Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DORAEMONNNNN!!! Tình hình trên mặt trăng thế nào rồi?

Chạy vội về nhà, Nobita liền quẳng luôn chiếc cặp sách ở cửa ra vào. Cậu vội vã chạy lên tầng, mở vội cảnh cửa phòng và hét lên làm Doraemon đang ăn bánh rán suýt nghẹn. Mèo ú uống vội ngụm trà với gương mặt nhăn nhó. Không để Doraemon kịp thở, Nobita liền chạy đến và chụp lấy đầu của mèo ú, lắc lấy lắc để:

- Mèo ú à, hôm nay tụi Jaian với Suneo lại chọc tớ đó! Cậu cho tớ đi xem lũ thỏ mặt trăng nhanh lên để tớ còn cho tụi nó lác mắt nữa chứ!

- Rồi mà, cậu phải bình tĩnh chứ.- Doraemon thở dài, một tay thò vào túi thần kì, tay còn lại cố gạt Nobita vẫn đang bám trên đầu mình.

Lôi cánh cửa thần kì ra, Nobita hào hứng hẳn lên. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai hăm hở lên đường.

Cánh cửa thần kì vừa đóng lại, bóng dáng cậu con trai tóc xanh đang nập ngoài cửa sổ liền bay ra. Bàn tay cậu hất nhẹ, cánh cửa sổ bị chốt bên trong đã mở toang. Đặt chân vào phòng, Luka lạ lẫm nhìn quanh. Bỗng một giọng nói cất lên khiến cậu giật bắn mình. Hướng mắt về phía nơi âm thanh phát ra, Luka thở phào, lẩm bẩm với chú rùa đang ngồi đọc truyện ở một góc phòng:

- Thật là... Đừng làm anh hết hồn chứ!?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Luka rón rén đến gần cánh cửa thần kì. Cẩn trọng đặt tay lên tay nắm cửa, cậu căng thẳng nuốt nước bọt.

- Cái gì chứ??? Tại sao rùa lại chạy nhanh hơn thỏ???

Luka chính thức trụy tim. Đúng là không nên đưa đi cùng mà! Nghĩ đến đây cậu chống hông rồi gằn giọng:

- Mozzo!!!

Chú rùa giật thót, đánh rơi quyển truyện " Rùa và Thỏ" đang cầm trên tay,nhìn bạn mình rồi nở một nụ cười hối lỗi.

Khi thấy Mozzo đã chịu ngồi yên, Luka mới cẩn thận vặn tay nắm cửa. Cánh cửa bật ra, khung cảnh bên trong khiến cậu sửng sốt:

- M... Mặt trăng???

Vì lực hút quá lớn, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị xáo trộn. Bà Tamako ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn liền lên kiểm tra phòng con trai. Giọng nói càng lúc càng gần khiến Luka phát hoảng. Cậu liền phất tay, tất cả đồ dùng bằng một cách thần kì đều trở lại chỗ cũ. Xong xuôi, cậu liền chộp lấy mai của Mozzo rồi bay qua cửa sổ, vừa đúng lúc cửa phòng bật mở.

Từ bên ngoài ngó vào, cậu thở phào khi thấy người phụ nữ kia đã đi khuất. Mozzo đứng trên vai cậu, lên tiếng hỏi:

- Cậu bé kia có cái gì mà anh phải liều lĩnh như vậy chứ?

- Em thấy đấy, cậu ấy rất có thể là người sẽ giúp chúng ta! - Luka trả lời, đôi mắt kép hờ mơ màng.

"Cậu ấy còn là người khiến mình có cảm giác là lạ nữa"

Vừa nghĩ thầm, cậu vừa nhoẻn miệng cười rạng rỡ, một nụ cười đã lâu không xuất hiện...

____________

Hi mn👋

Rất xin lỗi mn vì đã lâu không ngoi lên thế này

Cảm ơn mn vẫn đợi và ủng hộ 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro