Chap 3: "Chết vì trai là cái chết lai rai..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: "Chết vì trai là cái chết lai rai..."

Thiên Minh vẫy taxi, mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt nó ngồi vào trong xe, nhìn nó với ánh mắt ân cần, trìu mến, từ từ trườn người vào trong xe nhấc chân nó để lên ghế để tránh tiếp xúc với gầm xe khiến nó sẽ đau thêm. Rút trong túi ra một cái khăn, cẩn thận gấp lại lót dưới chân nó để tránh cho máu dây bẩn ra xe không cẩn thận lại bị mắng chứ chả chơi. Cậu mỉm cười nhìn nó, ánh mắt lo âu ban nãy đã được thay thế bằng những tia sáng hạnh phúc. Thật hiếm có khi nào nó lại ngoan ngoãn như con mèo con không chút phàn nàn về những hành động của cậu. Đúng là đối với nó phải thật nghiêm khắc và hình sự mới được. Trong lòng cậu có chút hài lòng, khẽ đưa tay lên đầu nó xoa xoa động viên khi nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó, xấu xí, khó ưa của nó lúc này khiến cậu muốn ôm bụng cười thật to cho hả lòng hả dạ.

Nó là vậy, tính tình nông nổi, muốn làm gì là làm không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Đã bao nhiêu lần cậu can ngăn nhưng nó đều bỏ ngoài tai bất chấp tất cả thích làm gì là làm để rồi cuối cùng cậu luôn là người đi thu dọn bãi chiến trường và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Người ngoài nhìn vào thấy cậu không khác gì "bà bảo mẫu" của nó.

- Thiên....Minh...Hành lý của mình.

Nó lí nhí trong miệng, len lén rướn người đưa ánh mắt ra đống hành lý nằm chềnh ềnh trước mắt đầy tiếc nuối, chép miệng thở dài não nề.

Rầm!

Thiên Minh đóng cửa xe mạnh bạo khiến nó giật mình. Quay lại tìm kiếm xem cậu ta định đi đâu thì đã thấy đang lúi húi thu don đống hành lý nhét vào cốp xe taxi, bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó có vẻ rất vội vã, lo lắng, khẩn cấp khiến nó chột dạ lo lắng có lẽ nào lại điện cho ba mẹ thì nó chỉ có nước độn thổ không chắc chắn sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông cho xem.

Ôi! Lạy chúa. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến nó rùng mình, sợ hãi. Giấc mộng Hàn Quốc đâu chưa thấy chỉ thấy cảnh tượng bị ba mẹ nó "khẩu đầu trảm" thôi. Hazzz...Thật là đáng sợ quá mà.

- Đi đâu đây?

Bác tài nhìn nó và Thiên Minh tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ đợi nãy giờ. Thoáng quan sát hành động của hai vị khách, kẻ thì bị thương, kẻ thì đi thu dọn hành lý khiến bác có chút băn khoăn, lo lắng, nghi hoặc. Tụi trẻ bây giờ đúng là không thể dạy bảo nổi. Làm taxi không biết đã bao nhiêu năm, chở không biết bao nhiêu cặp tình nhân, trai gái nhưng cứ mỗi lần thấy mấy cảnh này là bác lại nổi hết cả da gà, khẽ lắc đầu ngán ngẩm " Ôi! Cái xã hội này rồi sẽ đi về đâu đây".

Đảo mắt một lượt xem xét tình hình để chắc chắn một lần nữa mình sẽ không bị liên lụy gì bác tài chép miệng, nổ máy. Thôi kệ, chắc lại bỏ nhà đi theo trai đây mà. Cái mặt thằng người yêu đẹp trai thế kia có mà khối đứa con gái xin chết. Đúng là "chết vì trai là cái chết lai rai" không thể cưỡng lại. Bác nhìn hai đứa nó qua gương chiếu hậu lắc đầu ngán ngẩm.

- Đến bệnh viện gần đây nhất đi ạ.

Thiên Minh ngó ra ngoài xem còn bỏ sót gì không? Nói vọng vào.

- Gần đây thì...Chỉ có bệnh viện phụ sản thôi..

Bác tài nhìn hai đứa nó ngập ngừng, dò xét.

- Đến đó cũng được, phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Thiên Minh hối thúc, vẻ mặt lo lắng, vội vã, ánh mắt vẫn không ngừng hướng ra ngoài.

Hành động không bình thường của Thiên Minh khiến bác tài càng thêm phần lo lắng. Giải quyết cái gì? Có lẽ nào lại là...? Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời đi.

Lúc này, Thiên Minh mới thôi không nhìn ra ngoài, quay vào nhìn xuống bàn chân máu me bê bết của nó mà ngán ngẩm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cái mảnh sành găm vào chân nó có vẻ khá sâu, nếu đánh liều rút ra trên xe lại sợ không được vệ sinh, sau này nó mà bị nhiễm trùng thì khổ. Thôi thì đành vậy.

- Cậu...cậu làm cái trò gì vậy hả?

Nó nhăn nhó, vẻ mặt đau đớn hiện rõ, tay quơ loạn xạ, nheo nheo mắt nhìn Thiên Minh đang từ từ cởi cái áo duy nhất mặc trên người, ngơ ngác.

- Thì không biết sơ cứu mà máu cậu nhiều quả chảy tùm lum nên phải lấy cái áo của mình để thấm chứ sao? Bẩn hết xe để tí người ta bắt đền cho chết à? Mình ngèo không muốn gặp cái eo đâu.

Thiên Minh tỉnh bơ cởi áo ra cuộn tròn lại thành một đống từ từ nhấc cái chân bị thương của nó đặt lên gật gù tỏ vẻ an tâm, mỉm cười hài lòng.

- Oh my god! Mình đang bị thương mà cậu lại sợ bẩn xe người ta hả?

Nó nhìn Thiên Minh đầy đau khổ và phẫn nộ, nghiến răng ken két chỉ muốn nhẩy vào đập cho cậu ta một trận vì cái tội bỏ mặc bạn bè đang đau đớn không lo mà nghĩ cách đi lại còn...Gừ...Gừ...

- Nhìn gì mà ghê vậy? Mình còn cái áo trong mà. Yên tâm đi cậu không có được cái diễm phúc chiêm ngưỡng thân thể hoàn mĩ của tôi đâu. Ngoan ngoãn ngồi yên đi

Thiên Minh nhìn nó đầy khiêu khích nhếch mép cười. Lúc nãy cậu ta nhìn ân cần, tử tế bao nhiêu thì giờ lại gian tà gấp bội. Nó ngập ngừng:

- Nãy cậu gọi cho ai vậy?

- À! Kêu thằng Tài đến mang xe máy về. Vứt đấy để đi tong cái xe mới mua à.

Thiên Minh vẫn không rời mắt khỏi nó. Vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, đau đớn của nó đã bớt đi phần nào. Nó đã có thể cười và quát mắng lại tức là không sao rồi. Nãy thấy nó tí nữa xỉu làm cậu hết cả hồn. Không biết phải làm thế nào cho nó bớt đau thôi thì chọc nó cười cho nó quên đi vậy.

Nhìn nó lúc này thật khổ sở, làm bạn với nhau được chục năm nay đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến cái dung nhan "dã man như con ngan" này của nó nên phải tranh thủ. Bình thường nó oai hùng, kiêu hãnh, hô phong hoán vũ như thế mà giờ lại ngoan ngoãn gật đầu răm rắp, bảo sao nghe vậy ngồi thu lu một xó không chút phản kháng. Đúng là một cơ hội hiếm có khó tìm.

- Đồ đáng ghét. Bỏ cái bản mặt đó đi. Đây là cách cậu lo lắng cho mình đấy hả?

Nó cảm thấy vô cùng bực bội trước vẻ mặt thờ ơ của Thiên Minh với mình. Đành rằng là vết thương cũng không có gì là to tát nhưng cậu ta cũng nên biết là có thể nó sẽ bị nhỡ chuyến bay sang Hàn Quốc thì ít nhất cũng phải giục bác tài đi nhanh nhanh nên mới phải chứ? Đằng này gì mà đi chậm như rùa bò thế này có mà đêm mới đến nơi à. Nó gầm gừ:

- Bác tài đi nhanh lên đi.

- Không biết đường này nhiều công an lắm hả? Toàn là "anh hùng núp" không đó. Cứ từ từ mà đi không lại mất tiền oan đấy bác.

Thiên Minh cười thích thù, nháy mắt nhìn nó khiến nó chỉ muốn nhẩy vào băm chết cho rồi.

Ôi! Thật là điên cả tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro