11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh được cắt ra từ phim.

Thấy cmt bảo bạn ấy phải kéo lên đọc từ đầu tại mình cập nhật truyện lâu quá XD thấy có lỗi mà mình ngừng cười không đc luôn hahahah sorry bạn nhiều ❤🤣

Himawari cột lại dây giày, gật đầu chào đám Nene rồi tiến ra phía cửa, trước khi đi cũng rất tốt bụng mua cho anh hai một li cam ép.

"Con bé đó..." - Nene thở dài.

"Sẽ ổn thôi mà." - Masao gượng cười, nhìn theo bóng lưng của con bé - "Em ấy là một người biết suy nghĩ."

"Lúc nào cậu không nói như vậy chứ." - Bo nhếch miệng, tiện tay ấn đầu cậu bạn nhút nhát kia.

Masao rên rỉ, bấu nhẹ vào tay anh chàng nọ, gầm gừ vài tiếng.

"Dù sao đi nữa Shinnosuke cũng tỏ vẻ không hứng thú lúc gặp lại Yamamoto." - Bo thả tay ra khỏi đầu Masao, đảo mắt nhớ lại lúc đó - "Chắc là sẽ ổn thôi."

Nene cau mày, tự động cười nhẹ. Bo từ trước đến nay chỉ được cái thông minh, chứ chưa bao giờ anh phán đoán đúng về những việc thế này bao giờ.

*

Shinnosuke thành công đưa Kazama về tới tận chung cư của cậu, và suốt cả quãng đường đi anh không ngừng bị léo nhéo cạnh lỗ tai. Kazama liên tục nói cậu đường đường là trai tráng, vì cái gì mà anh lại cứ phải đối xử với cậu như con gái mà đưa đón tới tận nhà. Shinnosuke nghe đi nghe lại cũng chỉ biết gật đầu cho qua, nhìn mặt cậu đỏ lên vì tức giận, hoặc cũng vì cái gì khác mà Shinnosuke không nhịn được cười.

"Được rồi được rồi." - Shinnosuke giơ hai tay lên đầu hàng, anh nhếch mắt - "Cũng đã về tới nhà rồi, tha cho tớ đi."

"Thật tốt ghê." - Kazama ngẩng đầu nhìn bảng hiệu chung cư theo cái nhếch mắt của anh - "Rốt cuộc cũng thoát được."

"Gì? Tớ tận tâm đưa cậu về tới tận nhà đấy."

"Đã bảo rồi, tớ không phải l-"

"Không phải con gái chứ gì?" - Shinnosuke cắt ngang lời cậu, bỗng nhiên nở nụ cười không mấy tốt lành - "Vậy mà Kazama - kun, cậu mắng như thế nhưng cũng rất thích khi tớ làm như vậy phải không?"

Shinnosuke rất thích trêu chọc Kazama, và anh chưa bao giờ thất bại. Cậu bạn trước mặt bùm một cái đem thần sắc lạnh lùng ngang tàng gì gì đấy vứt đi hết, chỉ còn lại một quả cà chua.

Shinnosuke nhếch miệng, thấy chưa? Kazama da mặt mỏng mà.

"Cậu đừng có nói bậy bạ." - Kazama cúi đầu cắn chặt răng, bình tĩnh lên tiếng.

"Không hề nhé." - Shinnosuke được nấc tiến tới, chốc lát đã sát dí người kia.

Đầu óc Kazama trở nên hỗn loạn. Cậu trai trẻ cố gắng điều khiển trái tim đang đập như chó rượt của mình nhưng bất thành. Tên trước mặt này, một chút ý tứ cũng không có.

Kazama nghiến răng, cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng Shinnosuke lại dễ dàng thấy vẻ bối rối của cậu.

"Cậu đừng có đùa dai."

Kazama tự thấy phục mình khi chẳng vấp câu nào, cậu vừa định quay lưng nói tạm biệt liền bị người kia nắm chặt tay kéo lại.

"Cậu... cậu muốn cái gì nữa vậy?"

Kazama vừa ngượng vừa giật mình, đâm ra hét toáng lên nhưng đáp lại cậu là ánh mắt cực kì nghiêm túc của Shinnosuke, trực chỉ thẳng vào sâu trong ánh mắt cậu. Điều này khiến Kazama rùng mình.

"Kazama, lần đó cậu nói thật đúng chứ?"

Kazama ngẩn người, sau đó liền cau mày, cậu ta kéo cậu lại để nói cái gì vậy?

Shinnosuke nhìn ra ánh mắt mất kiên nhẫn của người đối diện (thật ra là xấu hổ nữa nhưng anh không biết) liền cảm thấy rối rắm.

"Cậu... ý tớ là lúc ở nhà tớ, cậu bảo cậu thích một người, là thật phải không?"

Lần này thì trong một thoáng, Kazama nghĩ trái tim cậu đã ngừng đập. Shinnosuke vì cái gì lại lôi vấn đề này ra? Kazama trở nên hoảng sợ mà chết lặng đứng đó, một từ cũng không nói.

Ánh mắt tràn đầy khó xử của Kazama cứ thế không che giấu, làm Shinnosuke thật sự lo sợ. Anh hình như đã nghĩ sai một bước khi lại đem chuyện này ra hỏi cậu một cách thẳng thắn, chỉ là giây phút việc này thoáng qua đầu, anh đã thực sự mong chờ một cái gì đó.

"Tớ xin lỗi." - Shinnosuke buông tay Kazama, chân cũng tự giác lùi về sau - "Tớ không có ý gì đâu.... Ừm, tớ về đây, ngủ ngon."

Shinnosuke gấp gáp nói, vừa định quay đầu bước đi liền nghe tiếng nói từ đằng sau.

"Nếu người tớ thích là con trai thì như thế nào?"

Giọng cậu không mang một chút nặng nề, rất tự nhiên mà phun câu đó ra, giống như là từ tiềm thức mà nói chứ không hẳn là cậu cố tình.

Nohara Shinnosuke lần đầu tiên cảm nhận được cái miệng của mình thật sự đông cứng, anh đứng đó, tròn mắt nhìn về phía cậu.

Chỉ thấy Kazama mang nét mặt đau thương nhất, nhanh chóng bước vào sảnh chung cư.

*

Shinnosuke thất thần đi từng bước về nhà, tinh thần anh bây giờ hoàn toàn không ổn định. Kazama vừa thú nhận với anh sao? Cậu ấy vừa nói với anh cậu ấy là gay? Shinnosuke thấy mình có chút đáng trách vì mỗi khi nghĩ lại câu nói ấy của cậu, ngoài việc anh không hiểu được lí do, việc còn lại là anh luôn có chút vui vẻ và nhẹ lòng với nó. Điều này khiến Shinnosuke tâm thần phân liệt, trí óc vừa hoảng loạn vừa mệt mỏi. Anh từ trước đến nay không kì thị bất cứ vấn đề nào, vì anh là giới trẻ tiên tiến cơ mà. Chỉ là Shinnosuke không hiểu tại sao mình lại có thể vui vẻ, và không hiểu tại sao Kazama lại mang nét mặt đau thương đến vậy, đau thương đến mức anh nghĩ anh sẽ chẳng thể xóa đi hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

Mà Shinnosuke lại rất ghét hình ảnh này.

"Này cậu kia."

Tiếng bóp kèn xe khiến tên con trai đang vứt hồn ở mây kia nhảy dựng, đèn xe làm anh phải chớp mấy cái mới nhận ra người ngồi trên xe, đang cực kì hứng thú nhìn anh.

"Nohara - san sao nhìn buồn thế này?"

"Tớ không có hứng đùa giỡn đâu Ai." - Shinnosuke thở dài.

"Tớ cũng không. Cậu muốn lên xe không?"

Ai chép miệng, chống tay lên cửa kính.

"Cậu cho tớ về ké à?" - Shinnosuke nheo mắt, không vòng vo hỏi cô.

"Đoán đúng đấy." - Ai nhún vai.

"Hôm nay tốt quá ha." - Shinnosuke cố gắng pha trò như thường lệ, nhưng giọng nói của anh chẳng có chút nào là mang nét đùa giỡn mà chỉ có sự nhạt nhẽo.

"Chú Kuroiso, chạy ngang nhà Nohara thì ném cậu ấy xuống nha."

"Được thưa tiểu thư."

Nhắc một chút về Kuroiso đáng yêu của mọi người. Kuroiso theo tiểu thư Suotome từ thời mẫu giáo nên nắm rất rõ tính cách kì quặc lẫn thói quen của cô chủ. Có một thời gian Ai rất đường đường chính chính mà theo đuổi Shinnosuke, còn đến nhà anh gặp ông bà Nohara làm trò đến mức dọa sợ hai người họ. Cũng vì thế này mà Kuroiso biết rất rõ nhà của cậu Shin này ở đâu. Hơn thế nữa, nhà đám bạn của tiểu thư lại càng rõ hơn. Hơn nữa, hiện tại chú Kuroiso có vợ, lại còn ai ngoài cô giáo Ageo với hai tính cách khác biệt nhau mỗi lần đeo mắt kinh và cởi ra chứ. Hai người nọ có drama từ khi lũ bạn học mẫu giáo rồi.

Còn về phần Suotome Ai, nghĩ về thời thơ ấu của mình đi thích cái tên đang ngồi cạnh mình vì cái tính cách khác người của cậu ta liền muốn cắn lưỡi tự tử. Gu của Ai không thể kém thế được, huống hồ bây giờ cô tiểu thư hình như cũng đang để ý một người.

"Vậy thì Shin." - Ai rất nhanh chóng đi thẳng vấn đề - "Cậu vừa từ chỗ Kazama về à?"

"Ừ." - Tụi bạn biết anh đi theo cậu để lật mặt tên nói dối dở tệ kia nên giấu cũng chả cần thiết. Mà nếu không biết thì Shinnosuke cũng chẳng có gì để giấu.

"Và?"

"Cậu ấy từ chối rồi."

"Tốt lắm." - Ai vẫn khoanh hai tay dựa vào ghế, gật gù - "Vậy nếu lúc đó cậu ấy đồng ý quen với Takahashi Shiori thì sao?"

Shinnosuke khựng lại, quay sang nhìn người vừa phát ngôn thì chỉ nhận lại ánh mắt lơ đãng tùy hứng của cô.

"Ý cậu là sao?"

Anh nheo mày, cảm thấy khó chịu với cái giả thuyết của cô bạn đưa ra.

"Chẳng có ý gì cả. Tớ chỉ hỏi nếu Kazama và Shiori đồng ý hẹn hò thì sẽ như thế nào thôi."

Ai vẫn bình thản nói, mặc kệ cái nhíu mày đến tan nát trên khuôn mặt cậu bạn kế bên. Ai ngừng một chút để liếc mắt sáng cậu bạn, sau đó cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Nói thẳng ra, cậu sẽ như thế nào?"

Sau đó Shinnosuke chỉ nghe thấy tạp âm từ bên ngoài đường lớn dù cho cửa kính xe có cách âm. Anh không hề biết rằng mình đã giữ im lặng suốt quá trình đó.

"Đến nhà cậu Shin rồi tiểu thư."

"Được." - Ai đánh vào vai cậu, nhướng mày - "Đến nhà cậu rồi."

Shinnosuke nửa tỉnh nửa mê, lúc nhận ra đã đến nhà mình anh vẫn không thể ngưng nhăn trán.

"Cảm ơn cậu."

Shinnosuke tặc lưỡi, đẩy cửa bước ra ngoài, chưa kịp đóng lại thấy nụ cười như có như không của Ai.

"Nếu không thể phát hiện ra tình cảm của chính cậu, đừng để tổn thương đến Kazama."

Một câu như thế liền đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro