Chương 2: Lại Một Lần Nữa Tôi Gặp Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt trôi qua, tôi đã vào Đại học được nửa năm. Tôi đã quen dần cuộc sống bộn bề nơi đây. Lắm lúc nhớ nhà, chỉ muốn quay về bên vòng tay bố mẹ, nhưng tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa để  làm bố mẹ tự hào.

Tôi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường.

Rồi một ngày cũng như mọi ngày, ngoài trời nắng vẫn chói chang và trong quán tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Tiếng kéo cửa vang lên, một vị khách bước vào.
- Xin ch.....!
Tôi ngơ người nhìn vị khách vừa bước vào. Là anh ấy. Đúng! Chính là anh ấy, người mình đã gặp nửa năm trước. Lần thứ hai gặp anh tôi vẫn giống như một con ngốc, chẳng thốt lên được lời gì. Vẫn là chiếc sơ mi trắng, vẫn là vóc dáng, là khuôn mặt ấy, kẻ đã khiến tim tôi xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chị quản lý đến vỗ vai tôi khiến tôi thức tỉnh:
- Em làm sao thế? Đến hỏi khách dùng gì đi chứ!
Tôi mới chợt hoàn hồn, lúng túng bước đến hỏi anh:
- A..n..h dùng..gì ạ?
- Cho tôi cốc Macchiato.
- V..âng!
Tim tôi như loạn nhịp cả lên chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái người mà tôi nghĩ chỉ có thể gặp một lần trong đời nay lại xuất hiện trước mặt tôi như thế: " Đây có phải là duyên không? " - tôi chợt mỉm cười.
" Tiểu Lưu ơi là Tiểu Lưu! Ngươi lại quá mơ mộng rồi!! "

Tối đến, tôi tan làm và trở về nhà. Đi bộ một mình trên phố vắng, tôi cứ mãi suy nghĩ đến chuyện hôm nay, mãi suy nghĩ về anh. Có lẽ....tôi đã lỡ thích anh mất rồi!!
Bất chợt tôi có cảm giác hình như ai đó đi sau lưng mình. Tôi quay lại và chẳng nhìn thấy ai. Một cảm giác sợ sệt tột cùng. Tôi đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
- Áaaaaaaa!!! - Tôi hét lên.
Một cánh tay chìa ngang trước mặt tôi:
- Đi đâu một mình mà khuya vậy cô gái?
Tôi nhìn lên. Trước mắt tôi là hai kẻ côn đồ với nụ cười thật ranh mãnh. Tôi lùi về phía sau, người rung rung vì sợ:
- T..r..ánh...ra! Mấy người mà không biến đi, tôi.....tôi...sẽ la lên đó.
- Haha! Có giỏi thì la lên đi, đêm khuya vắng vẻ thế này thì ai nghe tiếng cô em kêu cứu chứ! Tối nay đi chơi với tụi anh đi, vui lắm đó hehe!
Hắn nắm lấy tay tôi, tôi vùng vẫy:
- BUÔNG RAAAA! BUÔNG TAY TÔI RAAAA!!!
- Các người đang làm gì vậy? - Một giọng nói quen thuộc cất lên. " Là ai vậy? Là anh ấy sao? Không thể nào! ". Anh bước ra sau màn sương mỏng, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt anh, trông anh như vị thần từ thiên đàng xuống để cứu tôi.
- Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tụi tao. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhìn mày chắc là công tử bột rồi, haha!! Muốn yên thân thì biến đi.
- Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu không đi thì các người sẽ phải hối hận.
- Mày dám...
- Sao lại không dám chứ. Với bọn côn đồ đi bắt nạt con gái thì phải cho vào tù để dạy dỗ lại mới được.
- Bây giờ phải làm sao? Nhìn nó không giống nói đùa - Chúng thì thầm với nhau - Thôi chuồng lẹ đi.
- Hôm nay tao bỏ qua cho mày, sau này coi chừng tụi tao đó.
Chúng vừa chạy đi, tôi liền ngã quỵ xuống. Anh chạy đến đỡ tôi dậy:
- Em không sao chứ? Mọi chuyện ổn hết rồi.
- E..m kh..ô..ng sao! Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc bây giờ em bị tụi côn đồ đó bắt đi rồi.
- Không có gì đâu. Sau này đừng một mình ra đường khuya như vậy, nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu, để anh đưa em về.
- Dạ.... Em ở ký túc xá trường đại học Thượng Hải, cũng sắp đến rồi ạ.
- Em là sinh viên trường Thượng Hải sao?
- Vâng, em là sinh viên năm nhất khoa kinh tế ạ.
- Vậy là hậu bối của anh rồi.
- Thật ạ? Anh cũng học trường đó sao? Sao trước giờ em chưa từng thấy anh trong trường nhỉ?
- Anh cũng học khoa kinh tế đấy, năm cuối rồi. Bình thường anh ở công ty để phụ bố quản lý nên cũng ít khi vào trường.
- À thì ra là vậy.

Chúng tôi cùng nhau cười nói suốt cả đường về trường đại học.
- Em vào đi, sắp đóng cửa rồi đấy.
- Vâng, tạm biệt anh, anh về cẩn thận nhé!
Tôi vẫy tay chào anh, bất chợt anh quay lại hỏi tôi:
- Tên của em là gì vậy?
- Là Nhan Tiểu Lưu ạ. Vậy tên anh.....?
- Hàn Dư..

Đêm ấy đúng thật là chẳng thể nào ngủ được. Bóng hình anh cứ hiện mãi trong đầu em. Mọi thứ xảy ra cứ như hư hư thật thật. Quả là..... Em thích anh mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro