Chap 1 : Bóng tối của bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan từ lâu đã nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc đời. Những cơn gió lạnh lùa qua từng góc phố vắng, còn cái lạnh của trái tim cậu thì mãi mãi không thể nào ấm lên được.

Cậu biết, trong thế giới này, tồn tại một người mà cậu chẳng thể nào quên. Một người mà mỗi khi nhắm mắt lại, cái tên ấy vẫn hiện hữu một cách đau đớn trong tâm trí cậu Lee Jeno.

Lee Jeno là một học sinh nổi tiếng trong trường. Hắn có mọi thứ mà Haechan khao khát: sự ngưỡng mộ từ bạn bè, khả năng thể thao nổi bật, và vẻ ngoài điển trai mà ai cũng phải thầm thương trộm nhớ.

Nhưng với Haechan, Jeno không phải là một hình tượng hoàn hảo.

Với cậu, Jeno chính là cơn ác mộng mà mỗi sáng thức dậy, cậu đều cầu mong mình sẽ không phải đối mặt. Nhưng điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Ngày hôm đó, giống như bao ngày khác, Haechan lê bước đến trường với cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân.

Chiếc ba lô nặng trĩu trên vai không chỉ chứa sách vở, mà còn chứa đầy nỗi lo âu và những vết thương chưa kịp lành.

Bàn chân cậu dường như đang kéo dài khoảng cách từ nhà đến cổng trường một cách chậm rãi, như thể đang cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Khi bước vào sân trường, ánh mắt của những người xung quanh đều dồn về phía cậu, không phải vì họ quan tâm, mà vì họ chờ đợi.

Họ chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Haechan hôm nay. Sự tò mò xen lẫn với hả hê của họ khiến Haechan cảm thấy như bị nuốt chửng bởi sự thờ ơ tàn nhẫn.

Bóng dáng của Jeno hiện ra ở phía xa, cậu có thể nhận ra ngay cả khi không nhìn trực tiếp.

Một nhóm bạn của hắn đang đứng cười nói ầm ĩ, còn Jeno thì tựa lưng vào bức tường, đôi mắt lạnh lẽo quét qua sân trường như một con thú săn mồi đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Và không ngạc nhiên khi ánh mắt đó dừng lại ở Haechan.

Trái tim cậu thắt lại khi thấy Jeno bước về phía mình, đôi chân không tự chủ lùi lại một bước, nhưng rồi cậu biết rằng mình không thể thoát.

Jeno đã bắt đầu. Hắn luôn là người khởi xướng. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, là Haechan đã hiểu rằng ngày hôm nay sẽ lại là một ngày đau đớn.

"Ê, cái thằng dị hợm!"

Giọng nói đầy khinh miệt của Jeno vang lên, như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng mỏng manh của Haechan.

Cậu cúi đầu, cố gắng không phản ứng, nhưng sự im lặng của cậu càng khiến Jeno thêm phần thích thú.

"Nhìn xem, thằng nhóc không có lòng tự trọng à ?"

Jeno tiến lại gần, đẩy mạnh vai Haechan khiến cậu ngã xuống đất. Tiếng cười của nhóm bạn xung quanh vang lên, nhưng Jeno thì không cười. Đôi mắt hắn đầy sự khinh bỉ.

Haechan cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu run rẩy không ngừng. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu ngày một lớn hơn, như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt.

Những cú đá, cú đấm từ Jeno và bạn bè hắn cứ liên tục giáng xuống người cậu. Đau đớn là điều Haechan đã quá quen thuộc, nhưng sự tủi hổ và nhục nhã mới là thứ ám ảnh cậu suốt quãng đời học sinh này.

Tại sao lại là mình? Haechan tự hỏi mỗi khi bị đẩy vào góc khuất, bị dồn ép đến mức không thể thở nổi.

Cậu không thể nào hiểu được lý do tại sao Jeno lại chọn mình làm mục tiêu, tại sao hắn lại luôn hành hạ cậu một cách không thương tiếc như vậy.

Nhưng dù có tìm mọi cách, Haechan cũng không thể tìm được câu trả lời.

Sau một trận hành hung, Jeno và bạn bè rời đi, để lại Haechan nằm sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo của sân trường. Áo quần cậu nhếch nhác, máu từ khóe miệng rỉ ra nhưng Haechan không còn cảm nhận được cơn đau thể xác nữa.

Thứ duy nhất còn lại trong cậu là sự trống rỗng, như thể cậu đang bị nuốt chửng bởi chính những tổn thương vô hình.

Haechan lặng lẽ đứng dậy, kéo chiếc ba lô đã bị xé toạc lên vai và bước đi, mặc cho ánh mắt khinh miệt của mọi người vẫn dõi theo.Không ai giúp cậu, không ai lên tiếng bảo vệ cậu. Thế giới này dường như đã từ bỏ Haechan từ lâu.

Khi trở về nhà, Haechan đóng sầm cánh cửa phòng lại và ngã xuống giường. Căn phòng nhỏ bé và tối tăm này là nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn, nhưng cũng chính là nơi mà cậu phải đối mặt với thực tại đau đớn nhất.

Trên bức tường đối diện, một tấm ảnh của Jeno dán ở góc khuất. Mỗi khi nhìn thấy nó, lòng Haechan lại trào dâng một nỗi đau khó tả.

Cậu yêu Jeno.

Đó là một tình yêu câm lặng, đau đớn và tuyệt vọng. Haechan không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại yêu một người như Jeno, một kẻ luôn hành hạ cậu không chút nương tay.

Nhưng trái tim cậu lại không thể ngừng hướng về hắn, dù biết rằng đó là một tình yêu không bao giờ có kết quả.
________________
Đây là truyện mình thay thế cho Mine nhé,mik đã lấy ý tưởng của Mine để làm truyện này.Do từ ngữ của truyện trc đó lủng củng quá.Mn hãy đón nhận bộ này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro