Nếu quá khứ có trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận 4
Căn chung cư nhỏ xinh giữa lòng Sài Gòn hoa lệ - Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Chiếc tivi cũng nhỏ - trong căn chung cư ấy, đang phát sóng lễ kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày miền Nam giải phóng. Cậu con trai nhỏ nhỏ và cũng xinh xinh, tay ôm gói bánh khoai tây ngồi thẫn thờ trên chiếc giường êm ái, trông cậu không có vẻ gì là chú ý tới bài phát biểu của tổng bí thư trên cái tivi trước mặt, nghe chữ được chữ mất rồi lầm bầm:
"Bốn mươi bảy... bốn mươi bảy..."
Ngày ý nghĩa như vậy - ngày ba mươi tháng tư, ngày miền Nam giải phóng, ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập mà cậu đã đi ngang qua vô số lần, một sáng một chiều, đều đặn suốt 3 năm nay. Ngày thống nhất đất nước, là một trang sử hào hùng đem đến cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng mà sao cái số năm lại xấu dữ vậy không biết, tính từ năm một chín bảy lăm đến nay, bây giờ là năm hai không hai mươi hai, tròn bốn mươi bảy năm.
"Số bốn"
"Số bảy"
"Sao lại toàn là mấy con số xui xẻo trong truyền thuyết vậy không biết nữa?"
Thật ra số bốn không có lỗi, số bảy cũng vậy. Tâm trạng Haechan đang không tốt, số bốn số bảy vô tội bị cậu trút giận lên đến thảm thương. Giả sử như năm nay có là kỷ niệm thứ sáu mươi chín đi thì hai con số kia cũng sẽ bị Haechan xỉa xói thôi. Chả là được nghỉ lễ nhưng mà Haechan ngại ngoài đường đông lại còn đang dịch bệnh, thật ra cũng chỉ một phần thôi, căn bản cậu không muốn ló mặt ra đường, không biết nên đi đâu, làm gì, với ai, pháo hoa cũng xem đến chán, ra ngoài phòng khách vén màn là có thể ngắm được rồi, đi làm gì cho mệt thân, Haechan thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy. Cho nên ngồi ở nhà chơi điện thoại đến chán chường rồi thơ thẩn nghĩ ngợi, nhớ về dịp này mỗi năm trước, nhớ tới những năm mới lớn, những năm còn học đại học rồi những năm vừa ra trường, mấy dịp lễ lớn này lúc nào cũng được nghỉ nhiều ngày cho nên Haechan với Jeno quấn lấy nhau như sam, cùng đi du lịch đây đó, bọn họ đã từng có khoảng thời gian yêu nhau đẹp đẽ đến thế. Lại nhớ sau đó vài năm, hai người đã dọn về sống chung, cũng là lúc Haechan bắt đầu trải qua khoảng thời gian cậu muốn quên đi nhất, nhưng mà đáng buồn là, không quên được. Jeno vào ngày thường hay mấy dịp lễ Tết, dần dần ít dành thời gian cho cậu, mà vào ngày ba mươi tháng tư năm thứ tám họ biết nhau, Jeno lần đầu tiên bỏ cậu cô đơn quạnh quẽ suốt mấy ngày trời, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, nhưng đó chỉ là bắt đầu của chuỗi những ngày dài liên tục Jeno đi như vậy. Bởi vì nhớ về mấy chuyện không vui đó cho nên Haechan trút sự buồn bực ra bên ngoài, lần này nạn nhân là số bốn mươi bảy xui xẻo. Lăn lóc ở nhà hết ngày ba mươi tháng tư, sang một tháng năm trong nhà không còn gì ăn nên Haechan mới chịu ra đường đi siêu thị mua sắm. Mấy cửa hàng giao đồ ăn mà không nghỉ hết thì chắc cậu cũng ngồi nhà luôn hết bốn ngày lễ, mưa gió bão bùng, nước ngập, mấy cái cống bốc mùi thúi ơi là thúi, ở nhà đắp mền chơi điện thoại thích bao nhiêu. Trước khi lếch cái thân đi thay đồ Haechan còn hậm hực đòi đánh giá một sao cho tiệm gà Chicken Plus đầu ngõ vì dám nghỉ ngày Quốc tế Lao động, rồi lại tự nhủ là nếu mà lần sau tiệm cho cậu nhiều rau xà lách thì cậu sẽ bỏ qua lỗi lầm nghỉ làm ngày một tháng năm này cho người ta, xong cậu lại tự thấy bản thân trở chứng ghê gớm. Haechan đi tới nơi, gửi được chiếc xe rồi chen vô tới siêu thị đã là chuyện của một tiếng sau đó, lễ mà, cái Lotte nằm ngay quận 7 này vắng mới là lạ. Bước chân vào trung tâm thương mại là Haechan rẽ vô nhà sách trước tiên, mua một số sách để dành đọc dần rồi mới lượn qua khu thực phẩm, vơ mỗi thứ một ít chất đầy xe đẩy rồi đợi tính tiền, xong lại mất một tiếng đồng hồ chẵn nữa để về tới được ngôi nhà thân yêu.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi gọn gàng, cậu chàng tắm rửa lên đồ chuẩn bị đi coi đá banh. Chả là câu lạc bộ bóng đá yêu thích của Haechan - Hoàng Anh Gia Lai dạo này đăng cai tổ chức đá bảng H AFC Champions League ngay sân Thống Nhất bên quận 10, trận cuối cùng câu lạc bộ free vé vào cổng tri ân người hâm mộ, hôm trước cậu đã nhanh chân săn được một vé ngay khán đài C, săn được cái vé mà dầm mưa đến cảm. Sau 90 phút hết mình la hét hết mình trên sân bóng, cái sự anti social của Haechan rốt cuộc cũng giảm bớt khi Hoàng Anh Gia Lai thắng chung cuộc 1 - 0 trước Sydney FC. Cùng với chiếc xe Attila Elizabeth màu đen cũ kỹ đã đồng hành cùng cậu suốt thời thanh xuân, Haechan ghé đường Tôn Đản xơi hai chén phá lấu bò, một chiên một nước, xử thêm chén khô bò đen, hút cạn ly nước mía tí tẹo rồi về nhà tiếp tục sự nghiệp trạch nam bản thân gây dựng suốt mấy năm nay. Thật ra, mỗi lần đi ăn mấy quán quen, Haechan sẽ mãi nhớ về một người...

Cuộc sống của cậu, nhìn thì thấy có lẽ đó là cuộc sống mà rất nhiều người trẻ mong ước. Những tưởng sự bình thản đó đến từ sự hướng nội hay tính cách nội tâm bẩm sinh của Haechan, thế nhưng mà không phải, cậu cũng từng là chàng trai nhỏ vui vẻ hoạt bát dính người, cậu từng là chàng trai hướng ngoại chính hiệu. Chỉ là sau những ngày đó, Haechan bé nhỏ thu mình lại với thế giới, cậu lựa chọn sống một cuộc sống khép kín, để bọc lại những tổn thương không thể nào xoá mờ trong quá khứ. Ngày người đó rời đi, cậu đã mất đi cả một thời thanh xuân rực rỡ ấm áp, cũng mất đi cả một tương lai tươi đẹp được vẽ nên từ yêu thương của hai người trong suốt nhiều năm dài bên nhau, có lẽ cũng mất đi lòng tin vào tình yêu, hay là vào bất cứ mối quan hệ nào. Làm sao mà dễ dàng quên đi, khi nỗi đau đến từ người cùng ta trưởng thành, cùng ta đi qua những năm tháng đẹp đẽ ở tuổi đôi mươi, người cùng ta bước vào cuộc đời xô bồ nhộn nhịp, người mà ta tưởng cả đời này sẽ bảo bọc ta, khi người đó, bóp nát trái tim ta đến tan vỡ đau thương. Mỗi một hoạt động thường ngày của cậu đều sẽ mang dấu ấn của người đó, từ chén phá lấu, ly nước mía, mẹt bún đậu, ổ bánh mì, tô bánh canh cua hay cái bánh ống lá dứa, mỗi một con đường mỗi một hàng cây hay cổng trường cấp ba cho đến giảng đường đại học, rồi ngày tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, kể cả ngày đi thực tập đầu tiên, lúc xin việc làm... tất cả đều là cùng nhau.
Hai người đã từng là hơi thở của nhau suốt 8 năm dài đằng đẵng, đã từng tính chuyện tương lai đầu bạc răng long, nói quên đi là quên làm sao cho được. Nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng, ăn mòn Haechan từng chút một, mà cậu thì lại chẳng có cách nào thoát ra, cuộc sống bình yên tưởng chừng là bình thường đó, chứa đầy sự bất thường vì tổn thương. Ngày đó, Haechan cùng với Jeno, cùng nhau sống cuộc sống đầy tình yêu sau khi tốt nghiệp đại học, một căn nhà nhỏ, những bữa cơm ấm cúng sau giờ làm, và những cái ôm hôn động viên, chữa lành, những buổi sáng thức dậy trong vòng tay đối phương... Cho đến một ngày, căn nhà lạnh lẽo chỉ còn Haechan với nổi trăn trở giày xéo, không còn những bữa cơm, cũng không còn hai người thức dậy cùng nhau, không sẻ chia không ôm ấp, sự lạnh nhạt bủa vây từ người đó, những khúc mắc không được giải bày, và rồi sự chia ly cũng đến. Ngày người ta bỏ cậu mà đi, thế giới của Haechan như vụn vỡ, cảm giác như bức tường kiên cố chống đỡ cuộc sống của cậu đột nhiên sụp đổ, cậu không còn điểm tựa. Thời gian trôi đi như những cơn sóng bị cuốn ra xa tít ngoài biển cả, ngay khi mà đã đủ lâu để Haechan nghĩ rằng cuộc sống của cậu không thể bị ảnh hưởng bởi người đó nữa, cậu đã có thể cất những ký ức đó vào sâu thẳm một góc khuất trong trí nhớ, và rồi sẽ có ngày cậu quên đi vì không ôn lại chuyện xưa cũ. Tình cũ không rủ cũng tới, người đó bỗng xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa, bức tường thứ hai trong cậu sụp đổ, cảm xúc ngổn ngang và khó chịu, âm ỉ đau đáu, sự xuất hiện của Jeno ở thời điểm này làm cậu nhận ra cậu vốn chẳng hề ổn, bức tường tự vệ mà cậu dựng lên đó dễ dàng đổ nát khi cậu nhìn thấy Jeno, Haechan vốn không thể nào quên được khoảng thời gian đau lòng kia. Haechan gặp lại Jeno ở tiệm gà rán KFC, hai người đều đang cầm một hộp bánh tart trứng, cậu bỗng tưởng nhớ những ngày tan lớp học chiều, hai người họ cũng thường đến KFC ăn bánh tart trứng, quãng thời gian đó đẹp đẽ biết bao. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy trong mắt Jeno long lanh nước, cậu tự hỏi rằng mình có đang ảo tưởng hay không khi mà ánh mắt kia xoáy vào người cậu dường như mang theo tình yêu nồng nàn và nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Trước khi giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi, Haechan bỗng nhận thức được rằng hai người đang ngồi đối diện nhau trong quán gà và Jeno đang nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy cảm xúc, như lúc bọn họ đang yêu nhau, ánh mắt đó luôn nhìn cậu đong đầy yêu thương. Haechan cảm thấy là hình như Jeno có rất nhiều điều muốn nói với cậu, với tâm trạng rối bời, cậu vờ như là bản thân bình tỉnh rồi mở lời hỏi Jeno có sống tốt không, hỏi Jeno rằng anh muốn nói gì với em hay sao mà lại nhìn em như thế. Khoảnh khắc Jeno nghe giọng nói quen thuộc đó run run cất lên, nhìn gương mặt lo lắng và hai bàn tay nắm chặt vì bối rối của Haechan, nhìn cậu cố gắng tỏ ra không sao, anh thấy lòng mình nát tan, anh muốn ôm cậu vào lòng nói rằng em hãy khóc đi cho dễ chịu, muốn vỗ về con người bé nhỏ mỏng manh đó trong lòng, rồi chợt nhận ra tất cả những gì mình có thể làm là nói một câu anh xin lỗi, bởi bản thân không có tư cách an ủi người ta vì nỗi đau đó là do mình gây nên. Jeno nhận thấy, Haechan ngồi trước mặt mình rất quen thuộc, cũng rất khác lạ, đáng lẽ Haechan sẽ khóc và liên tục chất vấn anh, sẽ đanh đá hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà cậu thắc mắc về chuyện ngày đó, sẽ đánh anh hoặc lớn tiếng với anh, nhưng Haechan lúc này đang nhẫn nhịn trước anh, đang che giấu tâm trạng rối bời để đối diện với Jeno, điều đó càng làm Jeno cảm thấy đau lòng và tội lỗi hơn cả thảy những gì anh từng tự trách. Một người hồn nhiên vô tư, phải đau lòng tuyệt vọng tới mức nào mới mang bên mình một vỏ bọc khép kín bản thân lại như thế, Haechan bé nhỏ đã cố gắng để trưởng thành vì tổn thương mà Jeno gây ra. Cho đến khi Haechan về nhà và cố điều chỉnh tâm trạng, cho đến khi Jeno bồn chồn nhìn số điện thoại vừa hỏi được mà không dám nhắn tin, họ vẫn còn bối rối vì gặp lại nhau. Mỗi một giây phút đi qua những khung hình mang kỷ niệm của cuộc tình bọn họ, Jeno đều hối hận vì những ngày ấy để cậu một mình, những ngày Jeno không một lời giải thích với Haechan, để cậu chơi vơi trong cảm giác bất an, Jeno chăm sóc cho một người khác. Anh tệ ở chỗ là biết rõ rằng Haechan lo lắng vì anh tiều tuỵ, Haechan bất an vì biết anh ở bên người khác, Haechan luôn chờ anh về và đợi một lời giải thích. Nhưng thời điểm đó cái mà anh cho cậu là sự lạnh nhạt và rồi anh dứt áo ra đi, cuối cùng vẫn không cho cậu một lý do. Haechan đã bị anh vứt bỏ mà còn không biết tại sao, khi cậu vốn chẳng sai điều gì, và lúc đó còn phải đau khổ vì anh đi để lo cho một người khác, cậu bị anh bỏ rơi theo cách thảm hại nhất. Ngay cả khi "người khác" đó đã ra đi rồi, anh vẫn chưa thể cho người anh yêu, người tổn thương vì việc này một câu trả lời vì sao lại bỏ cậu mà đi. Ngay cả khi anh luôn hối hận vì không chọn cách giải quyết khác vẹn cả đôi đường hơn để Haechan không phải mất đi cả một tuổi trẻ vui vẻ, anh vẫn chưa có biện pháp nào xoa dịu được cho em, thật vô nghĩa làm sao, "người kia" cũng không sống được mà cuộc đời Haechan lại phải đau khổ vì sai lầm của anh. Đáng lẽ anh nên cân bằng việc xắp xếp ổn thoả cho "người kia" ở bệnh viện và việc bảo vệ hạnh phúc của anh cùng Haechan, chuyện này cũng không khó, nếu Jeno làm được, giờ đây có lẽ bọn họ đang rất hạnh phúc, Haechan cũng đã không phải sống những ngày buồn bã vì anh. Cho đến khi Jeno nhắn tin mỗi ngày thường xuyên đến mức Haechan có thể trả lời tin nhắn của anh mà không gượng gạo, cuối cùng Jeno cũng giải thích rõ cho cậu về chuyện năm đó, "người kia" chỉ là người bạn lúc nhỏ của anh mà ba mẹ hai người rất thân thiết, cậu ấy bị suy tim, anh và cậu ấy không có tình cảm gì quá phận, anh không phản bội cậu, chỉ là anh sai lầm vì để cậu lo lắng đau khổ trong những gì tệ nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Haechan sau đó nói với anh rằng hãy xem nhau như là bạn, cậu sẽ không dằn vặt nữa và cậu mong anh cũng đừng tự trách. Jeno kiên nhẫn giao tiếp với cậu như một người bạn, lặng lẽ đồng hành cùng Haechan đã ngày một cởi mở như ngày xưa ấy, anh không thể trông mong gì hơn sau tất cả những gì đã xảy ra, có điều anh sẽ vẫn đợi ngày Haechan mở lòng với anh lần nữa, cho dù là bao lâu thì Jeno vẫn chờ.
Cho đến một ngày, một ngày dài mưa phùn, Haechan chợt nghĩ chắc là mình không thể yêu thêm một ai nữa, có lẽ trong trái tim cậu, Jeno luôn là nữa kia phù hợp nhất, mà cậu cũng không còn khúc mắt gì trong lòng, cậu nghĩ còn yêu thì nên cho nhau cơ hội, cơ hội cho Jeno và cho cả cậu, để được yêu và được sống hạnh phúc trong tình yêu.
Ba mươi tháng tư năm hai không hai mươi ba, Jeno nhận được tin nhắn của Haechan rằng:
"Anh có thể mua bún đậu Homemade rồi sang nhà em cùng nghe tổng bí thư nói chuyện trên ti vi để ăn mừng ngày miền Nam giải phóng hong?"
"Mua thêm phần ốc bươu nhồi luôn nha."
Giữa trời mưa phùn lạnh ơi là lạnh đó, có một Jeno ướt sũng nhưng lòng thì ấm áp, tay cầm hộp bún đậu với những miếng đậu thơm béo cùng với mắm tôm thơm phức gấp gáp bấm chuông nhà Haechan, được người ta suýt xoa xót xa vì thấy anh ướt anh lạnh, sau được ôm người ta trong lòng cùng xem ti vi sau bao năm dài mong đợi, giọt nước mắt ấm nóng của Jeno rơi vì hạnh phúc.
Năm nay Haechan vẫn không chú tâm vào bài phát biểu của Tổng bí thư, nhưng con số bốn mươi tám được Haechan khen là một con số đẹp, kỳ nghỉ lễ đã sinh động vui vẻ hơn, trời vẫn mưa và họ đã lại có nhau sau ngần ấy năm.

"Sài gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc..."

End.

-------------------------------------------------

Haiz tui định viết một chiếc fic siêu sâu sắc nhưng mà có lẽ khả năng có hạn nên hình như nó hơi lê thê, lủng củng và teenfic rồi 🤦🏾‍♀️. Nhưng mà dù sao tui cũng quyết định viết cho xong rồi đăng bởi vì thời điểm chính xác tui bắt đầu viết chữ đầu tiên cho chiếc fic này là ngày 2/5/2022, và tui có linh cảm nếu mà ngâm nữa chắc nó sẽ đi vào dĩ vãng luôn và tui sẽ không thể viết cái fic tiếp theo, nên thôi tui cố đấm ăn xôi cho xong luôn :). Sau này nếu có hứng chắc tui sẽ sửa lại cho mượt, khi đã đủ khả năng, ngày đó chắc xa lắm, mọi người thông cảm cho tui hen.

Về mấy chi tiết trong fic, một số chi tiết là từ bản thân tui mà ra, như quận 4, chiếc xe, các món ăn (Tại sao lại là mấy món đó? Tại tui thích mấy món đó. À tui siêu thích bánh tart trứng của KFC chời ơi sao trên đời có cái loại bánh ngon dữ z không biết nữa.), đi xem bóng đá (Tại sao là Hoàng Anh Gia Lai? Vì tui là fan HAGL. Tại sao lại xem ngày 1/5? Hôm đó tui đi xem HAGL bên sân Thống Nhất thật, choáy lắm. Và hôm tui đi lấy vé mưa tầm tã luôn, tui cũng bệnh luôn!)
Đó là những chi tiết tui lấy cảm hứng từ bản thân, đa số là tui gửi vô Haechan, các chi tiết còn lại đều là sản phẩm tưởng tượng hết.
Mí bà biết sao không có cảnh nào hai bạn hun nhau hết không, tại tui cho ăn bún đậu nên không cho hun đó, thấy tui tinh tế khum 😌
Chúc mấy bạn đọc đến đây một ngày tốt lành ngập tràn moment otp nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro