21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinnosuke đã đứng trước cửa nhà Kazama được một lúc lâu, tay anh ghì trên tay nắm cửa, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh như một bức tượng. Trong đầu Shinnosuke bây giờ là một mớ hỗn độn, anh không biết lí do tại sao mình ở đây, càng không biết mình lấy đâu ra can đảm để làm thế này. Anh và Kazama đã không gặp nhau riêng hay đến nhà nhau chơi cũng gần được 1 tháng rồi. Dù bọn họ vẫn gặp nhau ở trường và đi chơi cùng đám bạn, anh có thể cảm nhận rõ ràng có một bức tường chặn giữa anh và cậu. Shinnosuke biết anh sẽ không ngần ngại chọc ghẹo với cậu hay làm nũng với cậu để làm lành nếu đây chỉ là cuộc cãi vã thông thường, họ đã có hàng trăm lần gây lộn như thể kể từ ngày còn là những đứa trẻ. Nhưng mà, Shinnosuke không nhịn được tiếng thở dài, đây không phải là cãi vã thông thường.

Shinnosuke vừa nhận ra dù cho bây giờ đã lớn xác thế này rồi thì anh vẫn chỉ là một nhóc con thôi, một đứa nhóc thiếu chín chắn và quyết đoán, một đứa nhóc luôn cho rằng mọi thứ của mình vẫn sẽ luôn thuộc về mình, và rồi phát điên lên khi có người khác muốn lấy nó đi dù cho trước giờ mình không hề bỏ tâm trân trọng thứ ấy, một đứa nhóc quá vô tư đến mức hành động của mình làm những người mình yêu quý tổn thương cũng chẳng hề hay biết.

Một đứa nhóc lần đầu nhận ra mình thích một người nhiều đến mức chẳng biết bước tiếp theo là gì.

Nếp nhăn giữa đôi lông màu sâu róm ngày càng rõ hơn, hừm, đứng trước cửa nhà người ta được 15 phút rồi, bước tiếp theo là gì đây nhỉ?

Trong lúc Shinnosuke có một cuộc nói chuyện căng thẳng với thằng nhóc Shin 5 tuổi, người mà anh vừa muốn gặp vừa không muốn nhất đã đứng đằng sau từ bao giờ. Kazama chớp mắt nhìn người nọ, không thể che giấu sự khó hiểu trên mặt.

"Ê"

"..."

"Ê Shinnosuke"

Shinnosuke giật mình, vừa quay mặt lại đã thấy Kazama rất đang thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm mình. Cậu chẳng nói lời nào, chỉ nhếch lông mày nhìn anh, đủ để Shinnosuke hiểu cậu đang cần lời giải thích cho việc anh đang đứng trước nhà cậu vào lúc 10 giờ sáng một ngày thứ bảy đẹp trời.

"Kazama - kun" - Shinnosuke gãi đầu, cười hề hề - "Cậu đi đâu mà sớm thế?"

Kazama rùng mình, cậu ta bị cái gì vậy trời? Thấy Kazama không trả lời, Shinnosuke có chút hoảng loạn, từ bao giờ mà anh lại trở nên thiếu tự tin ở khoản ăn nói thế này vậy.

"Tớ..."

"Tránh ra" - Kazama bất lực nói sau tiếng thở dài, tra chìa khoá vào ổ khoá cửa - "Cậu mà đứng đây nữa sẽ hù hàng xóm mất, vào nhà đi rồi nói chuyện".

"Cậu đi đâu thế?"

Shinnosuke nhanh chóng cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách nằm lên sofa, miệng lặp lại câu hỏi khi nãy. Lớn lên cùng nhau, dù cho bầu không khí giữa họ có đang kì quặc đi nữa vẫn không ngăn Shinnosuke trở nên thoải mái khi đến đây. Kazama liếc mắt thấy cu cậu kia vui vui vẻ vẻ như thế, không hiểu sao trong lòng trở nên phức tạp. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy cảnh này, Kazama quay mặt giấu đi nụ cười nhẹ của mình, cậu nhận ra mình thật sự rất nhớ anh, nhớ người bạn nối khố của mình.

"Đi mua tí đồ nấu ăn, mẹ tớ đi du lịch với bạn bè rồi nên từ giờ tới thứ bảy tuần sau tớ phải tự nấu nướng."

Kazama vừa nói vừa sắp xếp đống đồ hộp lên kệ. Đợi một hồi chẳng nghe tiếng tên kia đáp lời, vừa quay đầu lại thì mặt đã đập thẳng vào cổ ai kia.

"Nấu nướng gì mà mua toàn đồ hộp vậy?"

Shinnosuke cau mày, rất tự nhiên choàng vai cậu.  Kazama buông đống đồ, bấu vào tay người kia, miệng không ngừng kêu thả mình ra. Tay Shinnosuke không nhúc nhích, mắt vẫn như radar scan qua từng món đồ một mà cậu mua.

"Không có bà Kazama cậu vẫn ăn uống thế này nhở? Tệ thật đấy Kazama-chan."

"Buông tớ ra! Liên quan gì đến cậu chứ?"

"Trời ơi sao lại không liên quan được chứ?" - Shinnosuke dụi dụi má vào mặt cậu - "Hay Kazama - chan sang nhà tớ ăn đi, đồ ăn Misae nấu đảm bảo không chê vào đâu được."

Kazama nhếch mép, miệng thì chê cậu vô trách nhiệm mà ở nhà vẫn ăn đồ bà Misae nấu, cái tên này đúng là! Kazama vùng mình thật mạnh để gỡ cái tên phiền phức kia khỏi người mình rồi quay mình đi thẳng lên phòng. Shinnosuke cũng chẳng nói lời nào, vẫn như con cún bám theo cậu. Kazama nhắm mắt cũng biết được tên kia đang lẽo đẽo đi theo mình, biết sao giờ, đó gần như là thói quen của anh từ lúc còn là những đứa nhóc 5 tuổi rồi.

"Cậu đến đây có việc gì?"

Kazama cởi áo khoác, không rõ cảm xúc hỏi người đang đứng dựa vào cửa phòng mình. Shinnosuke mắt chăm chăm dõi theo từng động tác thay đồ của cậu, không trả lời. Từ lúc bước vào nhà cậu, đây có lẽ là khoảnh khắc giúp anh nhận ra mình và Kazama đang có vấn đề cần được giải quyết về mối quan hệ giữa cả hai. Khóe mắt anh khẽ trùng xuống, từ bao giờ mà Shinnosuke cần phải có lí do mới được đến nhà Kazama thế này.

"Sao không nói gì?"

Kazama cuối cùng cũng chịu nhìn sang Shinnosuke đang im lặng đứng đấy.

"Tớ có chuyện muốn nói."

Cậu nghe thấy lời nói phát ra từ miệng anh một cách chậm rãi, tim bất giác đập nhanh hơn một chút. Kazama đâu có ngốc mà không biết cậu và anh đã không ở cạnh nhau một mình gần cả tháng trời rồi, nhưng mà người vô lo như Shinnosuke thì cậu cho rằng cũng chẳng để ý đến mấy việc thế này. Tất cả cũng do cậu, là cậu nói mấy lời khó hiểu nửa đóng nửa mở đó với anh, là cậu tự mình suy nghĩ nhiều rồi lẩn tránh vì sợ anh ghét mình, là bản thân cậu không có can đảm nói ra điều mình cần nói rồi cảm thấy không cam lòng khi nhìn thấy anh đi cùng với Miho.

Đều là do bản thân cậu tự làm tự chịu cả thôi.

"Vậy sao? Cậu nói đi."

Kazama lẩn trốn ánh nhìn trực diện từ phía Shinnosuke, đôi mắt của anh vẫn rực sáng và tự tin đến vậy, làm cậu phải hổ thẹn khi nhìn vào nó. Nhưng mà, nếu Shinnosuke biết được cậu đang suy nghĩ thế này, hẳn sẽ la lên "tự tin cái đầu cậu" mất.

"Ừ... tớ có ba điều muốn nói... và hỏi" - Shinnosuke ngập ngừng, kiểm tra biểu cảm của Kazama, biết rằng cậu đang lắng nghe lại tiếp lời - "Một là, tớ và Miho chẳng có gì với nhau hết, tớ và cô ấy có vài chuyện cần giải quyết với nhau và đã xong hết rồi, xin lỗi vì đã làm cậu bận tâm."

"Bận tâm cái gì chứ?" - Kazama như bị đạp trúng đuôi - "Cậu đi với cô ấy liên quan gì tớ?"

Shinnosuke có chút giật mình với phản ứng của Kazama, đáy mắt khẽ nhen nhóm ý cười.

"Tớ chỉ muốn nói thế thôi" - Shinnosuke cười cười, chậm rãi tiếp - "Hai là, gần đây tớ và cậu có chút... xa cách."

Kazama không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt.

"Tớ biết sau cuộc trò chuyện của tụi mình lần trước, mọi thứ có vẻ kì quặc, cả phản ứng của tụi bạn mình cũng chẳng giúp ích được mấy." - Shinnosuke cắn răng nhớ lại mấy lần đám bạn đi chơi đã có những khoảnh lặng thiếu tự nhiên đến mức nào - "Tớ xin lỗi, có lẽ phản ứng của tớ khi cậu chia sẻ những điều ấy đã làm tổn thương cậu."

"Shinnosuke!" - Kazama gọi tên cậu, giọng nói có chút run rẩy - "Đừng nói nữa."

Shinnosuke nhìn cậu cúi mặt, kể cả giọng nói cũng lạc đi, nhịn không được tiến lại gần cậu. Kazama nghe được tiến bước chân, ngẩng đầu liền thấy Shinnosuke đứng trước mặt mình, không tự chủ lùi bước chỉ để nhận ra tủ đồ phía sau đã bịt kín đường. Shinnosuke không ngần ngại tiến lại gần hơn, tay dịu dàng nắm lấy cằm Kazama, ép cậu phải nhìn vào mình. Kazama cảm thấy cổ họng khô khốc, mới ngày hôm qua cậu và Shinnosuke còn chẳng nói chuyện với nhau, mới vài ngày trước cậu còn đau buồn tự mình xoá bỏ mọi cảm xúc dành cho anh, mới vài tuần trước...

Bây giờ là thế nào đây?

"Tớ biết cậu không muốn nói về chuyện này, nhưng nó cần thiết Kazama à. Tớ không thể chịu được việc không thể thân thiết với cậu như xưa nữa."

Kazama cắn răng, từng chữ Shinnosuke nói khiến trái tim cậu đập nhanh thêm một nhịp. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh lướt trên mặt mình.

"Tớ rất mong ở cạnh cậu như xưa."

Shinnosuke vẫn chậm rãi nói, mắt không rời khỏi người nọ, tay khẽ buông cằm cậu sau khi nói ra lời cuối cùng. Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn âm thanh trái tim đập nhanh của cả hai vang vọng.

"Cậu... cho tớ chút không gian."

Kazama khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói. Lúc này Shinnosuke mới nhận ra anh đã ép sát cậu vào tủ đồ, cả người anh như đổ vào cậu, chẳng cho người ta tí không gian nào để nhúc nhích.

"Xin... xin lỗi cậu!"

Shinnosuke vội lùi bước, Kazama như con sóc vội lủi người đến giường, không nhanh không chậm ngồi xuống. Shinnosuke ngượng ngùng gãi tai. Quái lạ, từ nhỏ đến lớn bám lấy người cậu bao nhiêu lần chẳng thể đếm, vậy mà động chạm chỉ một tí như ban nãy sao lại làm anh xấu hổ đến thể này nhỉ? Hay là, Shinnosuke trộm liếc cậu, lập tức nhận ra ngay lí do vì sao. Kể cả Kazama cũng như con tôm luộc đang ngồi một cục đằng kia.

"Này" - Kazama cuối cùng cũng mở lời, mắt vẫn không nhìn Shinnosuke - "Là tớ nói xin lỗi mới đúng."

"Cái g-"

"Yên lặng nghe tớ nói"

Kazama lập tức cắt ngang cái tên hấp tấp kia.

"Cậu không có lỗi về cảm xúc của cậu, cậu chấp nhận việc tớ là gay, cậu không có lỗi, cậu cảm thấy khó chịu khi tớ là gay, cậu cũng không có lỗi, đó là cảm xúc của cậu." - Kazama biết vế sau của mình nhất định sẽ khiến tên kia ầm ĩ liền nói luôn - "Và tớ biết cậu sẽ không khó chịu."

Shinnosuke vừa định mở miệng phản đối liền dịu xuống ngay sau khi nghe câu kia từ Kazama. Anh lập tức đến cạnh cậu, ngồi xuống, tay nắm bàn tay run rẩy của cậu. Shinnosuke khẽ nhíu mày khi nhận ra bàn tay cậu lạnh đến mức nào, rõ là Kazama đang lấy hết can đảm để nói ra những lời này với anh.

"Kazama..." - Anh thì thầm tên cậu.

"Shin, là do tớ tự lẩn tránh cậu, tớ có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ và chính tớ mới là người tổn thương cậu chỉ vì tớ sợ tớ sẽ là người bị tổn thương." - Kazama nhẹ giọng - "Cậu đã chủ động tìm đến tớ nói chuyện, tớ... tớ rất biết ơn vì điều đấy."

Những chữ cuối cùng bị cái ôm của Shinnosuke bao trọn lấy, tay anh siết chặt tấm lưng cậu, anh cảm thấy rõ có ai đó đã dùng một cây kim chích vào quả bóng cảm xúc trong mình, làm nó vỡ oà. Kazama cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, cả người ấm áp đáp lại cái ôm từ anh, miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng nói "Cảm ơn cậu đã nói cho tớ nghe về Miho."

Cả hai ngồi như thế một lúc lâu cho đến khi Kazama bắt đầu cảm thấy nóng liền đẩy Shinnosuke ra. Miệng bắt đầu lèm bèm mắng bạn mình bám người phiền phức. Shinnosuke cảm thấy đây hẳn là điều vui nhất xảy ra với mình suốt cả tháng qua, khi mà anh đã có thể thấy lại được nụ cười của cậu và cách cậu tỏ ra anh là đồ phiền phức mỗi khi anh chọc ghẹo cậu. Kazama liếc thấy vẻ mặt vui vẻ kia của bạn mình, không nhịn được mỉm cười, cậu cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng đã biến mất hoàn toàn. Quả nhiên Shinnosuke giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu. Cậu quyết định rồi, cậu vẫn không muốn đánh mất anh, dù cho tình cảm này của cậu sẽ không bao giờ được hồi đáp.

"Tớ rất vui vì chúng mình vẫn là bạn."

Kazama chân thành nói, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh. Tuy nhiên, cả người Shinnosuke lại trở nên cứng ngắc, tay không tự chủ lại gãi gãi đầu, chữ được chữ mất nhìn cậu.

"Về chuyện đó..."

"Sao thế?" - Kazama nhìn ra được sự lúng túng trong hành động lẫn lời nói của anh, lập tức trở nên lo lắng.

"Tớ... tớ không muốn chúng mình là bạn bè nữa."

Bỏ qua sự ngạc nhiên xe chút buồn bã trong ánh mắt của Kazama, Shinnosuke nắm chặt lấy vai của cậu, mắt nhìn thẳng vào người kia, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Tớ thích cậu, xin cậu hãy thuộc về tớ."

"A-"

Tên Shinnosuke này, kể cả cách tỏ tình cũng như một đứa trẻ, ích kỷ chỉ muốn mọi thứ thuộc về mình.

____\

Hello mọi người, Gao update xíu!
Gao đã qua Úc được một năm rùi, Gao đi tháng 7 năm 2022 và post lấy lại account cũng up vào tầm đấy😅. Cuộc sống trở nên bận rộn và Gao phải cố gắng để đi học đi làm nên thời gian rảnh gần như không có luôn huhu.

🖍️ Về chương 21: Chương này tập trung vào mối quan hệ giữa Shin và Kazama, dù là cách nhìn nhận về đối phương thay đổi (bạn bè  -> thích), họ vẫn là những người bạn nối khố, vẫn có sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho với người còn lại, nên dù cho mọi chuyện có thế nào, sẽ rất khó để cắt đứt sợi dây liên kết này giữa họ 🧑🏻‍❤️‍🧑🏻.

(J4f) Google xác nhận Shin chan ngoài Kazama thì không để ý nhiều đến những người bạn đồng lứa khác nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro