4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   vào một ngày đẹp trời như mọi khi ,tôi đang bước chân về căn nhà của mình với cái vai nặng trĩu, và những vết bầm tím được giấu đi trong chiếc áo khoát dài tay.

tôi không ngốc chỉ sợ là mình thông minh thôi.

" con về nhà rồi "

đáp lại tôi là một tiếng động từ trên lầu ,vội vàng và nó đang tiến đến gần.

"nobita hôm nay cậu thế nào ? hi vọng cậu vẫn ổn "

ổn à tôi không chắc, nhưng mà còn sống là vẫn ổn mà nhỉ ? nhìn gương mặt đầy lo lắng của doraemon  tôi lại cảm thấy mình thật sự không đáng được quan tâm.

tôi không nói gì, nhưng có vẻ là nước mắt đã thay tôi làm việc đó

nó lại thế rồi ,tôi lại không kiềm chế được bản thân.

tôi đứng đó khóc như 1 đứa trẻ , doremon chỉ đứng đó ánh mắt của sự thương hại ,cậu chỉ nhìn tôi rồi không nói gì ,tôi ôm cậu vào lòng và chỉ biết làm thế.

được rồi có vẻ tôi đã ổn định hơn.

" nè nobita cậu lại bị chúng nó ăn hiếp à , không sao đâu tôi sẽ trả thù cho cậu "

    một câu hỏi mà chắc chắn là câu trả lời lúc nào cũng thế , hôm nay chúng nó cười tôi, đánh tôi và ngoại trừ chuyện đó chúng làm được gì  ,cười trên sự cố gắng của ng khác sao ?

tôi nhìn doremon và nở 1 nụ cười, nó không hề vui ,mà là một sự cay đắng.

tôi lên lầu, cởi chiếc áo khoác và nhìn vào gương, tôi đã làm gì sai à ? hay thế giới mới là thứ đã sai ?

những vết thương chưa lành thì những vết mới lại đè lên chúng .

tiếng của doremon từ bên ngoài vọng vào

" nè nobita ra bãi cỏ chơi không ?"

" được "

  tôi luôn ra đây để nhìn bờ sông, im lặng và nhìn vào khoản không vô định ,có thể đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy yên bình ,và tất nhiên tôi không hề ngồi 1 mình.

có nhiều lúc tôi ngủ quên ở nơi này, rồi được doremon đánh thức......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro