Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita cười bí hiểm, tay giữ khư khư một thứ gì đó làm cả bọn sốt ruột. Jaian nghiến răng, gắt gỏng:

- Có gì muốn khoe với bọn này thì nói nhanh đi! Tớ ngứa tay lắm rồi đấy!

- Đúng đó Nobita! Cậu làm tớ tò mò quá!- Shizuka đồng tình.

Nobita thấy vậy liền vui vẻ chìa ba chiếc huy hiệu ra, hào hứng giới thiệu:

- Xin lỗi vì để các cậu chờ nha. Đây là thiệp mời đến vương quốc mặt trăng đó!

Cả ba tròn mắt, nhìn chằm chằm vào thứ gọi là "thiệp mời" đó, rồi lại di chuyển tầm nhìn vào cậu bạn đang cười nhe nhởn đầy hồ nghi. Đang chăm chú thì một giọng nói cất lên làm cả bọn giật mình:

- Có thể cho tớ nhập hội được không?

Quay ngoắt đầu lại, Shizuka thốt lên:

- Tsukino-kun? Sao cậu lại ở đây?

- Gọi Luka là được rồi. Tớ chỉ vô tình đi qua thôi.- Luka cười nhẹ, nói tiếp- Mà... Vương quốc thỏ ngọc mà các cậu vừa nói đến là gì vậy?

- Cậu cũng tin rằng nó có thật sao?

- Ừ thì... Cũng có thể lắm chứ.

Mọi người nói chuyện rôm rả, quên mất Nobita đang đứng ngây người ở một góc, ánh mắt thu trọn dáng người của cậu trai tóc xanh kia, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả...

" Mình... Bị làm sao vậy nhỉ?"

__________________________________

- A! Hoan nghênh các cậu!- Doraemon hồ hởi mở cửa phòng. Nhìn thấy dáng người lạ lẫm, mèo ú lên tiếng hỏi:

- Ủa ai đây Nobita?

- À, đây là Luka! Cậu ấy thấy hứng thú nên muốn tham gia cùng.

Sau khi giới thiệu và làm quen xong xuôi, Mèo Ú đưa cho Luka chiếc huy hiệu giống những thành viên còn lại. Cậu trai tóc xanh săm soi thứ tròn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi đeo ngay ngắn lên ngực áo, vừa đúng lúc tiếng tay nắm cửa vang lên. Khung cảnh bên kia ngưỡng cửa tràn ngập ánh sáng, khác xa khung cảnh hoang tàn lần trước cậu thấy.

- Vương quốc đó có thật này!?

- Đẹp thật đó!

- Vô lí! Lực hút trên đây nhỏ hơn ở Trái Đất cơ mà??? Tại sao chúng ta vẫn có thể đứng vững được??? Còn nữa, tại sao ta vẫn thở được bình thường trong môi trường vũ trụ chứ???- Trong khi cả lũ đang há hốc miệng vì sự hoành tráng của vương quốc, Suneo mặt mày nhăn nhó, cậu không tin!!!

- Cậu cứ lảm nhảm lung tung thế nhỉ Suneo? Bây giờ những ai nói rằng thỏ không sống được trên mặt trăng, tớ sẽ binh người đó đến khi họ đồng tình thì thôi!- Vừa dứt câu, cậu bạn mỏ nhọn liền bị cốc cho một phát đau điếng, kèm theo đó là câu nói đậm chất Jaian.

- Thồiiiii, các cậu quan tâm mấy thứ vặt vãnh đấy làm gì! Có mấy khi được nhìn thấy vương quốc vĩ đại như thế này trên mặt trăng đâu, phải chơi cho thỏa thích chứ!- Mèo Ú xua xua đôi tay tròn ủm, cười xuề xòa. Tuy vậy trong đầu cậu lại đang nghi vấn "Sao thằng mỏ nhọn đấy để ý thế nhỉ???"

Cả đám vừa dắt díu nhau đi tới cổng chính của vương quốc, vừa ồ òa ngạc nhiên. Chưa đi được bao xa, nhóm bạn bắt gặp những cỗ máy kì lạ nhưng vô cùng tân tiến, trên khoang điều khiển lại có con gì đó trông giống con thỏ với thân hình tròn vo như trái bóng, đi kèm cùn màu sắc hồng rực như những cây kẹo bông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Ngoài ra còn một đám như vậy tung giấy màu cùng băng rôn chào đón, thậm chí còn hò hét như nhìn thấy thần tượng. Lũ nhóc lại ngạc nhiên một lần nữa, đôi mắt trợn tròn với một sự tò mò không giới hạn, còn hai kẻ nào đó lại phổng mũi tự hào, con mèo xanh còn hồ hởi giới thiệu:

- Đây là cư dân sinh sống ở vương quốc này, loài Moonbit-thỏ mặt trăng. Bọn họ hâm mộ tớ nên mang xe đến đón bọn mình đi thăm quan đó! - Sau khi chém gió bay cả nửa mặt trăng, Doraemon không để đứa nào kịp chọc ngoáy, hào hứng đẩy bạn mình đến rồi chia ra ngồi lên từng xe. Trùng hợp làm sao (hoặc là không), Luka được xếp ngồi ngay đằng trước xe của Nobita-cậu bạn vẫn đang vô cùng tự hào với kiệt tác của mình( thật ra là của Doraemon),  gương mặt ngẩng cao đi kèm cùng nụ cười vô cùng "kì quái".

__________________________________

Bàn tay ôm lấy đôi chân trắng ngần, khuôn mặt thanh thoát tựa lên đầu gối, đôi mắt xanh ngọc lướt qua những tòa nhà cùng những phương tiện của thành phố hiện đại này, Luka không khỏi bất ngờ về sự phát triển của nơi đây. Bỗng cậu thấy phần ngực áo hơi cồm cộm, chưa kịp phản ứng thì cái chỏm đầu tua tủa như lá dứa đã trồi lên, nhìn ngó khắp nơi, cái mỏ liền thoáng hỏi cả trăm câu:

- Ủa anh Luka? Sao đến nơi mà anh không gọi em? Mà mình đang ở đâu vậy anh? Ủa anh sao ở đây đẹp zữ zậy? Ơ sao toàn mấy con hồng hồng dị dạng vậy anh???

Luka hốt hoảng, vừa nhanh chóng bịt cái mỏ đang xướng lên cả vạn câu hỏi rồi quẳng chú rùa tội nghiệp vào bên trong áo khoác, vừa mở to đôi mắt đẹp của mình đề phòng xung quanh, miệng thì thào cảnh cáo:

- Mình đã bàn nhau thế nào rồi??? Khi nào có lệnh của anh mới được ra cơ mà??? Biết thế ném em ở nhà cho rồi!

Thở phào vì hai bên không có ai để ý đến mình, Luka khe khẽ quay đầu liếc nhẹ người đằng sau, rồi cậu giật mình quay vội lên khi thấy đôi mắt đen láy của Nobita đang dán chặt vào lưng mình. Cậu kéo sụp mũ, tay ôm chặt lấy Mozzo đang nằm gọn trong lòng mình, thầm cầu mong cậu bạn không phát hiện ra sự bất thường.

- Này cậu...

Giọng nói cất lên làm cậu trai tóc xanh càng bất an hơn, Nobita giờ đã đi song song với Luka. Thấy đối phương không đáp lại, thái dương có một ít mồ hôi rịt ra, Nobita lại cất tiếng hỏi:

- Nãy ở dưới kia thấy cậu nhăn mặt với ôm bụng, tớ nghĩ cậu không ổn nên bảo tài xế đi ngang bằng cậu rồi hỏi thử. Cậu có thấy khó chịu ở đâu không Luka?

Như bắt được phao cứu sinh, Luka vội vã ngẩng lên rồi xua tay cười trấn an:

- Cảm ơn đã quan tâm đến tớ! Tớ thật sự thấy rất ổn - như lo lắng Nobita sẽ hỏi ngược lại, cậu nói tiếp - Tớ lúc nãy chỉ hơi tức bụng một xíu thôi, đừng lo!

Nghe Luka nói như vậy, Nobita còn biết nói thêm gì nữa đây? Cậu nhẹ nhàng "ừa" một câu rồi bảo tài xế thỏ hồng quay lại vị trí ban đầu. Tuy vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng bức bối. Rõ ràng lúc ấy khi cậu đang mải mê ngắm tấm lưng người đi trước, Nobita đã thấy được qua vai của Luka một cục vàng vàng tua tủa một ít xanh lá trồi lên rồi nhanh chóng bị tóm lấy mà bị nhồi vào bên trong chiếc áo khoác. Trí não của thiếu niên  đeo kính luôn suy nghĩ những thứ đơn sơ, hồn nhiên giờ lại đầy những câu hỏi cùng hình bóng ai đó.

" Có quá nhiều điều bí ẩn quanh Luka... Rốt cuộc cậu ấy là thứ gì?"

___________________________________

Chà..... Sau tầm nửa năm vắng bóng thì tôi cũng về rồi đây🎉🎉🎉

Trước tiên là..... TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI MỌI NGƯỜI 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Tôi thật sự đã định drop và quên béng mất truyện:") nhưng giờ tôi đã ra cái chap dài thòng ( với tôi) nì cho mí bẹn đọc rồi nè(☆▽☆) ai cổ vũ tôi đi(・∀・)

Tiếp theo thì chúc mừng năm mới muộn nhó 🎊🎊🎊( hmmm mùng 3 mới chúc thì còn kịp khôm ta???)

Để đền bù cũng như quà tết cho các bạn, tôi đã cố rặng ra cái chap dài hơn 1000 từ đầu tiên của cái truyện này ( và khúc tâm sự này cũng chiếm kha khá:"))

Mặc dù truyện ngâm lâu quá nên chắc mọi người bỏ hết rồi nhưng thôi kệ đời, tôi vẫn cứ đăng:)))

Cuối cùng, rất cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến tôi, vẫn nhớ thúc vô đít tôi giục ra truyện. Có thể nửa năm nữa mới có chap tiếp, hoặc đây là chap cuối của truyện cũng nên:") hay có khi tôi hứng lên là tháng sau có chap:))) ai biết đâu đấy, nhưng mong là không lười

Tóm cái váy lại, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TÔI!!!
CẢM ƠN RẤT RẤT RẤT NHÌU Ạ༼ つ ◕‿◕ ༽つ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro