Thầy giáo và bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thầy mà ai cũng sợ có vẻ khá là dễ tính đối với tôi.
Một lần, tôi quên sách vở, không học bài-một tội tử hình đối với tôi. Lại vào đúng tiết của người thầy đó.
Ai cũng nói với tôi rằng :"chúc cậu may mắn" hay "cậu nên chuyển trường đi, ngay khi còn có thể" nhưng tôi khá tò mò về người thầy này. Tôi quyết định sẽ tự vượt qua tiêt học này, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ.

Vào tiết, cánh cửa mở ra và cái ông mà ai cũng sợ bước vào. Nhìn qua cả lớp  một lượt trước khi vào lớp, ông ấy bỗng dưng dừng lại nhìn tôi sau đó đi vào.

"Hôm nay tôi sẽ cho các em ôn tập. Tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đầu năm. Nếu các em bị điểm kém thì các em biết mọi thứ sẽ ra sao rồi đấy." (Thầy giáo)

"Vâng ạ..." (cả lớp)

Cả lớp đều nói với giọng điệu chán nản...Đó cũng là điều tất nhiên thôi. Vừa mới sau kì nghỉ hè, nhập học được một hôm thì đã phải làm bài kiểm tra khảo sát. Đến tôi cũng sợ chứ nói gì mọi người.

"Này ông, tuần sau có gì anh em mình chúng ta giúp đỡ nhau nhé! Tôi sẽ chiêu đãi ông một bữa coi như cảm tạ..." (Leo)

"Mình học cũng kém lắm, có biết gì đâu! Mình sẽ cố." (Tôi)

(Nói thật thì tôi cũng không muốn giúp đỡ ai cả, vào học trường này cần phải cực kì nỗ lực, điểm phải rất cao...Nhưng, nhờ để chép bài? Cậu thật không biết xấu hổ mà!)

Trong giờ học, ai cũng ngồi im lặng nghe giảng, họ thật sự đang rất cố gắng, ít nhất thì tôi nghĩ vậy.

*Reng...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Mọi người vẫn cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, tôi cũng vậy. Có vẻ ông ta khá hài lòng nên tâm trạng ông ta có vẻ tốt.

Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp một lúc, cả lớp đã quay trở lại thành lớp giặc như bình thường. Thật là một cái lớp học kì quặc mà...

.....................

"Ôi! Mệt quá đi mất. Tôi chỉ muốn đi về ngủ thôi. Ông có vẻ vẫn ổn nhỉ, Hyuu?" (Leo)

"Tôi cũng mệt lắm chứ. Còn nốt tiết sau thôi là được về rồi, cố chịu đi. Sắp vào tiết rồi đó" (Tôi)

Nói vậy chứ đối với tôi, một tiết sao mà dài kinh khủng, 45 phút mà cứ như là cả 2 tiếng đồng hồ vậy. Và bổ sung thêm cho cái tiết cuối cùng đầy mệt mỏi này đón chính là giờ ngữ văn-môn tôi học kém nhất.

"Haha...ông ơi, tôi ngủ đây, khi nào hết tiết về thì ông đánh thức tôi nhé! Bye." (Tôi)

"Ok." (Leo)

Nhưng tôi chưa kịp ngủ thì thầy giáo khác đã vào. Có vẻ đó chính là thầy giáo môn này. Đó là một người trung niên trông cũng khá săn chắc, mặt điển trai có thêm một chút râu khá rậm ở hai bên và phía dưới cằm.

Có lẽ mình nên thử xem lão này dạy như thế nào...

"Xin chào các em. Thầy tên là Kouya. Từ nay, thầy sẽ là giáo viên dạy môn ngữ văn này. Mong các em giúp đỡ."

Sau đó là bài giảng của thầy. Thật vi diệu, đây là lần đầu tiên tôi thấy môn ngữ văn này lại hay tới vậy. Những ngôn ngữ, biểu cảm...thứ mà tôi không hề quan tâm hay nhớ tới, bây giờ chỉ qua một vài câu nói, tôi đã có thể nắm chắc được ngữ pháp.

Đây là lần đầu tiên mình hiểu được bài...

Tôi tỏ ra vui mừng vì chuyện đó, nói thật đó cũng khá là một chuyện trọng đại-ít nhất thì đối với tôi.

(Oops! Ổng nhìn mình kìa...Bộ mình biểu hiện ra rõ ràng như vậy à?)

Thấy tôi lấy cuốn vở che mặt mình lại, ổng mỉm cười rồi nhìn tôi. Và rồi cả lớp cũng quay lại nhìn theo.

Và rồi tiết học kết thúc. Tôi chạy nhanh ra về.

*Bụp...

"Chao ôi...!" (???)

Có lẽ tôi đã vô tình va phải ai đó ở hành lang.

Tôi xoa đầu mình, rồi nhìn xem người kia là ai.

"Wow..."

Đó là một cô gái. Một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng như ánh nắng vậy. Dáng người thon gọn và một chỗ được bụp lên khá to ở ngực... Khi ngước lên nhìn khuôn mặt cô ấy, tôi đã không thể rời khỏi đôi mắt xanh biếc ấy được.

"Mình xin lỗi. Mình đang có chút chuyện gấp, chào bạn." (Cô gái)

Cô ấy ngay lập tức đứng dậy và chạy đi.
-----Sáng hôm sau----
Mới vào đến trường thôi mà học sinh đều xôn xao bàn tán gì đó. Tôi chẳng để tâm cho lắm nhưng không hiểu sao vẫn có một chút không an tâm.

"Hú, đoán xem ai đây..." (???)

Bỗng dưng một người có giọng nam bịt mắt tôi từ đằng sau. Chắc chắn là Leo.

"Leo, đừng đùa nữa." (Tôi)

Nghe vậy, anh chàng bỏ tay khỏi mắt tôi và nhăn mặt.

"Cậu chả có vui gì cả. Đoán ngay được cơ đấy." (Leo)

"Thì tại vì cái giọng cậu thì còn nhầm với ai được nữa!" (Tôi)

"À mà cậu nghe tin gì chưa...?" (Leo)

"Tin gì cơ, tin mọi người đang bàn tán ấy hả?...Chưa. Cậu biết gì sao?"

"Nghe đồn có một cô gái rất xinh đẹp, là con gái của thầy hiệu trưởng sẽ chuyển vào học cùng chúng ta. Vì cũng bằng tuổi nên chắc là vào khối mình." (Leo)

"Nhắc mới nhớ, hôm qua tớ cũng vừa va phải một cô gái rất xinh." (Tôi)

"Định mệnh là có thật...ghen tị quá đi mà. Cơ mà cô gái đó là ai?" (Leo)

Nhắc mới nhớ, tôi chưa kịp hỏi tên cô gái đó, tôi cũng chưa nhìn thấy cô ấy ở đây bao giờ.

"Không lẽ nào...?" (Tôi)

"Hả...?" (Leo)

*reng...Tiếng chuông vào học đã bắt đầu kêu lên. Tôi và Leo cũng vừa vào lớp.

*cạch...cửa lớp mở ra, thầy giáo chủ nhiệm của lớp tôi bước vào.

"Lạ nhỉ. Hôm nay làm gì có tiết của lão đâu nhỉ?" (Leo)

Cậu ta nói đúng. Hôm nay không có tiết của ông ấy. Không lẽ nào, dự đoán của tôi...

"Chào các em, hôm nay chúng ta..." (thầy giáo)

"...có một học sinh mới chuyển đến. Chắc các em cũng nghe về tin đồn rồi nên chắc cũng không ngạc nhiên cho lắm, phải không?"

Và rồi cô ấy bước vào. Đúng như tôi nghĩ, là cô gái hôm qua.

"Xin chào các bạn, mình là Yuu Min. Các bạn có thể gọi mình là Yuu. Mình là học sinh chuyển trường. Mong các bạn giúp đỡ."

Cả lớp ồ ạt kêu lên, và rồi cô ấy nhìn về phía tôi rồi cười. Tất nhiên, cả lớp cũng nhìn về phía tôi. Ôi xong, tôi tiêu rồi.

Sau tiết học, lớp chia làm hai phe. Phe nữ bao vây lấy Yuu. Còn phe nam bao vây lấy tôi, hỏi lên hỏi xuống. Và thầy giáo cũng bước xuống hỏi tôi một câu:

"Hyuu, em quen Yuu à? Muốn làm cháu rể thầy sao? Fufufu..." (Thầy giáo)

Ai cũng đơ người ra vì đó là lần đầu tiên thầy cười vui vẻ như vậy. Khoan đã, ý thầy "cháu rể" là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro