6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist : coolmeul

Kazama ôm trên tay hộp bắp rang. Cậu với Shinnosuke ăn chung. Bộ phim đang chiếu thu hút cậu đến mức cậu quên đi hộp bắp rang trên tay của mình mà để ai kia ăn gần hết.

Shinnosuke chống tay xuống vành ghế, cằm đặt lên đó, ngáp một cái thật to.

Shinnosuke không phải là fan của thể loại phim viễn tưởng mà, anh thấy hối hận khi nghe theo Nene chui vào đây.

Shinnosuke thoáng nghĩ đến siêu nhân hành động, nghĩ đến robot Kantan rồi lại nghĩ đến MoePi. Và từ MoePi lại chuyển sang hình ảnh cậu bạn ngồi kế bên anh từ nãy giờ mãi tập trung xem phim.

Anh chuyển hẳn ánh mắt đặt lên người cậu, không ngần ngại đặt ánh nhìn chăm chú đến xấu hổ của mình khắp gương mặt mờ ảo trong bóng tối kia.

Anh kéo dài ánh nhìn của mình đến năm phút.

Kazama cố gắng không quay sang để hét vào mặt tên ngồi cạnh là làm ơn ngưng cái ánh nhìn đó lại đi, bởi vì mặt cậu đang đỏ hết cả lên đây.

"Shinnosuke." - Kazama rít lên qua kẽ răng làm tên kia giật mình tròn mắt, thật sự là ngắm cậu đến quên mất mình đang làm gì.

"Sao vậy?" - Anh cười - "Cậu muốn đi vệ sinh à, tớ sẽ đi cù..."

"Không." - Kazama lại một trận đỏ mặt, lần này là vì cáu với cái lối suy nghĩ của người này, cậu có thể tự đi vệ sinh được mà - "Cậu tập trung xem phim giùm
tớ."

Shinnosuke ngớ người, sau liền cười thầm.

"Tớ vẫn đang rất tập trung." - Anh thì thầm, nhưng Kazama lại nghe rõ hơn cả tiếng nhân vật trong phim - "Cậu mới là người mất tập trung."

Kazama không hiểu ý anh, lúc này cậu mới chịu rời mắt khỏi màn hình, nhướn mày quay sang anh.

Và rồi cái ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cậu chăm chú dọa sợ cậu.

"Urghh..." - Kazama rên khẽ - "Cậu đã nhìn vào tớ một lúc lâu như vậy đấy." - Cậu cố gắng không quá lớn giọng.

"Nhìn vào cậu như thế nào?" - Shinnosuke mỉm cười, thích thú nhìn gương mặt bối rối của người kế bên mình.

"Như hiện tại." - Kazama gắt nhẹ, anh khiến cậu chịu không nổi.

Cái tiếng "gắt nhẹ" của cậu lại đến tai Ai và Nene ngồi cạnh. Cô bạn Suotome chẳng bận tâm lắm, thừa biết hai người họ đang tán tỉnh nhau. Cái khó ở đây là Nene, cô nhóc nghe tiếng lập tức nhướn người ra, trợn mắt nhìn Kazama, miệng mấp máy gì đó không ai nghe được, nhưng cậu hiểu được nó rất đáng sợ nên vội chấp tay xin lỗi trước khi con thỏ bông kia nổi khùng (một cái biệt danh dễ thương cho Nene), trong lòng cậu thầm rủa Shinnosuke.

Kazama thở dài ngay ngắn sửa lại tướng ngồi cho thoải mái, cố gắng bắt lại những khoảnh khắc của bộ phim đang chiếu.

Nhưng xem tiếp chưa được bao lâu, Kazama cảm thấy tay mình có ai đó nắm lấy. Bàn tay vừa ấm vừa lớn, ngoài tên rảnh rỗi ngồi cạnh cậu thì còn là ai.

Kazama chau mày kinh sợ, lập tức rút ra, nhưng bàn tay của người kia lại nắm chặt hơn, đan cả tay mình vào. Kazama đứng hình, cả thân thể nóng bừng vì xấu hổ và bối rối.

Kazama muốn nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Là bạn bè nhiều năm như vậy, cái nắm tay không phải không có, chỉ là lần này có chút cảm giác kì lạ khiến cậu rất xấu hổ. Bình tĩnh lại còn chưa xong, Shinnosuke double kill cậu bằng cái dựa đầu vào vai.

Và anh ngáy ngon lành, tay vẫn không có dấu hiệu buông.

*

"Phim hayyyyy." - Nene lên tiếng khen ngợi ngay khi họ kết thúc bộ phim và tìm vào Starbucks.

"Đúng đó." - Masao hít mũi - "Cảm động quá trời luôn."

Bo lấy khăn tay lau mặt cho cậu nhóc cơm nắm. Có lẽ ngoài cậu và Nene, chẳng có ai thật sự tập trung hay có đủ cảm giác để khóc.

Bình thường thì sẽ có cả Kazama...

"Cậu thấy thế nào Kazama?" - Nene lấy nĩa xẻ một miếng từ cái cheese cake - "Cậu thích nó lắm mà, còn lưu cả trailer về điện thoại."

"Ừ..." - Kazama gật đầu - "Rất hay."

Suotome Ai cười nhẹ, nhìn biểu hiện của cậu. Làm ơn đi, cô ngồi kế hai người này cả bộ phim, cái gì cũng thấy hết.

Shinnosuke nhàm chán ngả người lên ghế, bật cười khi nghe cậu trả lời. Anh muốn trêu cậu, nhưng không nỡ để cậu khó xử.

Cả bọn ngồi gần nửa tiếng rồi chia tay nhau để ra về.

"Cậu định đi đâu?"

Kazama ở lại cùng anh (vì anh năn nỉ cậu) chờ anh mua một li frappuccino cho cô em hướng dương ở nhà. Nghe anh hỏi, cậu hơi giật mình, im lặng một chút để nghĩ.

"Chắc là thư viện trường."

"Sao không về nhà nghỉ ngơi?" - Anh thanh toán li cà phê, nhíu mày.

"Về nhà một mình chán lắm." - Cậu nhún vai - "Mẹ chắc chắn đi rồi."

"Vậy qua nhà tớ."

"Hả?" - Kazama nghệch mặt, quay sang lại bắt gặp ánh mắt chả có gì gọi là đùa cợt của con người kia.

"Cậu không muốn về nhà cũng được." - Shinnosuke chậm rãi nói - "Nhưng cậu cần ăn trưa, và cậu thể nào cũng bỏ bữa nếu tớ thả cậu đi."

Kazama thấy mình vui vẻ lên một chút.

"Tớ không phải con nít." - Cậu nói như mắng, nhưng miệng lại tạo thành nụ cười tươi.

Ánh mắt Nohara Shinnosuke khẽ dao động khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nọ.

"Tớ sẽ xem đó là một lời đồng ý."

Shinnosuke bỏ tay ra khỏi túi, tự nhiên cầm lấy tay cậu kéo đi.

"Cậu đi bằng gì tới đây?" - Anh hỏi.

"Xe bus."

"Vậy tớ sẽ chở cậu về."

Kazama đứng chờ ở ngoài sân chờ anh lấy xe. Khoảng một phút sau nghe tiếng anh gọi, quay lại đen mặt chiếc phân khối anh đang ngồi lên. Shinnosuke từ khi nào biết đi loại xe khó nhằn này vậy.

"Nón bảo hiểm này." - Anh đưa cậu cái nón bảo hiểm màu xanh dương ngầu ơi là ngầu thì bắt gặp khuôn mặt ngờ nghệch của cậu.

Anh lại mỉm cười lần nữa.

"Cậu chắc sẽ ổn chứ?" - Kazama lo lắng hỏi, Shinnosuke không cần nhắc cậu cũng tự tay ôm lấy thắt lưng anh.

Anh ôn nhu cười :

"Không tin tớ sao?"

Cậu từ từ gật đầu. Chắc chắn là không tin cái tên cà lơ phất phơ như anh lại đi lái loại xe này.

"Cậu nên tin người cậu thương." - Anh quay đầu lên, không rõ biểu tình là gì.

Kazama nghe được, trong lòng dậy sóng, chưa kịp nói một câu, chiếc xe đã phóng đi.

Tớ quay về rồi đâyyyyy !!! Cảm ơn mọi người đã bầu chọn.

Tớ đã định drop vì lười, nhưng giờ tớ quay trở lại rồi, cảm ơn lần nữa nhé readers !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro