4.3 cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     tôi và doremon đi đến ga tàu điện để đi chơi một tí , suốt quảng đường từ nhà tôi đến ga tàu điện ngầm, doremon chỉ im lặng không nói gì.

  tôi chắc chắn là hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, cầm 1 số tiền ít ỏi trên tay ,tôi đi đến máy bán nước và chọn cái mắc nhất .

  "công nhận là vị đào ngon thật "

vừa nói tôi vừa nhìn doremon, và tôi thấy 1 số ánh mắt kì thị đang hướng về phía tôi , tôi lơ nó đi vì hôm nay là ngày vui cơ mà.

bỏ lon nước vào thùng rác , tôi vội vàng chạy đến nơi  chiếc tàu điện đang mở cửa.

  "hôm nay vắn thế nhỉ "  tôi nói

doremon chỉ khẻ gật đầu ,tỏ vẻ đồng đồng tình .

nhìn từng cảnh quan bên ngoài cửa sổ, tôi lại càng hào hứng . ... còn doremon ngủ gật từ lúc nào không hay .

" ơ ,tới hầm rồi vậy là còn ngồi thêm 2 ga nữa "  tôi lẫm bẫm.

  đoàn tàu đang rung lắc dữ dội, tôi tự hỏi chuyện gì sảy ra ? thì trần của chiếc tàu điện cùng những miếng bê tông rơi xuống 

nó đè lên tôi

  tôi nghe thấy tiếng khóc của 1 đứa bé được bà bảo vệ bên cạnh .

"chắc là tớ không sống nổi qua hôm nay "

  toàn thân tê liệt, những cơn đau từ đâu kéo tới, chút sức lực cuối cùng tôi cố gắng không nhắm mắt.

" nobita tớ xin lỗi vì không bảo vệ được cho cậu "

" không đâu, cậu giúp tôi rất nhiều mà doremon "

nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt con chồn đồ chơi ,tôi mỉm cười .

" tớ thật sự mong cậu có linh hồn "

món đồ chơi vô tri vô giác nhìn tôi với gương mặt tươi cười.

  ít nhất là hiện tại tôi đã đủ dũng khí để nhìn sự thật những thứ tôi tránh né từ lâu , tại sao cậu chỉ là tưởng tượng ?thật hi vọng tôi có thể gặp cậu  ở 1 thế giới tốt đẹp hơn

hôm nay là ngày vui vẻ nhất cuộc đời tôi.

"bà ơi đến đón con nhé  "

trút hơi thở cuối cùng, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen ,tôi thấy bà đã đến giang rộng bàn tay và nụ cười ấm áp.

và thế là hết câu truyện đã có thêm một cái kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro