20190703

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước chap này còn 1 chap nữa L chưa up nên nếu có thông báo chap mới sẽ là chap #66
_______________
Chuyên mục tâm sự chuyện tình cảm, công việc, cuộc sống.

Chuyện là sau khi dứt được mối tình đơn phương 11 năm, dù cũng có cảm nắng nhiều người nhưng vẫn không rung động đến mức chấp nhất như thế này.

Thích một bạn nhân viên ở một quán cafe trong cái thành phố nhỏ bé này, dù có xa có ngược đường đến mấy cũng cố gắng bằng mọi cách đến quán để được gặp người mình thích. Nhưng có vẻ khoảng cách càng ngày càng xa dần khi số lần gặp càng ngày càng ít. Và trường hợp xấu nhất là bạn ấy đã nghỉ việc.

Có lẽ là do tình cảm của mình bộc lộ quá rõ ràng nên hẳn là bạn ấy... sợ.

Cũng đúng. Chấp nhất đến nỗi cứ như biến thái ngày nào cũng qua ngồi cafe từ chiều đến tối khuya. Không để ý cũng kì.

Sự biến mất đó chỉ càng làm mình thêm nhớ mong bóng hình ấy, sẽ chỉ càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm ngu ngốc có tên là tình đơn phương.

L thì lại không che giấu việc mình thích một người, sẽ nói với bạn L là L thích ai đó, và sẽ bàn luận về người đó kể cả khi người đó có mặt. Nên chắc là bạn ấy cũng biết.

Nếu bạn ấy cho L một tín hiệu rõ ràng, như là có bạn gái ghé qua quán, hoặc là tránh mặt khi L đến cũng được. Nhưng đằng này lại hơi bay lượn trước mặt L khi L đến,...

Nếu có một tín hiệu thì sẽ không chấp niệm như thế này.
_____________

Dứt được mối tình đơn phương kia khó khăn lắm rồi.

Chưa được bao lâu lại như con thiêu thân lao vào một mối tình đơn phương khác.
_____________

Lúc nào cũng là quân sư tư vấn tình cảm cho người khác, còn chuyện tình yêu của mình lại không biết làm như thế nào.

Lúc nào cũng chửi đứa bạn ngu khi bi lụy tình cảm quá nhiều, nhưng mình cũng không thông minh hơn nó được bao nhiêu.
_____________

Không dám khuyên ai dứt hẳn tình đơn phương đi. Vì rất khó, phải tốn thời gian, cố gắng bao nhiêu mới quên được.
_____________

Với một đứa có chứng sợ yêu như L, lại càng khó.

Rất muốn có một mối quan hệ, nhưng lại sợ mối quan hệ đó tan vỡ, sợ không thể vun đắp cho tình cảm đó.

Rất thích người đó, nhưng lại tự cảm thấy mình không xứng đáng với người đó.

Nếu có người thích mình thì lại cảm thấy tại sao họ thích mình, mình không có cái gì thu hút để thích...

Đơn giản, một đứa có chứng sợ yêu, có lẽ sẽ không bao giờ có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro