Chap 2: Ui da! Đau chết mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch!....Rầm...Rầm...Két...Huỵch....Xoảng...

Những âm thanh hỗn độn, dồn dập, đinh tai nhức óc liên tiếp được phát ra với tần số ngày càng dày đặc từ căn phòng nhỏ phía trên lầu hai của một ngôi nhà xinh xắn với hàng dây leo chằng chịt có thoảng chút u ám nằm ở góc khuất phía cuối con đường như phá tan mọi sự tĩnh lặng vốn có của khu tập thể cán bộ công nhân viên nhà nước này.

Bịch!

Một chiếc ba lô to oạch được quăng từ trên lầu hai xuống. Tiếp theo đó là một sợi dây thừng và cuối cùng là một vật thể kỳ lạ chui ra từ ban công tầng hai đang cố gắng đu người bám vào sợi dây từ từ tụt xuống khó nhọc, nặng nề và chậm chạp...Nhanh như cắt một bóng đen từ xa phi đến với vận tốc ánh sáng...

" Gâu...Gâu..."

- Suỵt! Im nào...

Nó dừng lại, cố bám vào sợi dây thừng để khỏi bị "rơi tự do" vì ở độ cao như thế này thì mấy tháng nằm viện là điều hết sức bình thường...

" Gâu...."

- Gừ, gừ...tao nói mày không nghe thấy hả? Im nào....Hàng xóm chạy sang bây giờ...

Con chó ở phía dưới khẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, ánh mắt sắc bén quyết tâm lần này sẽ không để sổng mất miếng mồi béo bở, hai mắt long lên, hàm răng sắc bén nghiến vào nhau ken két phát ra âm thanh ghê rợn, nước dãi chảy nhễu xuống dưới đất ngày một  nhiều....Con chó lúc này nhìn vô cùng hung tợn.

- Sao hôm nay mày căng thẳng vậy Boo. Rốt cuộc con Huyền cho mày ăn gì mà chảy rãi tùm lum vậy? Tao bụp cho bây giờ....Biến ra chỗ khác để tao leo xuống coi....

Sợi dây thừng khẽ đung đua và dường như cảnh báo sức chịu đựng đã gần đạt đến giới hạn vì cân nặng vượt mức cho phép....Một cảm nhận mạnh mẽ ùa đến báo tin chỉ một chút nữa thôi sợi dây sẽ đứt đến nơi....

Cúi xuống nhìn độ cao quá khả năng cho phép để bảo toàn tính mạng...nó lắc đầu ngán ngẩm, nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi bắt đầu vã ra đầm đìa hay đánh liều tuột xuống lẹ cho rồi....Nhưng ôi thôi con chó Boo yêu dấu như hiểu được ý đồ đã há sẵn miệng, với bộ răng nanh đồ sộ há to chờ đợi miếng thịt tươi nóng hổi rơi tõm vô mồm...Ngon tuyệt...thôi toi đời.

Khẽ rùng mình.... nó đưa tay thọc vào túi áo khoác tìm kiếm lôi ra một vật gì đó rất bí ẩn, ánh mắt lóe sáng đầy ma mãnh...

- Ê, Boo! Boo...

Nói đoạn, quăng vật đó ra xa. Nhanh như cắt, mùi thơm quen thuộc làm con Boo không thể cưỡng lại, với một phản xạ tự nhiên không thể phản kháng cắm đầu cắm cổ phi một mạch về phía xa đó không quên vẫy đuôi mừng rối rít...Không để lỡ mất thời cơ có một không hai chỉ trong tích tắc nó đã hạ cánh an toàn dưới mặt đất, đưa tay phuổi phuổi quần áo nhún vai.

- Đúng là chết vì ăn Boo à...

Lanh lẹ phi đến bờ tường nó quăng cái balo sang bên kia rồi đi đến nơi đã bố trí sẵn địa hình thuận lợi để trèo tường vượt rào thoát thân, hơi lùi người lấy đà nó nhẩy phóc một cách đầy chuyên nghiệp lên đống gạch xếp cao ngang người leo qua bờ tường bên kia nhanh thoăn thoắt. Nó chép miệng nghĩ thầm:

" Rốt cuộc là ba mẹ muốn cái gì mà xây tường cao dữ làm khổ con khổ cái thế này đây. Hazzz"

Phịch! Phập...

Nó đã hạ cánh an toàn trên mặt đất bên kia bờ tường nhưng ôi thôi...

- Á............

Nó kêu lên một tiếng đau điếng. Bỗng chốc định hình lại trong hoàn cảnh bỏ trốn, ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì nó tuyệt đối không được manh động liền nhanh tay bịt chặt mồm lại cố gắng chịu đau, mồ hôi bỗng chốc vã ra đầm đìa.

Cúi xuống nhìn bàn chân yêu quý máu me đầm đìa, nỗi đau ùa đến thấu xương, mắt nó cố gắng mở to hết cỡ như muốn rớt ra đến nơi, mặt nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy:

" Ba mẹ ơi! Sao mà đau quá vậy nè. Đứa chết tiệt nào vứt mảnh sảnh ở đây báo hại găm vào chân mình thế này....Tao mà bắt được là tao giết...giết..."

Nó nghiến răng ken két, đau đớn, ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh xem liệu có hàng xóm hay người quen không, lúc này nếu bị phát hiện thì kế hoạch bỏ trốn coi như đi tong? Cố gắng trườn người khó nhọc lại phía cái balo lôi ra chiếc mũ lưỡi trai đen, chiếc kính râm cùng cái khẩu trang mang lên mặt. Trong lòng đã cảm thấy an toàn phần nào, nó cố bám vào tường khó nhọc từ từ đứng dậy.

Đau đớn, bên chân trái của nó bị thương máu vẫn không ngừng chảy nhỏ từng giọt xuống dưới đất, mọi sức lực bỗng đâu tiêu tan hết, chỗ đồ ăn sáng mới cố gắng nhối nhét khi nãy thế là đã theo mấy giọt máu mà trôi đi. Nó cố gắng lết chậm rãi, cố gắng cẩn thận để bàn chân không chạm xuống mặt đất cho mảnh sành khỏi găm sâu vào hơn. Nó không đủ can đảm để nhìn huống hồ là rút mảnh sành ra thôi thì mặc kệ vậy? Mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, cảm giác lo lắng, bồn chồn, bất an bất giác xâm chiếm, ngự trị trong lòng nó.

Từ xa văng vẳng tiếng kêu ăng ẳng của con Boo đầy phẫn nộ...

- Trời! Bị gì thế này?

 Tiếng Thiên Minh hét ầm lên từ xa khiến nó giật mình bất giác đứng thẳng dậy và mảnh sành cứ thế găm vào sâu hơn trong bàn chân, máu bỗng túa ra đầm đìa.

- Á..............á............á...

Đau đến thấu xương, nó loạng choạng, trời đất bỗng tối sầm, mắt hoa lên, tất cả mọi vật xung quanh bỗng chốc mờ nhạt. Thiên Minh từ xa quăng xe máy đổ rầm xuống đường, vỗi vã chạy lại mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp:

- Trời ơi cái quái gì xảy ra vậy?

Quơ tay chới với ngoài không khí, chộp lấy cánh tay Thiên Minh nắm chặt. Nó thở phào nhẹ nhõm:

" Vậy là an toàn rồi. Tí nữa thì mình toi."

Thiên Minh đỡ nó dựa vào người cúi xuống nhìn bàn chân đầy máu lo lắng, đưa tay tháo bay cái khẩu trang cùng cặp kính râm và cái mũ quăng xuống đất gắt:

- Đau thế này mà còn muốn cải trang gì nữa? Bị thương vậy thì phải hét lên người khác mới biết mà đến giúp chứ đồ lì lợm.

Mặt nhợt nhạt, nó khẽ nhếch mép cười yếu ớt nói:

- Thôi tha cho mình đi đau lắm rồi...Làm ơn giúp mình ra sân bay không trễ chuyến bay mất...

Thiên Minh quát lớn, trong lòng cậu bao nhiêu bực tức bỗng chốc tuôn ra như nước lũ:

- Bay cái gì mà bay. Điên à....

Vừa nói cậu vừa bế thốc nó lên chạy ra đường đưa tay vẫy taxi rối rít. Khuôn mặt Thiên Minh căng thẳng, nhìn nó xót xa, lẩm bẩm:

- Rốt cuộc ăn cái gì mà lì như trâu vậy? Không có bay gì hết giờ đến bệnh viện.

Nó vùng vẫy, phản kháng khi thấy thái độ quả quyết của Thiên Minh. Mục đích của nó nhất định phải thực hiện được nếu không nó bất chấp đau đớn cố gắng lết đi là vì cái gì, trốn nhà đi là vì cái gì, bị cấm túc suốt ngày bị nghe chửi là vì cái gì? Không thể để cơ hội tuột mất được, nó hét lớn, tay chân quơ loạn xạ:

- Không. Không. Thả mình xuống nhất định mình phải lên chuyến bay đó. Có chết cũng phải đi.

Thiên Minh đứng im tại chỗ trợn mắt nhìn nó hằm hằm tức giận, mắt sôi sùng sục sáng lên tia phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức, quát lớn:

- Có im đi ngay không thì bảo? Muốn bị chôn sống không phải không?

Nó chợt rùng mình sợ hãi. Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy Thiên Minh phản ứng dữ dội và quát mắng nó dã man như vậy chắc hẳn cậu ta đang vô cùng giận dữ, nó nói lí nhí, hai mắt hấp háy len lén nhìn Thiên Minh:

- Làm ơn đừng báo cho ba mẹ mình biết nhé. Năn nỉ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro