18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Kazama đã có những ngày tồi tệ.

Lí do thì vẫn vậy, suốt mấy năm nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Kazama đương nhiên không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra người cậu thầm thương là một playboy đích thực. Nhìn Shinnosuke đi, cái vẻ hoàn hảo đó mà cậu mong muốn được giữ cho riêng mình thì quả là ích kỉ. Kazama vùi mặt vào gối, cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình. Cậu nhớ đến một vài kỉ niệm cũ, những kỉ niệm đủ vui vẻ đủ khiến cậu mất tỉnh táo quên mất lời dặn dò trong lòng mình : không được thích tên đó nữa.

Shinnosuke là gì? Là một người bạn thời thơ ấu, là một thằng bạn thân đúng nghĩa.

"Mình sẽ không khá lên được..." - Kazama lầm bầm sau tiếng thở dài não nề. Cậu bật dậy khỏi giường một cách kiệt sức và chậm rãi từng bước đến trước tủ đồ.

Kazama cố gắng không để ý đến cái áo màu xanh nổi bật được tặng bởi ai kia, thậm chí suy nghĩ muốn vứt cái áo đi cứ liên tục hiện ra trong đầu, lắc đầu mạnh lấy lại tinh thần, cậu tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo và nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Cậu đã hẹn với Cheetah gặp nhau ở trường để cùng nhau đi ôn bài cho cậu ta.

Cheetah thật sự giống như lời giáo sư Yamada nói, cậu ta thật ra rất thông minh, những vấn đề cơ bản chỉ cần nói qua một lần cậu ta có thể nắm rõ và tự mình tìm tòi cho các vấn đề phức tạp hơn, chỉ có một vấn đề là, Cheetah quá lười để xài não. Kazama suy nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của người cậu vừa thương vừa ghét, cậu ta cũng đã từng như vậy, không khác gì Cheetah. Himawari từng nói với Kazama, Shinnosuke chỉ thật sự cố gắng học chỉ để vào cùng trường cấp ba với cậu và cho cả kì thi đại học sau này, lời nói này của cô bé khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, và những suy nghĩ của cậu mang theo cả chút hi vọng.

Bây giờ có lẽ không cần nữa.

"Này Kazama?"

Giọng bối rối của ai đó kéo cậu về với thực tại, ngẩng mặt lên chỉ thấy một Cheetah với vẻ mặt đầy câu hỏi. Cậu bạn đang ngồi trên chiếc xe motor vẫn chưa tắt máy, có lẽ vừa đến.

Cậu còn không nhận ra mình đã đi bộ đến trường nhanh như thế.

"Ổn không đấy?" - Cheetah nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu. Từ lúc ở căn tin nhìn thấy một màn như vậy, Cheetah có chút cẩn thận với cậu - "Chạy từ xa đã thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác như vậy rồi."

"Không sao." - Cậu đáp, không nhận ra giọng cậu quá nhỏ để cho người kia nghe thấy.

"Nếu cậu không ổn..." - Cheetah tắt máy xe - "Hẹn lại bữa khác cũng được."

"Không cần phải như vậy." - Kazama ngẩng đầu, nét mặt mệt mỏi. Cậu chìa tay ra - "Đưa tôi mũ bảo hiểm nào, cậu muốn đi đâu để ôn bài?"

Cheetah lúng túng nhìn cậu, Kazama thay đổi thái độ nhanh đến thế anh cũng không thích ứng kịp. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng có chút gấp gáp này của cậu, Cheetah thầm nở nụ cười, trong đầu suy nghĩ vài thứ.

"Đây." - Anh đưa một cái nón bảo hiểm cho cậu, hất đầu về phía yên sau.

Khoảnh khắc Kazama đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm, một khung cảnh quen thuộc lại ùa về trong tâm trí hỗn loạn của cậu. Chưa kịp định thần, Cheetah lại cười bảo :

"Cậu nên tin tôi đi chứ."

"Cậu nên tin người cậu thương."

Trong phút chốc, Cheetah thề rằng anh đã nghe thấy tiếng nghiến răng và một câu chửi thề từ Kazama.

Cheetah không tiện hỏi, anh chỉ có thể lái sang chủ đề khác vài câu, sau đó đề nghị cả hai đến thư viện thành phố.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ muốn đi thư viện đấy?!" - Kazama trố mắt.

"Ý cậu là gì chứ?"

Cheetah đen mặt, anh khởi động xe, nghe tiếng cười khúc khích sau lưng mình, trên khuôn mặt không bao giờ thành thật kia cũng xuất hiện một nụ cười âu yếm.

*

Himawari không gọi điện được cho anh trai, tâm trạng phút chốc không mấy vui vẻ. Shinnosuke từ sáng sớm dám rời nhà đi đâu đó tới tận bây giờ, trong khi anh đã hứa với em gái sẽ chở con bé đi mua đồ.

"Ông anh chết tiệt này." - Hima lèm bèm, nhìn điện thoại trong giận dữ, đã hai giờ chiều rồi.

Vô vọng gọi thêm một cuộc gọi nữa, chẳng ngờ được bên kia bắt máy. Himawari giật mình, sau đó vừa tỉnh táo lại định hét vào điện thoại thì một giọng nữ vang lên :

"Xin chào, cho hỏi ai đó?"

Shinnosuke không lưu số điện thoại của Hima vì anh đã thuộc dãy số từ lâu, nên người lạ bắt máy nhất định không biết đây là số của cô em gái. Trong giây lát, nét mặt Hima không còn chút tia sắc, cô bé lạnh giọng :

"Cô là ai?"

Người bên kia không cần nói cũng biết đã bị chất giọng kia doạ cho sợ hãi. Trước khi cô gái lạ mặt đáp lời, Himawari đã không nhận ra cô bé đã cầu xin, cầu xin rằng cô gái kia...

"Tôi là Yamamoto bạn học của Shin - chan, xin hỏi c————-"

Himawari không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào sau câu nói. Toàn bộ sự khinh ghét và tức giận lên cực điểm, giọng nói không một chút hơi ấm gằn vào điện thoại :

"Cút."

*

Shinnosuke lấy nước cho mình xong, vừa quay ra liền thấy Miho đang cầm điện thoại của mình. Anh từng bước nặng nề đi tới, đưa tay giật lấy điện thoại, tiện ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô gái.

"Ah Shinnosuke..." - Miho vừa định lên tiếng liền nhận được ánh mắt của anh, miệng cứng ngắc không thốt được lời nào.

"Cậu dám tự tiện nghe điện thoại của tôi." - Shinnosuke kiểm tra nhật kí cuộc gọi, giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc và giận dữ, và nó khiến anh chết đứng khi nhận ra chủ nhân của số điện thoại gần đây nhất.

Sự im lặng không kéo quá dài, khi mà Shinnosuke đập mạnh li nước xuống bàn, trừng mắt với Miho :

"Hôm nay là kết thúc. Cảm ơn cậu vì lời khuyên."


Miho thẫn thờ ngồi đó, mặc kệ xung quanh là những lời bàn tán xì xào khi Shinnosuke bỏ đi. Tầm mắt lơ đãng nhìn đến li nước đã tan hết đá trên bàn, đầu cô lại tự động nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của mình và Shinnosuke, những câu chuyện và các cuộc hẹn ngọt ngào của họ, và tròng mắt Miho bất ngờ dãn rộng.

Phải rồi, sao cô lại không để ý thấy chứ? Rõ ràng đến như vậy, bất cứ câu chuyện nào giữa cô và Shinnosuke luôn xuất hiện người đó.

Luôn có một Kazama ở bên Shinnosuke.

Luôn có một Kazama trong từng câu chuyện của Shinnosuke.

Luôn có một Kazama trong từng nỗi lo của Shinnosuke.

Luôn chỉ là Kazama.

Cái gì thế này? Miho nở nụ cười phẫn nộ, tay nắm thành đấm, sau tất cả những cố gắng của cô, người cô thua là một thằng con trai? Là một thằng mà tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta là bạn thân của Shinnosuke? Là người được tung hô là học bá của trường đại học này?

Con người luôn dễ dàng sinh ra sự ích kỉ khi bản thân quá ham muốn thứ gì đó, và ngọn lửa tiêu cực đó rất dễ bùng cháy, dễ dàng khiến người ta mất hết lí trí, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Yamamoto Miho là hoa khôi, sắc đẹp có, học vấn có, gia thế có, nhưng cô không có được Shinnosuke. Và cô cũng không muốn ai dành được anh.




nói thật ra mình là một author tồi tệ :( lửa mình tạo theo yêu cầu các bạn thích ngược nhưng mình lại không biết cách dập nó hic

nhắc nhở các bạn nữa là hiện tại chỉ có Ai là nghi ngờ Shin có tình cảm với Kazama thôi, những người còn lại là chọc ghẹo hoặc thăm dò thôi ấy và chúng ta có Nene, hoàn toàn không tin tưởng Shin 😂

and one more thing, đúng là cú này Kazama sẽ bị ngược cay đắng cơ mà mình vẫn thương baby của mình :< vì thế bạn bè bao gồm Báo đốm lần này có lẽ đều đứng về phía baby hết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro