17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bị lỡ mấy lần rồi mới chộp đc tiếp nè, số đều ghê luôn TvT Cảm ơn các readers nhiều lắm 💦💜

*

"Cậu muốn gì?"

Shinnosuke ngoài cười trong không cười nhìn Miho, không ngần ngại thô lỗ. Có điều khác với trước đây Shinnosuke vừa thấy cô nàng này là đã né đi tám thước thì bây giờ anh vẫn chẳng có vẻ gì là trốn tránh.

"Chào cậu, Shin - chan."

Miho rất tự nhiên kéo ghế xuống ngồi, hành động này của cô lọt vào tầm mắt Shinnosuke rất nhanh, anh không nghĩ cô gái này vẫn còn dễ dàng tiếp xúc với anh như vậy. Shinnosuke bật cười, ánh mắt có phần ảm đạm.

Cả hai ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu. Shinnsuke như quên mất sự hiện diện của cô gái xinh đẹp cạnh bên, ăn không ăn mà mở miệng nói chuyện cũng không, nếu không nhờ ánh mắt đang thất thần mở thao láo kia, người ta nói anh chết rồi cũng không sai. Nhưng trớ trêu thay, hình ảnh cặp đôi nam nữ thần một thời của trường đại học ngồi cạnh nhau nhanh chóng là một cú shock lớn, tất cả sinh viên đều ngỡ ngàng khi lần trước họ đã thấy Shinnosuke lạnh lùng từ chối Miho khiến cô khóc một trận rùm beng giữa sảnh, bây giờ họ lại ăn cơm trưa cùng nhau? Hai người này định diễn kịch gì đây?

"Shin - chan." - Miho bối rối lên tiếng, cô cảm nhận rõ ánh nhìn khắp nơi đang chĩa vào họ. Cô quả là có ý định khiến mọi người để ý đến việc cả hai người họ đang dần thân thiết lại nhưng thật ra cô cũng không quen lắm với việc bị bàn tán.

Ánh mắt Shinnosuke dao động, vừa liếc qua Miho, định mở miệng tạm biệt thì lại nghe giọng nói quen thuộc ở cửa căn tin.

Anh vừa ngước đầu liền thấy hình dáng không thể nào quen thuộc hơn, người khiến đầu óc Shinnosuke không còn chút tâm trí nào, người làm anh phải vắt đầu óc đơn giản của mình ra xem đi xem lại suốt cả tuần. Và bây giờ thì cậi ta đang đi kế tên nào đó trông cũng quen thuộc không kém.

Shinnosuke nhìn chăm chăm vào hai con người đang cãi lộn chí chóe trước mắt, nhưng trong mắt anh chỉ có sự vui vẻ giữa hai người bọn họ, không hiểu vì điều gì, Shinnosuke vô thức nghiến răng, ánh mắt hằn học không giấu giếm được.

Miho quan sát từ đầu, ngạc nhiên khi thấy Shinnosuke đột nhiên lộ ra vẻ mặt tức tối như vậy, nghiêng đầu theo hướng anh nhìn thì cô chỉ thấy cậu bạn thân của anh - Kazama Tooru đang đi với... học sinh cá biệt của trường? Kawamura Yasuo?

Nếu chỉ vậy, ánh mắt kia của Shinnosuke là như nào?

Shinnosuke lúc này cũng nhận ra mình đang rất không biết kiềm chế bản thân, suy nghĩ cảm xúc như nào cũng không che giấu tốt như trước kia. Anh nhăn trán, khẽ thở dài, Shinnosuke biết một chuyện rằng, từ ngày Kazama thú nhận với anh việc cậu thích con trai, anh vì lí do nào đó lại rất nhạy cảm mỗi khi thấy cậu trò chuyện với bất cứ gã con trai nào khác. Trừ anh.

"Là Cheetah? Sao cậu ấy lại đi với tên đó?"

Shinnosuke nhanh chóng có một dấu hỏi to đùng. Anh xác nhận tên Báo Đốm kia không phải là người xấu, nhưng Kazama và tên đó hoàn toàn khác biệt nhau, thế nào lại đi chung nói chuyện vui vẻ thế kia?

Cứ tự hỏi mãi như thế, anh hoàn toàn quên mất cô gái bên cạnh.

"Shinnosuke?"

Miho lên tiếng, nhận lại sự im lặng từ người kia, thậm chí tên đó vẫn không ngừng nhìn về hướng Kazama và Cheetah, mày nhíu hết cả lại.

"Shinnosuke, cậu và Kazama có chuyện gì sao?"

Câu hỏi này bỗng nhiên đánh trúng lỗ đen của Shinnosuke, lần này anh không hề che giấu sự cọc cằn của mình, đen mặt xoay đầu nhìn Miho:

"Cậu nói cái gì?"

"Chỉ là... tớ thấy cậu và Kazam..."

"Đó là chuyện của cậu?"

Shinnosuke lạnh nhạt đánh gãy lời Miho, theo câu nói cũng đẩy ghế đứng lên. Miho run rẩy, cô chưa từng thấy Shinnosuke như thế này.

"Không... chỉ là mình lo lắng."

"Cảm ơn cậu, tôi không cần."

Miho thấy Shinnosuke quay đi thì xoắn hết cả người, với cái thái độ đó, nếu để Shin mang theo rời đi cô biết chắc chắn mình sẽ không có cơ hội được nói chuyện với anh nữa đành liều đứng lên nắm lấy gấu áo anh, nói đủ hai người nghe.

"Tớ có thể giúp cậu nếu cậu đang cãi nhau với Kazama."

"Cậu..." - Shinnosuke cắn răng, trừng mắt với người con gái kia.

"Tớ là con gái, những việc ảnh hưởng đến cảm xúc tớ nghĩ tớ sẽ giúp được cậu hơn."

Mấy lời thuyết phục nhạt nhẽo của Miho bình thường sẽ chẳng lôi kéo được ai, nhất là người như Shinnosuke, vậy mà may mắn cho cô nàng thế nào, hình ảnh hai con người đang vui đùa kia lại lọt vào tầm mắt Shin. Trong môt khoảnh khắc, Shinnosuke thật sự rất muốn có Kazama bên cạnh mình, anh xoay người đẩy Miho ra, ngồi phịch xuống ghế.

Trước sự ngỡ ngàng của Miho, Shinnosuke nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể với tâm trạng như đang bị tảng đá lớn đè lên, lên tiếng:

"Nhờ cậu."

*

"Này, đó không phải là tên đầu khoai kì lạ cu Shin sao?"

Cheetah khoác vai Kazama, miệng gặm bánh mì, nói ú ớ nhưng Kazama vẫn hiểu được. Cậu cũng như Cheetah, đang nhìn về hướng một nam một nữ đang tèo chuyện sôi nổi với nhau ở góc căn tin.

Shinnosuke, vì cớ gì lại nghe Miho nói chăm chú như thế?

Kazama cố ngăn những dòng cảm xúc mạnh mẽ hiện tại trong người, cậu cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng chửi thề nào.

"Này? Kazama? Ổn không đó?"

Cheetah không nghe thấy tiếng cậu bạn trả lời, ngạc nhiên cúi xuống để xem cậu ra sao liền sững người.

Nét mặt của cậu giống như đang đè nén nỗi buồn nào đó, Cheetah bỗng nhiên sinh ra một nỗi sợ, sợ nếu anh vô tình chạm vào cậu, cậu sẽ bật khóc, ngay tại đây, tại căn tin đầy rẫy học sinh này.

Cheetah ngẩn người chưa kịp nói bất cứ thứ gì, Kazama đã cất bước, giọng thều thào:

"Đi thôi."

Cheetah tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình, anh vội vàng bước nhanh theo cậu, trước lúc rời khỏi căn tin với li sữa và ổ bánh mì mới, Cheetah quay mặt nhìn lại đôi nam nữ kia, bất giác nghĩ đến Kazama, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

*

Himawari nghe đám người trong trường truyền việc anh trai mình và cô bạn gái cũ đang tung hàng đống cảnh thân mật, chỉ nhướng nhẹ mi, cười qua loa với tụi bạn.

"Cậu ta khó hiểu thật nhỉ?"

"Chị Nene?"

Hima có hơi ngạc nhiên, sau đó cũng lặng im, tiếp tục dựa vào tường uống hộp sữa chuối của mình.

"Hôm nay Kazama đã muốn khóc."

Nene lên tiếng, chậm rãi nhưng đầy buồn phiền.

"Nhìn qua cũng biết cậu ta đã buồn đến thế nào."

"Chị muốn làm gì?"

Himawari thừa biết Nene không đến chỉ vì muốn tâm sự về nỗi buồn của Kazama, thật ra mà nói, đám bạn không cần Nene phải nói cũng chắc chắn rằng Kazama sẽ buồn khi nghe những tin đồn này.

Nene đảo nhẹ mắt, nhìn xuống đất, cô di di mũi giày chừng nột phút, không đáp lời con bé. Đến khi Himawari phát ra tiếng rột rột từ hộp sữa rỗng, Nene nhạt giọng:

"Chị không muốn Kazama thích Shinnosuke nữa."

Hima chớp mắt, cười nhẹ:

"Chị không thể quyết định giùm anh dâu."

"Chị đang nghĩ rằng, có phải nếu Shinnosuke quay về với Miho, Kazama sẽ từ bỏ hay không?"

Cô em gái cứng người, dùng ánh mắt không tin nhìn người kia, Nene vẫn cứ nhìn mũi giày của mình, có lẽ cô cũng biết điều mình nói ra chẳng hay ho gì nên không muốn đối mặt với Hima.

"Chị đừng đùa."

"Em nói xem chị có không?"

"..."

Khoảnh khắc im lặng lại kéo dài, Himawari vẫn chưa tưởng tượng ra được Nene sẽ đến và nói câu này với mình, cô bé lạc giọng, đăm đăm nhìn chị mình:

"Chị không muốn anh dâu buồn bã, vậy còn anh em thì sao? Có gì tốt đẹp khi quay lại với con hồ li tinh đó?"

"Nếu những tin đồn gần đây là thật..." - Nene dừng một chút trước khi tiếp lời - "Rất có thể cậu ta đã có cảm giác lại với Miho."

"Chị thật điên rồ!"

Himawari dùng lực bóp hộp sữa, con bé thì thầm vài câu.

"Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu anh Bo và chị Ai biết được chuyện này. Em mong chị suy nghĩ lại."

"Em không thể điều khiển cảm xúc của anh trai em Hima à, nếu cậu ta muốn quay lại thật, em không có quyền và sẽ không thể cản cậu ta."

Himawari thẫn thờ nghe từng câu, thú thật gần đây những tin đồn đó cũng khiến cô không chắc về người anh của mình nữa, thậm chí ảnh chụp ngồi căn tin trưa nay của hai người cũng đã rõ ràng như vậy.

"Chị không muốn có kết thúc đau buồn nào, nhưng em nói xem, Kazama đã chờ Shinnosuke bao lâu rồi?"

"Em..."

"Em hiểu việc đó rõ nhất phải không? Không cần phải là Miho, ai cũng được, chỉ cần Kazama từ bỏ hoặc cậu ấy có thể tìm kiếm mối tình khác, chị sẽ cố gắng hết sức."

Hima không thể nghe rõ mấy câu sau đó nữa, cô bé chỉ có thể lờ mờ thấy cảnh Nene xoay người rời đi mà thôi.

Cô bé đã nghĩ: Anh hai, anh quả nhiên đã rất vô tình.

Oops, đừng ghét Nene nhé các bạn, cô bạn đã thật sự lo lắng cho Kazama đấy :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro