Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, Nobita đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu ấy- một cậu bé có mái tóc xanh nhạt tung bay trong làn gió đêm, đôi mắt xanh ngọc tuy lạnh lùng nhưng tĩnh lặng và trong vắt như hồ nước mùa thu phản chiếu lại ánh trăng tròn. Cậu ngồi dưới tán phong đỏ gần trường tiểu học, ngắm nhìn mặt trăng với gương mặt trầm tư, không hề phát hiện ra có người đang nhìn mình.

- Nè, bạn gì ơi!

Cậu giật mình, liếc mắt nhìn xuống đồng cỏ lau. Ánh mắt chạm phải cậu bé đeo kính sáng nay bị cả lớp chê cười vì đã tuyên bố trên mặt trăng có thỏ ngọc. Cậu ta cũng là người bị phạt đứng hành lang vì lỡ tay vả nguyên cây thước vào mặt thầy giáo. Nói thật lúc đấy nếu không phải bí mật kiểm tra trước trường mới thì cậu đây cũng bò ra cười lăn lộn rồi.

- Bạn gì ơi! Bạn làm gì trên đó vậy?

Tiếng gọi 1 lần nữa vang lên, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu vội đứng dậy, lấy tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống mặt. Đột nhiên có trận gió lớn thổi đến, khiến Nobita phải nhắm tịt mắt lại và quay đi nơi khác. Gió lặng, cậu vội quay lại, cậu bé bí ẩn kia đã biến mất không một dấu vết. Nobita cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu cuống cuồng cắt vội vài nhánh cỏ lau rồi chạy vội về nhà. Không về nhanh sẽ bị mẹ mắng mất.

Sau khi Nobita đi, từ trong tán lá đỏ 1 cái đầu nhô ra, đôi mắt xanh ngọc nhìn quanh đồng cỏ lau 1 lượt rồi mất hút trong màn đêm.

__________________________________

Tiếng chuông vào lớp vang lên, báo hiệu cho các em học sinh rằng đã đến giờ vào học. Nobita như thường ngày trung thành đứng hành lang vì đi học muộn. Trước khi vào bài học, thầy giáo còn nói gì đó, cậu lén nhìn trộm qua cửa kính lớp học, hướng mắt lên bục giảng.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu tên cho cả lớp đi.- thầy vừa nói vừa nhìn cậu học sinh mới

Vừa nhìn thấy cậu ta, Nobita lập tức tròn mắt, tim hẫng 1 nhịp. Là cậu bé tối qua!- cậu thầm nghĩ

- Tôi là Tsukino Luka. Mong mọi người giúp đỡ!- Cậu lên tiếng, mặt không cảm xúc

- Thật là bất lịch sự! Vào lớp rồi mà vẫn đội mũ!- Jaian ngồi gác chân lên bàn, gương mặt tỏ ra bất mãn. Suneo cũng đồng tình, nhăn nhó cảm thấy cậu bạn mới vào rất khó chịu.

Sau khi xếp cho Luka ngồi cuối lớp, thầy quay lên bảng viết bài mới mà không hề biết Jaian và Suneo đang có ý định trêu chọc cậu học sinh mới.

Luka lặng lẽ xách balo và đi xuống cuối lớp. Sắp đi qua bàn của Jaian và Suneo cậu đột nhiên nhìn thấy 2 cặp giò vô cùng "duyên dáng" đang chắn ngang lối đi. Luka chỉ cúi gằm mặt xuống,  tay kéo chiếc mũ che đi đôi mắt, miệng vô thức nhếch lên. Bỗng dưng ghế của Jaian và Suneo bị kênh lên, khiến cả hai bị mất thăng bằng và ngã dập mông xuống sàn lớp. Thầy giáo nghe thấy tiếng động mạnh liền quay xuống. Thấy hai đứa học trò "cưng" của mình nằm sõng soài dưới đất, lông mày thầy nhăn lại, tay thầy cầm cây thước đập cái " cốp" vào mặt bàn. Hai thanh niên thích quậy phá đứng im chịu trận giữa tiếng cười của cả lớp, còn Luka thì thong thả đi về chỗ như chưa có gì xảy ra.  Nobita đứng ngoài cửa sổ, mồm há hốc, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn lên cậu bạn tóc xanh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng xanh từ tay cậu ấy... Nó là thứ gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro