y còn chủ động chỉ cho hắn chỗ lánh bão, vậy thì y ắt hẳn cũng đang nuôi mưu đồ bất chính.

"Chẳng hay công tử có điều chi muốn hỏi?" - Tuy đã phát giác thấy ánh mắt thăm dò của Đế Nỗ, hồ ly tinh vẫn không màng tỏ thái độ ngạc nhiên, còn chủ động mở lời hỏi trước.

"Không."

"Không?"

Sau khi trông thấy biểu tình quá đỗi bình thản của y, hồ ly tinh biết, trong lòng tên nam nhân kia đang xảy ra dao động, dù cậu ta ở ngoài mặt vẫn cố bày vẻ lạnh lùng. Y cũng biết, cậu ta không những đang rất tò mò về thân thế của hai kẻ lạ mặt xuất hiện trên núi tuyết hẻo lánh, hoang vu, cậu ta còn đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về tuổi tác thực sự của họ.

"..."

"Ừm."

Dù vậy, hồ ly tinh cũng không thể ngăn chính mình đừng dành cho tên thiếu niên này sự hiếu kỳ tương tự, tuy y đã sống đủ lâu để có thể dễ dàng che giấu đi cảm xúc thật, nhưng vẫn chưa đủ vô cảm để có thể giữ nguyên được tâm thế dửng dưng trước cám dỗ, đặc biệt là khi gã nam nhân ngồi bên cạnh đã gieo vào lòng y loại ấn tượng sâu sắc.

Hồ ly tinh mến cậu ta. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy, y đã đem lòng yêu mến cậu ta.


🕸️


"Hoàng đệ..."

"Hoàng huynh?"

Đế Nỗ có chút ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh trai của hắn. Vương đế của Nam Triều vừa mới băng hà ngày hôm qua, cả kinh thành đều đang tất bật tổ chức quốc tang, hoàng cung cũng vì thế mà chìm trong cảnh tang tóc, hai vị hoàng thái tử thì bận rộn suốt ngày dài, đỡ đần nhau gánh vác việc triều chính...

Vậy nên sau khi trời sập tối, khuôn mặt cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi, thế nhưng trong ánh mắt của Nhân Tuấn vẫn thấp thoáng sự nhẹ nhõm, còn Đế Nỗ thì không màng che giấu vẻ dè chừng.

"Muộn thế này rồi, huynh còn đến làm gì?"

"Ta đến trấn an đệ."

"Đệ không sao."

Đế Nỗ lạnh lùng chuyển dời tầm mắt, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười chứa chan sự trìu mến của Nhân Tuấn, càng không muốn ngài nhìn thấy được sự bất an trong thái độ của hắn.

Tận trong thâm tâm Đế Nỗ biết, rời khỏi cảnh triều chính với muôn vàn ánh mắt soi mói của đám quan cận thần, rời khỏi lớp áo long bào trĩu nặng và chiếc ngai vàng sáng đến lóa cả mắt, Nhân Tuấn giờ đã có thể lại vô ưu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, như thể ngài vẫn là vị hoàng huynh từng nhất mực yêu chiều hắn, là vị hoàng huynh dù có bị chính phụ vương bắt đi làm con tin cho Bắc Triều cũng quyết thề sẽ quay về lại bên hắn.

Chỉ đáng tiếc là sau khi Nhân Tuấn hoàn thành được lời thề bốn năm trước, từ Bắc Triều xa xôi quay trở về lại với hoàng đệ của ngài, thì hoàng đệ của ngài lại không thể nào dang rộng vòng tay chào đón ngài được nữa, bởi vì Đế Nỗ giờ đã không còn là vị tiểu đệ chỉ cần Nhân Tuấn gọi một tiếng sẽ lập tức chạy ù tới bên ngài.

"Hoàng huynh về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vậy... không phiền đệ nữa. Ta đi."

Nhân Tuấn thất thiểu quay gót rời đi, Đế Nỗ ngồi lại cũng buồn bã không kém. Thoạt nhìn hoàng huynh của hắn trông vẫn vậy, vẫn nguyên dung mạo thanh thoát mỹ miều, vẫn là bóng lưng mà Đế Nỗ từng thúc ngựa đuổi theo để van nài níu kéo, đừng chấp nhận kế sách hèn hạ này của phụ hoàng, đừng hi sinh danh dự vì vận mệnh dân tộc, đừng rời bỏ đệ đệ của ngài...

Hoàng đệ thật là ngốc, Nhân Tuấn đã xoa đầu hắn và cười trong nước mắt, khuyên can Đế Nỗ rằng chờ khi nào hắn trưởng thành hơn, hắn sẽ hiểu, rằng có những chuyện, ta căn bản là không thể được tùy ý quyết định theo ý mình.

Đế Nỗ tùy tiện dùng tay gạt đi một giọt nước mắt căm phẫn vừa trượt khỏi hàng mi, hắn cũng rất muốn tin Nhân Tuấn vẫn như vẻ bề ngoài không đổi này, vẫn là vị hoàng huynh mà hắn luôn ngày đêm thương nhớ. Nhưng Đế Nỗ còn rất nhiều khuất mắc đằng sau sự trở về đường đột của Nhân Tuấn, những nghi vấn mà hắn đang rất quyết tâm làm sáng tỏ...

Nhất là khi chính hoàng huynh của hắn đã sát hại phụ hoàng.


🕸️


Đế Nỗ mở mắt tỉnh dậy và nghiêng mặt nhìn về phía đống lửa đang rót vào tai hắn những tiếng tí tách giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng. Trong tâm trạng chất chồng nhiều lo toan, phiền muộn, hắn lại mơ thấy hoàng huynh, mơ thấy những chuyện đã từng xảy ra ở hoàng cung.

Nhân Tuấn đã từng nói, chờ khi nào hắn lớn, hắn sẽ hiểu. Nhưng hiện tại Đế Nỗ lại rất sợ sự thấu hiểu. Thông thái có ích gì? Hiểu biết để được chi? Càng biết nhiều, càng tự chuốc về thêm đau khổ.

Giá như có thể quay trở lại những ngày tháng ngây ngô thuở còn bé, ngu ngơ nằm trong vòng tay của Nhân Tuấn, cười cười nói nói, quấn quýt thân mật, như hình với bóng.

"Không!"

Chí Thành giật mình nhìn sang hồ ly tinh khi y bất thình lình giữ chặt tay nó lại, y còn trừng mắt cảnh báo, nhỏ giọng khiển trách nó.

"Tại sao?"

Nó kiềm nén sự bất mãn lại trong tông giọng thì thầm, hà cớ gì hồ ly tinh lại ra tay ngăn cản nó? Chẳng phải y là cố tình muốn dẫn dụ tên này về hang động để tiện bề ăn thịt sao? Vậy thì phải nhân lúc con mồi hiện đang say ngủ, tất cả vũ khí đều đã trút bỏ hết sang một bên, kết liễu cậu ta ngay đi chứ?

"Ngươi nhìn kỹ y phục của hắn đi! Trong đó giấu lệnh bài của hoàng tộc! Nếu không thấy hắn trở về, người của hoàng gia nhất định sẽ ráo riết truy tìm, sẽ theo dấu tới đây. Ta không muốn đánh mất nơi ẩn náu. Ngươi nếu thích mạo hiểm thì hãy mang hắn đi thật xa khỏi chỗ này!"

Hồ ly tinh vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng động ở sau lưng, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn, lưỡi gươm sắc bén đã kề dưới cổ y.

"Ta còn tưởng những truyền thuyết đó chỉ là dùng để hù dọa trẻ con, nào ngờ hôm nay đã được tận mắt chứng kiến... Cũng đâu có đáng gờm như những lời đồn thổi nhỉ? Hồ ly tinh..."

Đế Nỗ còn chưa hoàn thiện cái nhếch mép ngạo nghễ, hồ ly tinh chỉ trong chớp mắt đã dùng thân thủ nhanh nhạy xoay chuyển tình thế. Mặc cho thanh gươm lạnh lẽo đã kịp đâm xuyên qua một bên ngực của y, chủ nhân của nó vẫn bị chế ngự dưới thân y.

Vươn dài bộ móng vuốt yêu hồ giữ chặt cổ Đế Nỗ áp sát dưới mặt đất, hồ ly tinh dấn mặt xuống thật gần, gần cho tới khi chóp mũi của y đậu lên chóp mũi của hắn. Đôi mắt cửu vĩ hồ ngời sáng trong đêm đen, xoáy sâu vào đôi mắt bình phàm của Đế Nỗ, khiến hắn nhất thời cảm thấy sởn gai óc.

"Bỏ ta ra... Tên yêu quái..."

Đế Nỗ bất khuất nhọc nhằn vùng vẫy, nỗ lực huy động toàn bộ sức bình sinh để bứt phá khỏi vị thế bị kiềm hãm, thế nhưng hồ ly tinh đã lộ diện nguyên hình ngồi ở trên người hắn không hề yếu kém hơn, dù vóc dáng bên ngoài của y trông thật là mảnh mai, nội lực tiềm ẩn lại nhỉnh hơn Đế Nỗ gấp bội phần.

"Thế nào hả? Đã thấy đáng gờm chưa?"

Chí Thành đứng thản nhiên cất giọng khiêu khích, bên dưới vầng trăng đã bị mây đen che khuất dạng, dùng khuôn mặt nửa người nửa yêu nhìn xuống Đế Nỗ, người đang chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng ánh nhìn đắc thắng của hồ ly tinh.

Y đang lắc lư chín cái đuôi dài, đang chậm rãi tận hưởng bộ dạng bất lực của Đế Nỗ, y hít vào thứ hắn thở ra, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính y trong mắt hắn...

Đã không còn nữa rồi tông giọng ôn nhu nhẹ nhàng của ban nãy.

"Ngươi nói ngươi đã được nghe qua đồn đại về cửu vĩ hồ, vậy ngươi ắt cũng phải biết rằng bọn ta ăn tim người... và gần như bất tử."

Phải, chỉ gần như là bất tử thôi, thế nên khi hồ ly tinh từ tốn rút thanh gươm của Đế Nỗ ra và ném nó sang nơi khác, y lập tức nghe thấy tiếng hắn khoái chí bật cười. Đế Nỗ đang hả hê nhìn máu tươi dần loang ra, nhuốm đỏ một vùng áo trắng của hồ ly tinh, và cơ thể y cũng đang hơi run lên vì đau.

"Ngươi sẽ sớm không còn có thể cười được nữa, một khi ta đã moi tim của ngươi ra để thưởng thức..."

"Đình Hựu."

Chí Thành sốt sắng tỏ ý muốn can ngăn, nó giờ đã hiểu đâu mới là hành động đúng đắn, nhưng liệu có phải đã muộn quá rồi không? Hồ ly tinh giận dữ trừng mắt, khiến nó ngay lập tức phải câm nín cúi đầu. Chí Thành biết, chuyện đã không đi tới nước này nếu như nó không hấp tấp manh động, nó nên biết rút kinh nghiệm từ sai lầm của chính mình.

"Nhưng nể tình ngươi đã có ơn cứu mạng, ta sẽ tha cho ngươi đường sống... Mau cút đi. Và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa."

"..."

"Ta rồi sẽ trở lại. Cùng với một đội quân được trang bị đầy đủ khí giới... Ta sẽ san bằng nơi này, để kết liễu những thứ chỉ nên tồn tại trong truyền thuyết."

Đế Nỗ đứng quả quyết nói với tên yêu hồ đang quay lưng về phía hắn, nhưng dường như chẳng một lời tuyên bố nào từ vị hoàng tử của Nam Triều có thể đe dọa được tới hồ ly tinh. Y buông giọng hững hờ, ánh mắt nuối tiếc nằm khuất khỏi tầm nhìn của tên nam nhân trẻ tuổi.

"Ngươi rồi sẽ trở lại... Nhưng ta mong trong lần tái ngộ ấy, ta sẽ không còn có thể giết chết ngươi."

Không muốn lãng quên. Càng không muốn nhìn thấu. Bởi thứ duy nhất mà ta cần... là được nương tựa vào bờ vai hắn.

🕸️Thường tình như cơm bữa trước mỗi fanfic mang hơi hướng cổ trang của mình, đấy là mình rất dở thể loại này, văn phong sẽ vô cùng nửa vời luôn, nên viết vì cao hứng thôi hà, hi vọng sẽ không gây khó chịu cho những ai sành sỏi về đam mỹ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro