Chap 2 : Tổn thương sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Haechan vẫn đến trường như thường lệ, với những vết thương chưa kịp lành và trái tim rách nát.Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Jeno đã quyết định đi xa hơn, để làm Haechan phải cúi đầu trong sự nhục nhã tột cùng.

Trong giờ ra chơi, khi mọi người đang túm tụm nói chuyện vui vẻ, Haechan cảm thấy ánh mắt của Jeno lại lần nữa dừng lại trên cậu.

Cậu cố gắng không để ý, nhưng Jeno không để điều đó xảy ra. Hắn tiến thẳng đến chỗ Haechan và giật mạnh cuốn sách trong tay cậu.

"Mày định làm gì với cái mặt thộn này thế hả, thằng ẻo lả?"

Jeno nhếch mép, và lần này, ánh mắt hẳn không chỉ có khinh miệt, mà còn có cả sự châm biếm độc địa.

Haechan chết lặng. Những lời nói của Jeno giống như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Từ "ẻo lả" ấy khiến cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng giọng nói của cậu tắc nghẹn trong cổ họng.

"Đừng nghĩ tao không biết mày là cái thứ gì. Cái loại như mày, chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà thôi. Thấy ghê!"

Jeno cười lớn, kéo theo sự đồng lõa của những kẻ xung quanh.

Haechan cúi đầu, hai tay siết chặt. Từng lời nói của Jeno như từng chiếc gai nhọn cắm sâu vào lòng cậu.

Những gì cậu cố gắng che giấu bấy lâu, những cảm xúc hỗn độn mà cậu không dám thừa nhận, giờ đây đã bị phơi bày một cách trần trụi trước mặt mọi người.

Tình cảm của cậu dành cho Jeno - thứ tình yêu câm lặng và tuyệt vọng – giờ đây bị chính người mà cậu yêu miệt thị.

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng lên vai, làm cậu ngạt thở trong sự xấu hổ và nhục nhã.

Nỗi đau ấy không chỉ là những vết bầm tím trên da thịt, mà là nỗi đau tinh thần, nỗi đau khi tình cảm chân thành bị chà đạp không thương tiếc.

Haechan cảm thấy mình nhỏ bé, vô dụng, như một hạt cát bị cuốn trôi giữa dòng đời đầy tàn nhẫn.

Cậu yêu Jeno, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự khinh bỉ và miệt thị về giới tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro