Chương 2: Cảm giác không thể giấu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm nọ, Bakugou trở về sau một buổi tiệc tùng với bạn bè, hắn thấy Izuku đang quét dọn trong phòng khách. Ánh đèn vàng vọt lên khuôn mặt cậu một vẻ ấm áp lạ thường. Bakugou bỗng thấy lòng mình xao xuyến. Hắn bước vào, đôi giày lộp cộp trên sàn nhà gỗ, không một lời nào cất lên

Izuku ngẩng đầu, mỉm cười nhưng lại có chút e ngại. “Katsuki, cậu về rồi à? Cậu có muốn tớ chuẩn bị gì cho cậu không?”

“Không cần” Bakugou lạnh lùng trả lời, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lại muốn nói điều ngược lại. Hắn muốn Izuku ở bên hắn, muốn cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang lại.

Họ đứng im trong không gian tĩnh lặng. Không khí giữa hai người như đông cứng lại, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim. Bakugou không thể kiểm soát được cảm xúc trong lòng liền tiến lại gần Izuku, sự kích thích từ gần kề làm hắn không thể nào bình tĩnh.

“Dạo này, mày… có khỏe không?” Bakugou hỏi, âm thanh có chút run rẩy.

“Tớ vẫn ổn” Izuku đáp, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu khiến Bakugou cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác hồi hộp dâng trào, Bakugou kéo Izuku lại gần hơn. “Mày không cần phải giả vờ. Tao biết rằng mày đang cố gắng làm hài lòng tao. Nhưng… mày chỉ là người làm ở đây thôi mà?

Izuku im lặng, mắt cậu ánh lên sự buồn bã. “Tớ chỉ muốn giúp cậu, Katsuki.”

“Giúp tao? Mày nghĩ mày có thể làm điều đó sao?” Bakugou giận dữ, nhưng bên trong hắn lại thấy xao xuyến.

Izuku cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. “Xin lỗi, tớ không có ý định làm phiền cậu.”

Bakugou nhìn cậu, lòng dậy sóng. Hắn không muốn thấy Izuku khóc, nhưng lại không biết phải làm gì. Hắn cảm thấy mình như lạc vào một mê cung cảm xúc, không có lối thoát.

“ Đừng khóc nữa” Bakugou nói, giọng có phần nhẹ nhàng hơn. “Tao… không có ý…”

“Nhưng cậu luôn làm vậy” Izuku nói, giọng cậu nghẹn lại. “Cậu luôn làm tớ cảm thấy như mình chưa đủ tốt.”

“Dừng lại!” Bakugou quát lên, giọng khàn khàn. Không phải vì hắn ghét Izuku, mà là vì hắn sợ hãi những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng và không biết phải làm sao để giải thích cảm giác này.

Izuku nhìn Bakugou với đôi mắt đẫm nước . “Cậu có thể ghét tớ, nhưng tớ sẽ không từ bỏ. Tớ sẽ làm tốt hơn nữa, để chứng minh rằng tớ có thể khiến cậu hạnh phúc.”

Mặc dù Bakugou không nói gì, nhưng trong lòng đã có sự thay đổi lớn. Hắn nhận ra rằng Izuku không chỉ là một người hầu, mà còn là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của hắn, là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tăm tối đang dần đi vào ngõ cụt không có hồi kết.
 
           ----------------
                       End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro