2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist hình trên : プルちょめ

Trong truyện thì cấu trúc nhà của Shin thay đổi chút. Tuổi tác Hima cũng cho rút ngắn lên so với tuổi Shin luôn nha.

Cho những ai thắc mắc về nv Shiori thì cô bé xuất hiện ở tập mà Masao thôi miên Kazama trở thành bà nội trợ đảm đang yêu chồng nha (mình không nhớ số tập TvT) ở tập này Kazama đã "iu" Shinnosuke và về nhà cu cậu tắm chúng, ăn chung ngủ chung đó ^///^

"Con về rồi đây"

Shinnosuke mở cửa, vừa cởi giày vừa nói vọng vào. Bà Misae ra cửa nhìn anh, mỉm cười :

"Hôm nay chịu ăn nói đàng hoàng thế này, có chuyện gì à?"

"Sao ạ?" - Anh ngẩng đầu, không hiểu ý mẹ mình.

"Con nhớ lại xem có bao giờ con về nhà chịu nói 'con về rồi đây' không? Toàn ca hát vớ vẩn" - Bà cười nhẹ, xoay người vào trong - "Hôm nay có món cà ri con thích đấy, tắm rửa rồi nhanh nào. Ba con cũng sắp về rồi"

Shinnosuke im lặng nhìn mẹ mình. Anh đặt giày lên kệ rồi đi thẳng lên lầu.

"Himawari, hôm này thằng bé sao thế?"

Bà Misae hỏi đứa con gái đang đeo một bên tai nghe giúp mình chuẩn bị cơm. Hima ngẩng đầu, rồi cô nhún vai với mẹ mình. Ông anh ngốc đó cô đây không thèm quan tâm.

Shinnosuke vừa vào phòng đã ném cặp sách vào một xó. Phòng anh rộng lắm, nhưng mà với lối sống bừa bộn không bỏ thì cái phòng lớn thế nào cũng trở nên chật chội. Con người này hiện tại đang cực kì bối rối. Là cái vụ sáng nay chứ không đâu xa xôi, Kazama đáng ghét đó, nói thích một câu liền ngay lập tức được đồng ý. Đã như vậy, sao lại dám đi nói thích người khác trước mặt anh chứ, có biết anh rất khó chịu hay không?

"Khoan đã..." - Shinnosuke bật dậy, mặt mày đen hết lại - "Khó chịu là cái quái gì chứ?"

Anh gãi đầu thật mạnh rồi hét lên một tiếng làm bà Misae và Himawari dưới nhà giật mình, cả ông Hiroshi vừa về nhà chưa kịp nói câu 'ba về rồi đây' đã bị doạ cho hết cả hồn. Còn nhân vật chính hét cho đã rồi lại nằm phịch xuống giường.

"Anh hai" - Himawari mở cửa phòng, nheo mắt liếc nhìn con người đang nằm dài ra giường - "Anh đang làm cái gì vậy?"

"Chuyện gì?" - Shinnosuke quay mặt ra cửa, lầm bầm.

"Xuống ăn cơm, ba về rồi kìa"

Hima mất kiên nhẫn nhìn anh hai mình lết từ giường xuống tới nền đất. Cô dựa vào tường, nheo mắt nhìn anh :

"Anh đang khó chịu chuyện Kazama - san hả?"

Đúng là em gái Shinnosuke, miệng mồm thẳng thắn không khác gì thằng anh.

"Cái gì?" - Shinnosuke nhảy dựng - "Em nói cái gì vậy?"

Himawari vẫn không thay đổi cảm xúc, cô bước vào phòng, kéo cái ghế bàn học ngồi xuống nhìn ông anh đang đơ mặt ra.

"Anh nghĩ em không để ý hả? Lúc anh dâ... à anh Kazama nói thích Shiori - senpai, cái bản mặt anh xấu đi rõ luôn"

Himawari giấu đi nụ cười nửa miệng khi thấy nét đông cứng dần trên gương mặt ngu ngốc của ông anh trai.

"Anh hai, anh thích Kazama - san hả?"

"Hả?" - Shinnosuke trừng mắt - "Em bị điên à?"

Himawari cảm thấy buồn cười, rõ như ban ngày như vậy còn muốn giấu ai? Còn nếu anh chưa nhận ra, thì là do anh ngốc quá thôi.

"Sao cũng được" - Hima nhún vai, cô đứng lên đi ra cửa - "Xuống nhà ăn nhanh lên"

Shinnosuke nhăn mặt. Không nói thì thôi, đã nói ra rồi anh cũng không thể không nghĩ đến mấy lời của em gái.

Tối hôm đó, anh ngủ không được. Lí do không phải tiếng ngáy của bà Misae, mùi tất thối của ông Hiroshi hay con em gái nằm không yên suốt ngày lăn qua lăn lại như hồi còn nhỏ nữa. Anh đã có phòng riêng, nhưng anh vẫn không nhắm mắt được.

*

Thế là hôm sau có người mang mắt thâm quầng như gấu trúc đi vào trường.

Tiết đầu tiên Shinnosuke có lớp chính trị, anh từng bước đi lên chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Trời đất mẹ ơi" - Nene ngồi cạnh Shinnosuke trong lớp, đang nói chuyện vui vẻ với Masao bàn trên lập tức hoảng hốt nhìn con người vừa đặt cặp xuống.

"Ai hành cậu thành thế này vậy?" - Masao lo lắng hỏi, cậu cũng bị khiếp sợ khi nhìn thấy anh.

Shinnosuke gục đầu xuống bàn không trả lời, anh còn đang nghĩ đến chuyện khác. Mặc cho các cô gái đang đến gần anh, anh không vẫy tay hay cười với họ như hằng ngày nữa. Anh nói rồi, anh đang nghĩ đến chuyện khác. Mà nhân vật chính của chuyện đó cũng tới lớp rồi đây.

"Chào buổi sáng Kazama" - Masao cười tươi gọi tên cậu làm con người đang chết dí ngay bàn kia cứng người.

"Chào Masao, Nene" - Kazama ngồi cạnh cậu bạn đầu cơm nắm (cơm nắm giờ có tóc rồi đó), cười đáp lại rồi kéo ghế ngồi. Cậu đương nhiên có để ý đến sự khác lạ của anh, nhưng cậu không biết nói gì.

Nói đến Bo và Ai, hai con người này đi theo một ngành khác với bốn người còn lại, vì thế ngoại trừ lớp kinh tế học và lớp ngoại ngữ chung với Kazama thì bọn họ hiếm khi gặp nhau ở trường.

"Nohara - san." - Từ nãy đến giờ tiếng con gái gọi tên anh vẫn không dứt, lần này lại còn đến lay cả anh dậy.

Shinnosuke buồn bực ngước đầu lên, anh đang buồn ngủ hiểu không vậy?

"Có chuyện gì sao?" - Shinnosuke gặng cười.

"Trông cậu hôm nay không được khoẻ lắm, có thể đi với tụi tớ như bình thường được không?"

Cô gái nọ làm mặt buồn, cố ý nói to chữ 'bình thường' giống như nói lên việc cô thân với nam thần đến cỡ nào. Shinnosuke không muốn làm mất lòng mấy cô gái, dù sao người ta cũng có lòng rủ mình bèn khách sáo đáp :

"Hôm nay thật sự không được rồi, tớ có chút hơi mệt"

"Hả? Cậu mệt ở đâu? Sao không nói tớ nghe với." - Cô nàng thiếu điều muốn nhảy bổ vào người Shin, và điều đó doạ sợ anh lẫn Nene và Masao.

Shinnosuke cười trừ, rồi liếc nhìn con người vẫn quay lưng lại nãy giờ ở trên anh (Kazama ngồi trên Shinnosuke). Cô bạn kia cũng để ý được một chút, rất tự nhiên đặt tay lên vai Kazama, làm cậu giật mình run vai một cái, khó hiểu nhìn lên :

"Kazama - san chúc buổi sáng tốt lành."

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy."

Kazama mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn vì lời chúc của cô gái. Còn nữa, bàn tay của cô ấy có thể buông ra không vậy? Cậu từ trước đến nay không thích người ta chạm vào mình. Shinnosuke chống cằm, chăm chăm nhìn cậu và ánh mắt của anh làm Kazama đỏ bừng mặt.

"Vậy Kazama - san, cậu chính thức hẹn hò với Shiori rồi phải không?"

Cảm ơn em gái, em chính thức khơi mào chiến tranh rồi.

Nene nghe đến vụ này bão lửa trong lòng lại nổi lên. Có còn ai ngu ngốc như thằng bạn này không cơ chứ? Sao hồi nhỏ thông minh đẹp trai biết bao nhiêu mà lớn lên ngày càng đần độn vậy? Masao để ý thấy cô bạn mình máu sắp trào khỏi não chuẩn bị đứng lên, luống cuống ấn cô xuống, nói vài lời nỉ non làm dịu người nọ.

"À, tớ không nghĩ đến việc hẹn hò Shiori đâu"

Kazama cực kì nhạy cảm vấn đề này, cậu tự muốn đập đầu vào tường khi nhớ lại lúc đó mình ngu đến thế nào. Ai mà nghĩ cô bạn kia lại có thể xuất hiện và nghe thấy ngay thời điểm như vậy. Kazama tự trách mình lúc ấy lớn giọng và ngu ngốc, có lẽ vì cậu đã quá sợ hãi khi đối diện với ánh mắt hiếu kì của anh mà đã không chọn cái lí do nào khác logic hơn.

"Cái gì?" - Cô bạn đó gần như hét lên và Kazama lập tức nhảy dựng người, chắp hai tay chặn miệng cô ấy lại. Điều này làm cô gái kia đỏ mặt và ánh mắt Shinnosuke tối đi một mảng.

"Đừng có hét lên, chuyện này cũng không liên quan đến cậu."

Kazama lúng túng đẩy tay cô bạn từ nãy đến giờ vẫn đặt trên vai mình. Cậu thở dài, tránh ánh mắt của Shinnosuke rồi đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" - Nene hỏi.

"Mua nước."

Kazama bỏ lại một câu rồi rồi đi thẳng ra ngoài. Nene và Masao cùng thở dài, ai lại nghĩ mọi thứ trở nên rắcc rối như vậy chứ?

Rồi đến Shinnosuke cũng bất ngờ đứng dậy làm hai người kia giật mình, ném ánh mắt khó hiểu về phía anh.

"Tớ cũng đi mua nước."

Anh nháy mắt rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro