Chap 1: Thiên Minh à! Vì mình là gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chầm chậm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa xăm với bao suy nghĩ bộn bề, cơn gió tinh nghịch lùa qua mái tóc dài buông xõa khẽ tung bay, nó khẽ thì thầm thật nhỏ:

- Thiên Minh à! Tối rồi.

Quay lại mỉm cười nhìn nó, khẽ nghiêng đầu nheo nheo mắt, trán hơi nhăn lại, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn sâu kín Thiên Minh cất lời:

- Phải về rồi. Thời gian trôi nhanh quá thoáng cái đã tối rồi.

Bờ sông lúc này thưa người dần, trên bầu trời những đàn chim nối tiếp nhau đang bay về tổ. Xa xa có một vài cụ già và cặp vợ chồng đang thảnh thơi đi tản bộ tận hưởng không khí dịu mát trong lành sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Những đứa trẻ con đang nô đùa vui vẻ bị bố mẹ kêu về nhà mặt đứa nào đứa đấy nhăn nhó, nhìn nhau đầy luyến tiếc, ám hiệu ngày mai sẽ gặp lại để tiếp tục cuộc chơi còn dang dở.

Nó khẽ rùng mình, trong bụng lúc này đã kêu réo ầm ĩ. Trời tối nhanh quá. Thiên Minh nhìn nó trìu mến, mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu nó:

- Hôm nay gió to quá nhỉ? Lạnh không?

- Không. Vì Thiên Bình là gió mà.

Nó lắc lắc đầu, co người lại, hai mắt cố gắng mở to ra nhìn chằm chằm vào Thiên Minh. Bất chợt nó đưa hai tay ôm lấy mặt Thiên Minh, mím chặt môi, mặt hùng hùng hổ hổ.

- Gì vậy?

Thiên Minh ngơ ngác không hiểu nó đang muốn làm gì? Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu không chớp. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

- Thiên Minh đang buồn phải không?

Nó chớp chớp mắt, nhấn mạnh từng chữ, môi mím chặt. Một cơn gió mạnh bỗng ùa đến khiến nó khẽ rùng mình, hai tay run run.

- Về thôi.

Thiên Minh đứng vụt dậy phủi phủi quần, cúi xuống nhìn nó:

- Về chứ? Người cậu đang run kìa.

Nó giận dữ, bất bình trước thái độ thờ ơ, lảng tránh câu hỏi của nó từ chiều giờ của Thiên Minh. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ phừng phừng, nó hét ầm lên:

- Sao không trả lời câu hỏi của tớ?

Thiên Minh nhìn nó chăm chú, cười hiền để lộ ra bộ răng trắng bóng và đều tăm tắp. Trong bóng tối lờ mờ đang bao trùm xung quanh khuôn mặt cậu bỗng trở nên thật đẹp, mang mác buồn dù nụ cười đang hiện hữu trên môi. Đưa bàn tay ra trước mặt nó đung đưa ra hiệu:

- Đi kiếm gì ăn thôi, mình đói.

Nó vẫn còn bực bội trong lòng, hất mạnh tay Thiên Minh ra, đứng vụt dậy vùng vằng toan bước đi. Bỗng, bất ngờ từ đằng sau Thiên Minh vòng tay ôm qua vai nó thật chặt, lời nói nhẹ như gió thoảng:

- Nếu mình nói hãy ở lại, cậu sẽ không đi chứ?

Cái ôm của Thiên Minh khiến nó bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải phản ứng ra sao, ngơ ngác, đầu ngó sang hai bên lo sợ bị ai trông thấy. Thiên Minh càng siết chặt hơn, tình cảm bị cậu dồn nén bấy lâu nay như muốn bùng nổ ngay lập tức. Tóc nó khẽ tung bay thoảng hương thơm trong gió đầy mê hoặc.

- Mình là gió Thiên Minh à.

Nó khẽ nói, đưa hai tay lên nắm chặt lấy hai bàn tay của Thiên Minh đang ôm chặt lấy mình siết nhẹ.

Thiên Minh gục xuống vai nó. Lúc này trông cậu thật yếu mềm, cái dáng vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày bỗng chốc tan biến đi đâu mất chỉ còn lại một Thiên Minh với trái tim đang nhói lên từng cơn, với bao suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò.

- Thiên Bình là gió. Gió vô tình thổi qua buốt giá...

Thiên Minh thì thầm bên tai. Lời nói thật nhẹ như từng mũi dao đâm sâu vào tim nó khiến nó đau đớn, trong lòng thoáng nhen nhóm nỗi băn khoăn. Nhẹ nhàng tháo tay Thiên Minh ra nó quay lại, khẽ kiễng hai chân lên...thơm lên trán Thiên Minh.

" Chụt!"

- Gió vô tình, mải miết rong chơi nhưng luôn có một nơi để hướng về. Cậu cao quá khiến mình kiễng muốn gẫy cổ đây này.

Nó mỉm cười nhìn thái độ ngơ ngác, sững sờ đầy ngạc nhiên của Thiên Minh mà không nhịn nổi bật cười thành tiếng, ôm bụng.

- Ha ha ha cái mặt cậu nó thộn ra nhìn ngố không chịu nổi.

Thiên Minh hơi cúi đầu ngượng ngùng quay ánh nhìn đi chỗ khác, lắc đầu:

- Mình đói quá đi kiếm cái gì ăn đi mai cậu bay rồi nên tối nay ăn cho no vào.

Nó nhẩy cẫng lên, nhón chân choàng tay qua vai Thiên Minh hét lên:

- Ok luôn, cậu giả tiền là được. He he

Thiên Minh quay sang trợn mắt nhìn nó:

- Đến chết vẫn muốn lợi dụng mình hả?

- Lợi dụng gì đâu. Cậu quá bít mình nghèo kiết xác rồi mà. Lỡ cưu mang mình rồi thì ráng giúp cho trót đi bao ăn được mấy bữa nữa đâu.

Nó lè lưỡi, ngúc ngoắc đầu tinh nghịch. Cứ hễ nghe đến đi ăn là mắt nó sáng rực lên đầy sung sướng.

Cả hai sánh bước đi bên nhau nói cười rôm rả. Nhưng nó nào có biết trong lòng Thiên Minh đang ẩn dấu một nỗi buồn vô hạn. Cậu tự dằn vặt bản thân tại sao lại hết lòng giúp nó trong sự việc lần này. Khi nó đi rồi gia đình nó, cậu biết giải quyết thế nào đây. Chắc chắn cậu sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ba mẹ nó nữa. Cậu đã giấu giếm, bao che lại còn ngấm ngầm giúp nó lo mọi thủ tục đi du học ở Hàn Quốc mà không báo cho bố mẹ nó biết. Không những thế, cậu còn nối giáo cho giặc giúp nó trốn nhà đi du học mà không xin phép nữa chứ. Bố mẹ Thiên Bình mà biết con gái yêu bỏ học đại học ở Việt Nam trốn sang Hàn Quốc du học vì một thằng thần tượng viển vông nào đó thì chỉ có mà băm Thiên Minh chết ngay. Chắc sau chuyến này cậu cũng kiếm suất đi du học ngay cho rồi. Phù! Rõ khổ.

" Thiên Bình là gió nên vô tình quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro