#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm tôi lên 14 tuổi, gia đình tôi đi thành phố lập nghiệp, vì ở quê nhà rất khó khăn, mẹ đi làm giúp việc cho một gia đình giàu có, do người thân giới thiệu, phải năn nỉ cầu xin mãi mới được làm. Ba tôi đã mất từ năm tôi 7 tuổi vì bị bệnh nan y. Một mình mẹ tôi nuôi cô trong một ngôi nhà nhỏ ở sau vườn biệt thự của bà chủ.

Hằng ngày tôi luôn phụ giúp mẹ những việc lặt vặt có thể làm, còn lại học bài, hay quanh quẩn chơi trong vườn.

Hồi ở quê, tôi được coi là một con bé chanh chua, đanh đá, đen đúa. Và tất nhiên với tính cách như vậy thì tôi rất ít bạn, chỉ có Như Quỳnh chơi thân với tôi từ lúc sinh ra. Vậy mà mỗi đứa một nơi. Kể ra thì lúc đó cũng chả có nhiều kỉ niệm vui buồn gì. Vì tôi chuyên gia đi ăn hiếp bắt nạt những kẻ khác, thường là những kẻ ngang ngược như tôi hoặc xấu tính hơn tôi nữa.

Cái hôm chia tay ra bến xe, nhỏ Quỳnh khóc sướt mướt, nào là kể khổ, nào là chửi thề. Đúng là lúc có thì chửi nhau như chó, còn lúc bị tách ra thì coi trọng nó hơn cả vua. Nó gửi cho tôi bảo nhiêu là bánh nó để giành từ lâu, mà tôi nhìn là không muốn ăn rồi, chắc hết hạn từ mùa quýt năm ngoái rồi. Nó cho cô cả con búp bê mà nó yêu quý nữa. Vậy mà hôm nay...

" Mày phải về thăm tao đấy, không thì mày chết với tao."

" Biết rồi! Có bao giờ tao nói dối với mày đâu. Trừ lúc dành ăn thôi."

Hai đứa vừa khóc vừa cười nhìn như hai con ất giữa đường. Cố gắng không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Con Quỳnh nó tâm trạng, dễ khóc xưa nay thì không tính. Còn tôi nổi tiếng cứng đầu, khó khóc, dù mẹ có đánh có chửi vang hết xóm lên, thì mặc mẹ đứng hét đứng chửi, nó cứ đứng im như tượng, vì mỗi lần ấy cô lại nghĩ đến lúc đùa dại với bạn bè. Không khéo có khi cô còn cười nữa chứ.

Mãi đến lúc bước xuống xe tôi vẫn còn nhạt nhoà. Rồi lại bao nhiêu chuyện chọc bạn là ùa về như lũ. Nhớ đến lúc tôi và Quỳnh nhai keo cao su trong lớp không có chỗ vứt, cuống quá ném đại lên đầu thằng Hùng ngồi ngay trước mặt. Làm hôm sau nó đi học phải cạo một chỏm tóc sau. Rồi con Thanh bắt nạt còn Quỳnh, tôi đứng lên bao che đánh nhau rồi chửi tục, bị mời phụ huynh, định chỉ ba ngày. Tối hôm đấy tôi bị mẹ đánh sưng đít vì cái thói cồn đồ hư đốn ấy.

Rồi đâu cũng vào đấy, hôm mới tới tôi phát choáng vì ngồi nhà lộng lẫy của bà chủ, đến nỗi tôi bước vào sợ bẩn nhà, nghĩ đến mà thấy khổ, chỗ đất để xây cái chuồng xí của mấy người nhà giàu thôi là đủ xây một cái nhà khang trang khá giả ở quê rồi, có khi còn đẹp hơn ấy chứ. Ngày xưa cứ tưởng nhà con Quỳnh và mấy đứa kia đã giàu nứt đất rồi. Ai dè tôi lại phải thay đổi quân điểm một lần nữa

Mẹ tôi dặn không được vén mảng lên nhà trên, dù ông, bà, cậu chủ sai gì cũng phải làm, không làm được thì gọi mẹ, luôn luôn cung kính. Phạm vi sống của tôi chỉ được quanh sau vườn thôi. Mà cũng đâu có gì buồn. Nhà giàu nên nhiều người làm đếm sơ cũng phải hơn chục người. Chị Loan làm bếp, chị Hoa dọn nha, bác Uyên tổng quản, bác Hiển làm vườn, chú Dũng bảo vệ,...... Còn nhiều lắm, cô hay chơi với chị Yến con bác Uyên hơn tôi hai tuổi.

Nói " ông, bà, cậu chủ" là phép sưng hô của chủ tớ thôi, chứ còn ông bà chủ vẫn còn trẻ măng, còn nhỏ tuổi hơn mẹ tôi nữa. Lúc mới vào được ba chủ phân chia công việc, tôi cứ tưởng được gặp nữ hoàng, đúng là người giàu có khác, ăn mặc đẹp lên là cái gì cũng đẹp. Ông chủ cũng thế đẹp trai thì thôi rồi, doanh nhân thành đạt mà. Nghe nói là chủ tịch công ty chứng khoán BS&T nổi tiếng khắp Châu Á. Còn cậu chủ, hình như cũng bằng tuổi tôi, chắc cũng đẹp, mà tôi cũng không phải loại người mê trai nên không để ý. Có mấy lần lén lên cổng chính xem, thấy cậu chủ bước lên xe hơi đi học. Nhìn đằng sau thì cũng thấy bảnh trai, nhưng so về chiều cao chắc phải hơn cô cả cái đầu.

Nhiều lúc ngồi buồn tôi nghĩ lại số phận, tại sao cũng là con người có người xướng có người khổ. Chắc khoảng cách đó chính là học thức. Dù sao cũng phải chịu thôi rõ ràng mình thua người ta rất rất nhiều.

Ngày mai là cô phải vào trường mới, đang học dở trường ở quê, giờ lên thành phố không biết cô có theo kịp không, đang ở trong phòng bỗng cô nghe thấy tiếng bà chủ nói chuyện với mẹ.

" Chị tính xin cho bé Khanh học ở đâu?"

" Dạ! Tôi chưa biết nữa, chắc xin vô trường gần nhà cho tiện bề."

" Bình thường chị cứ gọi là Cô Diệp là được."

" Dạ"

" Hay để tôi xin cho con bé cùng trường với Thế Anh cho cùng đường. Thấy con bé cũng xinh xắn dễ thuơng, lại hoà đồng. Tôi sẽ trả tiền học phí, học thêm, và tiền ăn uống, đồng phục ở truờng"

" Dạ thôi tính con bé lộp chộp lại nóng nảy tôi sợ.. "

Mẹ tôi đang nói bỗng ba chủ cắt ngang.

" Cứ quyết thế đi. "

Ba chủ đi một lúc thì mẹ tôi gọi vào phòng dặn dò, à mà không phải, nói đúng hơn là mở một lớp giáo dục từ cách một học sinh.

" Bà chủ đã nói vậy thì đành phải nghe theo, còn nên nhớ được vào được quốc gia nổi tiếng thì phải chứ trọng lời ăn tiếng nói, trước khi nói thì phải uốn lưỡi 9 lần nghe chưa? Và không nên đắc tội với con nhà giàu. Nhớ chưa?"

" Dạ. Nhưng tại sao bà chủ lại cho con vào trường đấy ạ? "

" Mẹ không biết. Nhưng chắc cho theo để chăm sóc cậu chủ. "

Ai chuẩn bị đến trường mới chả hồi hộp. Tối hôm đấy bà chủ sai người mua sách vở bút viết và quần áo cho tôi. Thích lắm! Tối hôm đấy đang mặc thử bộ áo và váy đồng phục đi học thì mẹ bắt ra sau nhà rửa bắt. Tôi còn vừa rửa vừa hát nữa cơ. Rửa xong chán quá, tôi đi dạo một vòng, đi một hồi lạc luôn. Thấy đằng trước có bóng người đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn du duơng làm tôi không nỡ gọi. Dần dần nhắm mắt mà cảm nhận. Một tiếng nói truyền đến làm tôi giật mình.

" Ai?"

" Hả?"

" Biến ngay lập tức."

" Cái gì chứ? Mày là thằng nào mà dám đuổi tao?"

Nói hết câu tôi giật mình thấy quen quen. Chẳng lẽ là....

" Gì đấy! Sao lại mặc đồng phục trường A.R.M.Y START?"

Tôi chẳng thèm chả lời vì sợ gây rắc rối. Hắn cùng lắm cũng chỉ lần tên đánh đàn thuê chứ ở nhà bà chủ thôi chứ gì. Chạy lung tung cả nửa tiếng mới thấy cái hàng rào quen quen, mò được đường về nhà. Về đến nhà mẹ hỏi búa lua xua muốn điên luôn. Nhưng chết cũng không nói chuyện gặp thằng điên kia. Nói nói ra sẽ bị chửi là đi lung tung.

Lúc nằm ngủ hồi hộp không ngủ được, mong được gặp mặt các bạn, xem trường mới, bạn mới, được dùng đồ dùng mới, quần áo mới. Đặc biệt là được gặp mặt còn trai ba chủ, chắc chắn còn nhà giàu sẽ được giáo dục tốt, và rất rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây sướng muốn chết, lăn lăn mai trên cái đường 1m4. Chắn chắc ngày mai tôi sẽ thật hiền lành và ngoan ngoãn.

Thật ra tôi đanh đá, cứng đầu không phải là không có li do. Rất lâu rồi khi tôi còn là một cô bé, hiền lành, nhút nhát. Trong xóm thì không có đứa nào chơi vì nói tôi nhà nghèo. Nhưng đúng vậy, khi mọi nhà trong nhóm đã có nhà xây, còn nhà tôi thì lụp ngói lá. Chính vì cái nghèo mà ba tôi không kịp cuứ chữa, họ hàng thất vậy thì có tình không nghĩa, cho nên tôi ghét và coi như không có. Lúc mới vào năm lớp một, tôi chẳng có bạn, lủi thủi chơi một mình, bị lũ bạn ăn hiếp lấy hết đồ dùng học tập, mà mẹ đã phải làm công cho người ta mấy tháng trời, lúc ấy tôi chẳng còn làm gì hơn là ngồi khóc, cũng có thể coi Quỳnh là ấn nhân , là tri kỉ. Vì nhà Quỳnh giàu nhất xóm nên ăn mặc đẹp hơn, nhiều tiền hơn, tất cả đều hơn tôi. Quỳnh đứng trước mặt tôi, tôi còn tưởng giống lũ chó để kia đến để chọc tôi nên tôi đã đủn Quỳnh. Nghĩ lại mà buồn cười đã đủn người ta còn nói câu.

" Mày yếu đuối vậy đủn xíu mà ngã"

Quỳnh chả nói gì đưa cho tôi một xấp tiền lẻ, hình như là tiền tiết kiệm.

" Tao chỉ giả vờ ngã thôi, cho mày vui, chứ tao tường đè còn không ngã. Lấy tiền đó mua lại đồ bị mất đi. Tiền thừa thì đi mua lại cái lòng cam đảm của mày đi. Yếu đuối quá bị bắt nạt thiệt lắm. À mà xưng hô mày tao cho thân thiện."

Đó cũng là tiền sử tính cách của tôi. Tôi học cùng nó 5 năm trời, nó thì bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng bên trong đụng trúng là có thể khóc ngay, sống rất tình cảm, nó cũng giúp gia đình tôi những lúc khó khăn nhất.

Còn bây giờ, cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng khá hơn, đủ ăn đủ mặc. Không phải sợ cảnh thiếu thốn, và tôi sợ nhất là không được đi học. Sợ bị bệnh mà không có tiền chữa. Sợ đi học mà không có đủ tiền đóng học phí nữa rồi. Hồi ấy ước mơ của tôi là có tiền thật nhiều tiền. Còn bây giờ đối với tôi như thế này là quá tốt. Nhưng vẫn có nhiều thứ mãi mãi không thể thấy đổi được, đó chình là tính cách, tính cách cũng có thể thấy đổi theo hoàn cảnh và đông lực. Nếu vậy thì tôi đã sử dụng hết rồi.

Qua hôm nay, tương lai sẽ khác, tất cả sẽ khác, chỉ còn tôi vẫn cũ rích, là con nhà quê thô lỗ nóng tính. Dù mọi người đã đi xa nhưng tôi duờng như cảm thấy mãi loay hoay chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro