Chap 5: "Chết vì gái là cái chết tê tái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: "Chết vì gái là cái chết tê tái"

- Gì vậy? Phải là "tập đoàn mê trai" mới đúng chứ.

Thiên Minh cúi đầu nhìn nó chăm chú, nháy mắt mỉm cười tinh nghịch. Bây giờ, cậu đã có thể an tâm phần nào, nhìn bàn chân băng trắng xóa của nó trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn không biết tiếp theo cậu nên làm thế nào đây. Thiên Minh tin chắc một điều kiểu gì nó cũng nài nỉ cậu đưa đến sân bay cho coi.

Hấp háy mắt, len lén nhìn Thiên Minh, nó ngập ngừng không thốt lên lời. Giờ có lẽ cũng trễ chuyến bay rồi, thế là tiêu cái vé miễn phí kiểu này thế nào cũng bị công ty tư vấn du học chửi xối xả cho coi. Mất hơn một tuần liền để đến năn nỉ họ xin sang nhập học trước một tuần muốn gẫy cả lưỡi, đổ cả mồ hôi, sôi nước mắt ấy thế mà vì cái lý do lãng nhách trễ chuyến bay. Ôi! Giờ thì nó biết lấy tiền đâu mà tự mua vé sang Hàn Quốc bây giờ. Đúng là đời gì mà đen như chấy. Thôi thì đành chấp nhận số phận đen đủi vậy.

- Ê...Xong hết chưa mày?

Từ xa, Tài đã vẫy tay gọi rối rít, vẻ mặt hí ha hí hửng nhìn bộ dạng của nó cười mãn nguyện gật gù tâm đắc, tiếp tục nói liến thoắng:

- Thiên Bình thấy chưa tao đã nói mà gieo nhân nào thì gặt quả đó mà. Ngu thì chết chứ tội tình gì. Trễ chuyến bay rồi nha con.

- Cái gì? Mày...

Nó gầm gừ, sửng cồ lên toan nhẩy xuống định oánh cho thằng Tài một trận nên thân thì thấy Thiên Minh càng siết chặt nó hơn. Với giọng lạnh tanh, Thiên Minh nhìn Tài nghiêm giọng:

- Đủ hành lý rồi chứ?

- Ừ. Đồ của nó ít xỉn à. Chân có bị nặng không?

Đảo mắt nhìn bàn chân băng trắng xóa của nó, Tài nhếch mép cười hài lòng, yên tâm là Thiên Bình sẽ không thể tiếp tục hành hạ thằng bạn trí cốt. Nổ máy đi thôi, Tài chuẩn bị cho xe chuyển bánh thì Thiên Minh bất ngờ tắt máy rút chìa khóa xe làm Tài đứng hình, sửng sốt trợn mắt nhìn cậu chằm chằm:

- Làm cái gì vậy?

Thiên Minh lạnh lùng, hếch hếch đầu sang bên phải ra hiệu:

- Xuống xe.

- Hả?

Sốc toàn tập, vừa mới nãy nhờ vả, năn nỉ giúp đỡ xong có lẽ nào giờ cậu ta lại có thể lạnh lùng đuổi cổ thằng bạn thân khỏi xe để cho bơ vơ giữa đường giữa chợ thế này cơ chứ. Tài ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lắc lắc đầu phản đối.

Thiên Minh trừng mắt nhìn Tài, nói như ra lệnh:

- Xuống xe nhanh lên.

- Ủa chứ mày với nó đi taxi về không được à. Phiền phức quá.

Tài nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu trước thái độ khó hiểu của Thiên Minh, giọng gầm gừ, trợn mắt nhìn Thiên Bình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, vì nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ con nhỏ rắc rối này. Nếu nãy không vì Thiên Minh điện năn nỉ rối rít thì Tài đã có một trận thắng tưng bừng, có thể vênh mặt với bọn đàn em ở lớp nhảy Hip-Hop rồi. Chỉ vì cái con nhỏ chết toi này mà...Hừ...

Tài vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi xe hậm hực nhìn Thiên Minh thở hắt ra:

- Thế giờ mày tính sao?

Thiên Minh nhẹ nhàng đặt nó ngồi lên xe, ra hiệu cho Tài lại đỡ kẻo sợ nó ngã, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho nó, ánh mắt lạnh tanh đầy khó hiểu. Xong xuôi, quay sang nhìn Tài nói:

- Mày vẫy xe về đi nhé.

Nói đoạn, phóng xe đi thẳng. Tài đứng chôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì chỉ kịp thốt lên một câu:

- Chết vì gái là cái chết tê tái. Hazzz.

Thiên Minh phóng xe lao như bay khiến nó phải gồng người ôm cậu thật chặt. Gió bụi táp vào mặt lạnh buốt, dòng người trên đường trôi qua nhanh vun vút chứng tỏ Thiên Minh đang phóng xe với một tốc độ kinh hồn.

"Thiên Minh à! Cậu liều thật đấy bộ không sợ mấy chú công an à?" - Nó nhủ thầm.

Đã lâu lắm rồi nó mới thấy Thiên Minh lạnh lùng với chiến hữu như vậy. Chắc hẳn,thằng Tài sẽ giận đến tím tái ruột gan cho mà coi, đêm về kiểu gì cũng sẽ nằm thầm chửi rủa, trù ẻo nó. Kiểu này nó không sớm mà tổn thọ mất thôi.

Kéttttttttt!

Dựng xe vào bãi đỗ xe, đeo ba lô trên vai vứt túi hành lý cho nó ôm, Thiên Minh lạnh lùng nhấc bổng nó đi thẳng vào trong, nó giẫy giẫy, vùng vẫy phản đối vì sợ mọi người dị nghị:

- Đi đâu? Đi đâu vậy?

Đưa ánh mắt lạnh toát nhìn nó, khiến nó rùng mình, phút chốc nó không thể hiểu nổi Thiên Minh đang nghĩ gì? Gương mặt cậu ta lúc này không chút biểu cảm, giọng nói nhẹ nhưng thoáng vẻ không vui:

- Chẳng phải muốn đến sân bay sao?

- À...

Nó à lên một tiếng lí nhí trong cuống họng, im lặng, ngoan ngoãn để Thiên Minh đưa vào trong.

- Đứng được chứ?

Nhìn nó có chút nghi hoặc, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, đầu khẽ nghiêng sang bên trái Thiên Minh hơi nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng.

Nó hai mắt híp tịt, cười toe toét, người hơi loạng choạng, bàn chân nhức nhối, tê buốt đến tận óc, kiểu này sao mà lết đi nổi đây.

- Được mà, chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà lỡ chuyến bay mất rồi còn đâu.

Thiên Minh chìa tay ra trước, khuôn mặt không động nói khẽ:

- Đây là hộ chiếu và vé máy bay cầm lấy đi còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay.

- Hả?

Nó há hốc mồm, hai mắt mở to chỉ trực rơi xuống dưới đất:

- Ủa chứ không phải cậu nói....

- À...thì mình tính giờ cao su tại tính cậu vốn lề mề mà.

Thiên Minh ngập ngừng đưa tay gãi gãi đầu cười trừ, đảo mắt nhìn sang phía khác.

- Gừ...cậu muốn chết hả? Cao su gì mà sớm mất mấy tiếng lận có biết là mình đã phải ăn sáng vội vã như thế nào không hả? Híc còn chưa kịp làm món bánh ngô non lần cuối nữa chứ...

Nó trợn mắt, hung tợn đưa nắm đấm trước mặt Thiên Minh, sụt sùi, nước mắt lưng tròng.

Bất ngờ, Thiên Minh chồm người về phía nó đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền, mặt cậu khẽ sượt qua má nó thật mềm, hơi thở phả vào tai nó nóng hổi, dường như nó có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu ta đang đập thình thịch. Nó có thể cảm nhận Thiên Minh đang rất căng thẳng thì phải.

- Xong.

Thiên Minh đứng thẳng người phuổi phuổi tay sang hai bên nhìn thẳng vào mắt nó mỉm cười.

Nó cúi xuống nhìn sợi dây chuyền có hình biểu tượng của cung Thiên Bình thật đẹp. Sợi dây sáng lấp lánh với những đường trạm trổ cầu kỳ ở các khấc nối, hoa văn chìm nổi, uốn lượn tạo cho người đeo có cảm giác sợi dây nhẹ như là một cơn gió vậy, thanh mảnh nhưng đầy sang trọng. Ôi! Thật ấn tượng.

Vốn đã biết Thiên Minh là con trai độc nhất của tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất Việt Nam nhưng sở hữu một sợi dây mắc tiền như thế này là điều không bao giờ nó dám mơ tới. Nuốt nước bọt cái ực, hai má nó hơi ửng đỏ, đầu cúi gằm, ngập ngừng:

- Cái này?

- Là quà chúc cậu dành được học bổng du học.

Thiên Minh từ từ tiến lại gần phía nó,hơi cúi đầu ghé vào tai nó thì thầm nói thật nhỏ chỉ đủ hai đứa nó nghe thấy, giọng nhẹ như gió thoảng ấy vậy mà lạnh buốt khiến nó rùng mình:

- Sợi dây này rất mắc tiền đấy, cậu liệu mà giữ cho cẩn thận. Nếu mất nó thì tình bạn của chúng ta vĩnh viễn chấm dứt và cậu sẽ phải làm osin cho mình cả đời để giả hết nợ nghe rõ chưa. Tuyệt đối không được tháo ra đâu đấy.

- Hả?

Nó sửng sốt kinh ngạc có ai tặng quà mà lại đi hăm dọa người nhận như vậy không? Toan đưa tay lên tháo nó đã bị Thiên Minh chặn lại:

- Giỏi thì tháo ra đi mình sẽ gọi cho ba mẹ cậu đó.

Rút điện thoại trong túi, Thiên Minh mỉm cười ranh mãnh. Cái mặt cậu ta bình thường nhìn đẹp trai, ngây thơ, hiền từ là vậy sao giờ lại gian xảo thế không biết. Nó nghiến răng, nghiến lợi chỉ muốn nhẩy đến đánh cho Thiêm Minh mấy phát.

- Được rồi, được rồi, đeo là đựơc ý gì. Lằng nhằng quá.

Nó xua xua tay, lắc lắc đầu ngán ngẩm. Thiên Minh là vậy, cậu ta không muốn chơi ai thì thôi chứ cứ hễ mà đã tính toán cái gì thì không thể nào mà thoát được. Đúng là "con nhà nòi" không giống lông cũng giống cánh. Sau này mà ra thương trường, chắc khối kẻ sẽ phải nhẩy lầu tự vẫn đây. Hazzz...

Bốp! Bốp!

- Rất tốt.

Thiên Minh gật gù, mỉm cuời khoái trí. Lòng cậu khấp khởi mừng thầm thế là kế hoạch A đã thành công bước đầu, phải giữ vững phong độ quyết tâm mà tiến thôi. Nhìn nó, cậu biết nó không bao giờ có thể tưởng tượng nổi sợi dây đó là do chính tay cậu thiết kế, một tác phẩm độc nhất vô nhị và được làm bằng chính những đồng tiền mà cậu tích lũy tiết kiệm từ nhỏ đến giờ. Đang tràn ngập sung sướng bỗng một vật thể lạ từ đâu phi vào đầu Thiên Minh đau điếng, khiến cậu choáng váng, sa sầm mặt mặt, đầu u lên một cục, cúi xuống nhìn thấy cái giầy thể thao không biết của ai.

- Ê! Mày làm cái gì vậy?

Nó trợn mắt, rít lên qua kẽ răng. Từ đằng xa, ba người đang từ từ đi gần lại phía hai đứa nó vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

- Thiên Minh, anh đúng là cái đồ dại gái.

Huyền - Em gái của Thiên Bình trợn mắt nhìn Thiên Minh đầy tức tối, gầm gừ toan đưa tay lên định đánh Thiên Minh.

- Ơ con này, mày lên cơn à? Làm cái gì vậy?

Nó đang trong cơn giận dữ vì thằng bạn thân bị đánh oan mà không chịu đảo mắt quan sát kỹ xem ba và mẹ đã đứng bên cạnh nó tựa lúc nào. Mây đen từ đâu bỗng ào ào kéo đến sấm chớp đùng đùng khiến nó lạnh toát sống lưng, quay sang nhìn thấy ba mẹ mỉm cười làm nó giật thót, đứng hình chết chân tại chỗ, bất giác chết lặng mấy giây.

Mẹ nó hốt hoảng, thoáng vẻ lo lắng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, bắn ra tia giận dữ kinh hoàng:

- Sao vậy con gái yêu quý của mẹ?

Nó nhăn nhó, hơi cúi đầu, gương mặt đầy đau khổ, ngậm chặt họng không dám nói câu gì. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

- Huyền, của em nè. Hôi chết mất.

Thiên Minh cừơi toe toét, khoe ra nụ cười chào hàng không thể khước từ chìa cái giầy ra trước mặt Huyền nói:

- Sao em không biết trân trọng giầy anh mua tặng vậy?

- Anh...anh cái con khỉ toàn nối giáo cho giặc, còn lâu mới là anh em...

Huyền rướn người lên, gắt gỏng phản ứng đầy dữ dội.

- Ồ! Dù sao thì anh cũng là người báo cho cả nhà mình biết còn gì. Thôi xí xóa đi nhe

Thiên Minh đưa tay lên xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lắc lắc đầu bất bình.

Ba nó cười ầm xóa tan bầu không khí căng thẳng. Lúc này nhìn nó đến là tội nghiệp, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra đầm đìa, khiến ông không thể kiềm lòng mà bật cười đưa tay cốc đầu nó một cái rõ đau:

- Thôi thôi được rồi, con chuẩn bị vào làm thủ tục check in đi kìa con yêu.

Nó ngơ ngác toàn tập, mắt chớp chớp miệng mở to hết cỡ, quay qua quay lại hết nhìn mẹ lại nhìn ba rồi nhìn cái Huyền thấy ai cũng mỉm cười tít hết cả mắt:

- Ủa, vậy chả lẽ cả nhà mình biết hết rồi.

- Dạ phải thưa chị hai.

Cái Huyền trề môi nhấn mạnh từng chữ một đầy châm chọc, nháy mắt tinh nghịch, đầu gật gù lắc qua lắc lại:

- Mảnh sành hình như không to lắm thì phải. Đấy con đã nói rồi mà phải kiếm cái nào to hơn tí nữa chứ chị ý khỏe như voi thế này có xi nhê gì. Phải kiếm cái nào mà chị ấy ngất ngay tại chỗ ý thế mới không đi Hàn Quốc được chứ.

Vừa nói Huyền vừa nhún nhẩy, vung tay vung chân ra vẻ thích thú lắm khiến nó sôi cả máu chỉ muốn nhẩy vào oánh cho con em một phát cho nó nhớ đời. Ai lại dám bày trò đả thương chị nó bao giờ. Đúng là dám vuốt râu hùm mà...Gừ....Gừ....

- Thôi thôi bình tĩnh vào làm thủ tục không trễ mất kìa

Thiên Minh vỗ vỗ vai nó nhắc nhở, nhưng mặt lại quay đi chỗ khác vì sợ nó "giận cá chém thớt" thì toi.

- Gừ...Gừ...

Nó rít qua kẽ răng đầy giận dữ, phẫn nộ, hai lỗ mũi nở to tưởng chừng khói đang xì ra. Nhìn nó lúc này không khác gì đang tham gian một trận đầu bò tót đầy kịch tính vậy.

- Mấy ngừơi có biết là con đau lắm không hả?

Nó hét lên giận dữ.

- Đây là hình phạt thích đáng và phù hợp nhất dành cho con. Tuyệt đối không được có thái độ phản kháng nếu không thì ở nhà đừng hòng đi đâu hết. Chân bị như vậy mới khỏi phải đi lông bông, linh tinh ngoan ngoãn mà cố gắng học tập cho tốt đi. Mẹ đã bảo lưu kết quả học tập của con tại trường rồi ở đây rồi. Học mà không ra hồn là đi về Việt Nam nghe rõ chưa.

Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đầy quả quyết nhìn thẳng vào nó như dọa nạt của mẹ khiến nó giật mình thon thót, gật đầu cái rụp:

- Dạ vâng thưa mẹ.

Thiên Minh thấy vậy còn bồi thêm một câu:

- Tất cả là nhờ bố mẹ cậu bảo lãnh nên tất cả thủ tục du học mới êm đẹp, giải quyết nhanh gọn vậy đó nên sang đó đừng có mà phát cuồng vì cái thằng thần tượng gì đó mà quên mất nghĩa vụ quan trọng là học tập đấy nhé.

Ba nó đưa cho nó một quyển cẩm nang dầy cộp nhìn qua thấy bìa đề ở ngoài là: "Cẩm nang cho những người lần đầu tiên sang Hàn Quốc" nhắc nhở:

- Tí lên máy bay con đừng có ngủ, nhớ đọc hết quyển cẩm nang này không lại lạc đường thì khổ, sang đến trường thì nhớ gọi điện thoại về nhà báo cho mọi người nghe không.

Mẹ thì nhét vào túi nó một xấp tiền Won nghiêm giọng:

- Nhớ chi tiêu cho hợp lý đó. Giờ thì đi nhanh lên.

Nó chỉ biết há hốc mồm, nghẹn ngào không nói nên lời. Huyền chồm đến xoay người nó về phiá làm thủ tục check in cười tít mắt, vỗ vỗ vai khích lệ:

- Chị yêu của em cố lên nhé! Tự tin chiến thắng.

Nó rơm rớm nước mắt, người run run ngập tràn trong hạnh phúc. Thật không thể tin được là cả nhà đang ủng hộ nó. Nó đưa tay quét nước mắt lê từng bước chậm chạp về phía quầy check in nói khẽ:

- Con cám ơn cả nhà. Con yêu mọi người nhiều lắm...lắm...Híc...Híc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro