7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist hình trên : プルちょめ
uhuhu mắt tuiiiii ;_____;

"Tới nhà tớ rồi Kazama"

Shinnosuke cố giấu đi nụ cười của mình, trong lúc anh lái xe, cậu bạn nhát gan này hình như đã sợ đến mức không còn suy nghĩ gì rồi.

Kazama bừng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu, tay vẫn ôm chặt eo của tên kia.

"Tớ chưa chết thật..."

"Cái gì mà chết?" - Shin nhíu mày, buồn cười lên tiếng - "Cậu coi thường tớ đến vậy hả?"

Kazama lắc lắc đầu, cười hì hì. Bản thân đi nhờ xe, không được nói lời khó nghe. Ánh mắt Shinnosuke có phần lảng tránh khi thấy nụ cười của cậu.

"Tớ đi cất xe" - Shinnosuke lên tiếng, nhà anh sau này có xây thêm cái garage - "Cậu vô trước đi"

"Này Shin..." - Kazama rụt rè - "Khi nãy...cái cậu nó-"

"Tớ chỉ đùa thôi." - Shinnosuke cười híp cả hai mắt, không rõ vui hay buồn - "Cậu đừng quá để tâm, mau vô nhà trước."

Cậu gật đầu, trong lòng có chút mất mát. Sau tiếng thở dài lúc rẽ hướng sang cửa chính đã đón nhận nguyên cục bông trắng trắng đầy lông đập vào mặt.

"Bạch Tuyết." - Cậu reo lên, ôm chặt lấy cục bông - "Mày vẫn trắng ghê luôn nha."

Chú chó kêu lên mấy tiếng, hớn hở chạy nhảy vòng vòng quanh Kazama, làm cậu quên béng chuyện vô nhà.

--

"Anh hai a... Kazama - san?!" - Hima từ bếp chui ra vì nghe tiếng ngoài cửa, vừa thò đầu ra vườn liền thấy người anh dâu đáng thương của mình.

"Làm phiền gia đình ạ."

Cậu cười nhẹ, thả Bạch Tuyết xuống, xoa đầu nó rồi đứng dậy bước vào nhà.

"Ui Kazama - san, anh bị ông Shin lôi kéo qua đây hả?"

Hima cười cười, chờ Kazama tháo giày xong liền kéo tay anh dâu vô bếp. Để cô đoán xem, hẳn là anh dâu không chịu ăn uống đàng hoàng nên bị ông anh mình bắt qua đây rồi. Shinnosuke rất hay than thở với em gái về Kazama như một thói quen, nên là chẳng khó gì để Hima suy ra một lí do cho mỗi việc ông anh trai mình làm đối với Kazama.

"Đi nào, vô bếp, mẹ em đang làm món tôm ngon lắm."

"Ô trời, Kazama."

Bà Misae đeo tạp dề, tay đang đảo những con tôm lăn bột đang sôi lên trong chảo. Cười vui vẻ khi thấy cậu nhóc xinh đẹp nọ.

"Con làm phiền cô ạ." - Kazama lễ phép cúi đầu.

"Cu Shin đưa con đến đây hả?" - Bà hỏi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống - "Nó đâu rồi?"

"Chắc anh ấy đi cất xe rồi đó mẹ." - Himawari lên tiếng, tiện tay ăn một miếng dưa chuột.

Lúc Shinnosuke bước vào nhà đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ trong bếp. Anh đoán đâu sai, mẹ anh rất thích mấy đứa bạn anh. (Khả ái như Masao, thông minh lễ phép như Kazama, điềm đạm tin cậy như Bo, nhiệt tình như Nene và xinh đẹp hiểu chuyện như Ai là mấy cái lí do mẹ anh từng nói)

Shinnosuke đảo mắt, sau này sẽ còn phải đối đãi đặc biệt với Kazama hơn nữa đây.

Cả bốn dùng bữa trong vui vẻ, thậm chí còn lôi những chuyện kỉ niệm hồi nhỏ ra kể, đem cả bốn người trở nên thoải mái và không thể nào ngừng cười được.

Kazama xin phép được phụ rửa chén nhưng mà bà Misae nhất quyết không cho, còn nói Shinnosuke mau đưa cậu bạn lên phòng anh nghỉ ngơi. Và hiện tại là Kazama đang ngồi trong phòng của anh, chờ anh mang bánh và trà gì đấy lên.

Bất ngờ Kazama nhận được một tin nhắn từ số lạ, mở ra liền thấy Shiori kí tên ở dưới và điều này làm cậu bạn cảm thấy không mấy dễ chịu. Cậu cảm thấy có lỗi với cô gái này rất nhiều, dù cho cậu thật sự từng có tình cảm với người ta.

Shiori hỏi cậu về bài thuyết trình cho câu lạc bộ của cô gái với lí do cậu là cựu thành viên, sẽ có vài hiểu biết giúp ích được cho cô. Kazama thật lòng nhắn tin qua lại để giải đáp thắc mắc của cô, nếu liên quan đến học hành thì cậu không từ chối. Chỉ là không hiểu sao Shiori lại có được số điện thoại của cậu.  

Shinnosuke mở cửa vào phòng đúng lúc Shiori gọi tới với lí do sẽ dễ dàng hơn so với nhắn tin.

"Ai gọi đấy?" - Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh, đặt dĩa bánh và li trà lên bàn cho cậu.

Kazama khó xử nhìn ra chỗ khác, cười gượng :

"Takanashi - san (tớ chế họ của Shiori nhe) muốn hỏi tớ vài vụ của cậu lạc bộ thôi."

Cậu toan đứng dậy trả lời liền bị người kia kéo lại ngồi phịch xuống giường, tay giật lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Kazama ngồi đó, bối rối không kịp thích ứng, chỉ biết nghệch mặt nhìn ra cửa.

Chừng 5 phút sau Shinnosuke trở vào, ánh mắt thâm trầm đưa điện thoại lại cho cậu. Kazama nhận lấy, ngập ngừng cứ muốn nói lại thôi. Anh đương nhiên biết cậu lo lắng, ngồi xuống cạnh cậu rồi dang cả hai tay ôm cậu, đè xuống giường lăn qua lăn lại. Lát sau lại chọc lét cậu.

Kazama cười đến sặc, cố gắng gỡ tay tên kia ra. 

Khi Shinnosuke cuối cùng cũng chịu ngừng giỡn nhây, cả hai mới nằm lăn ra, thở đến chết đi sống lại, sau đó là khoảng im lặng đến lạ.

"Tớ giúp cậu trả lời mấy câu hỏi của Takanashi thôi, chẳng làm gì đâu." - Shin lên tiếng, anh gãi gãi đầu. 

"À... không sao."

Kazama đáp, cậu nằm sấp nên anh không thấy được biểu hiện cậu, vì thế Shinnosuke càng khó biết liệu cậu có giận anh hay không. Anh chàng nóng tính lăn lộn một hồi, liền không chịu nổi mà bật dậy, nắm lấy vai và xoay người cậu lại. Một lần liền mắt đối mắt làm cậu bạn nằm dưới từ giật mình biến thành một trái cà chua.

"Uh wow" - Shinnosuke cũng không ngờ biểu hiện của cậu như vậy, khiến anh cũng phải đỏ mặt - "Cậu... haha mặt cậu... đỏ lên hết rồi..." 

Càng về cuối câu thì giọng Shin cũng dần bé lại, làm cả hai còn ngượng ngùng hơn, đành phải ngồi dậy.

"Lần trước ấy Shin" - Kazama lên tiếng - "Tớ sẽ không hẹn hò với Takanashi - san đâu."

Shinnosuke giật mình, định hỏi vì sao nhưng anh liền nuốt lại câu định thốt ra. Anh cứ có cảm giác mình không nên thốt ra lời nào. Shin nhận ra mình vừa thở phào, liền có chút hoảng.

Kazama thở dài, cậu nhìn vào mắt anh, định nói gì đó liền bị tiếng mở cửa cắt ngang.

"Kazama - san"

Hima thò đầu vào, tìm kiếm người anh dâu.

"Mẹ anh vừa gọi điện thoại đến, nói anh về nhà kìa. Còn bảo là gọi cho anh không được."

Kazama thừ người, cậu gật đầu với Hima. Còn cô em gái kia cũng nhanh chóng rời khỏi, chỉ cần liếc một cái thôi cô nhóc cũng đủ nhận ra không khí trong căn phòng kia không được tốt.

Kazama đặt chân xuống đất, cái lạnh làm cậu run lên một cái. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cầm điện thoại lên, mới phát hiện có tới 7 cuộc gọi nhỡ. Có lẽ cậu không nên tắt tiếng chuông.

"Này... tớ đưa cậu xuống." - Shinnosuke đứng dậy, gượng gạo lên tiếng.

"Không cần đâu."

Cậu từ chối, làm Shinnosuke khó khăn không biết nói gì. Khi ra đến cửa phòng, Kazama liền quay lại nhìn anh, mỉm cười :

"Không hẹn hò với Takanashi, nhưng tớ thật sự đã có người tớ thương rồi."

Cửa phòng vừa đóng, Shinnosuke cảm thấy có cái gì đó khiến tim anh như ngưng lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro