Chương 1: Lần đầu ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Nhan Tiểu Lưu, một cô bé 18 vẫn lắm vụng về. Cũng như bao cô gái khác, tôi luôn mơ về bạch mã hoàng tử của mình, một chàng trai lịch lãm, chu đáo, tốt bụng và thương yêu tôi hết mực...
Từ Trùng Khánh xa xôi, một mình tôi khăn gói đến Thượng Hải để tìm cho mình cuộc sống mới. Và cũng chính nơi đây tôi gặp được anh.
Ngày đầu tiên tôi đến Thượng Hải, giữa dòng người xa lạ, tôi như kẻ lạc lõng chẳng biết đi đâu. Một người mù đường siêu nặng như tôi lại phải tìm đường đến trường đại học chỉ với cái bản đồ trên tay thì quả thật vô cùng khó khăn. Tôi không có ý định đi taxi vì muốn tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Mọi thứ ở đây đều vô cùng đắt đỏ với tôi. Sau 2 giờ đi bộ mệt nhọc, tôi ghé vào quán cà phê bên đường:
- Chị dùng gì ạ? - người phục vụ hỏi tôi.
- Cho tôi ly cà phê nóng.
Không khí trong quán khác hẳn thời tiết lạnh lẽo ngoài kia. Nó ấm áp đến nỗi bất cứ ai vào rồi lại chẳng muốn rời đi. Quán không lớn nhưng sang trọng và trang trí rất bắt mắt. Với tông màu gỗ hài hòa pha chút điểm nhấn hoa lá, khung cảnh trông lãng mạn đến nao nức lòng. Bất chợt tôi nhìn về phía cửa sổ, nơi một chàng trai với chiếc sơ mi trắng, tay trái nâng chiếc cốc cà phê đưa lên miệng, tay phải cầm quyển sách dày cộp. Anh ngồi tựa vào ghế, thưởng thức cốc cà phê. Dáng vẻ ấy thật sự thu hút tôi. Tôi nhìn anh đến ngơ cả người. Lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp trai đến vậy. Anh quay sang nhìn tôi, tôi vội quay đi hướng khác, cầm chiếc cốc cà phê vội vã uống mà quên mất rằng đấy là cà phê nóng. Lúc đó tôi có cảm giác mình như biến thành con ngốc vậy. Tôi ở đấy một lúc lâu và thi thoảng cứ len lén nhìn anh. Nhưng tôi còn phải tiếp tục chuyến hành trình xa xôi của mình, tôi tính tiền và đứng dậy đi ra khỏi quán rồi quay lại nhìn anh lần cuối. Anh chẳng ngó ngàng gì đến tôi mà chỉ chăm chăm vào quyển sách. Chuyện này cũng là bình thường thôi, một người đẹp trai như thế thì làm sao mà để ý đến con nhỏ xấu xí, quê mùa như tôi chứ. Tôi tự nhủ lòng: " Anh ấy chỉ như cơn gió thoáng qua tim mình thôi, không thể nắm bắt cũng không thể giữ. " . Và cứ thế tôi tiếp tục bước đi không ngoảnh lại nữa, cũng không nghĩ về anh nữa. Đến gần tối, tôi tìm đến được trường đại học...
                     [ To Be Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro