0. Tôi thực sự rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi xa nhau, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, có lúc cảm thấy bình yên, cảm giác như chẳng có thứ gì có thể khiến bản thân vướng bận.

Tôi trở nên tùy ý hơn, cũng dần cởi mở hơn, tôi bước ra thế giới bên ngoài, kết thêm rất nhiều bạn bè, mở rộng các mối quan hệ xã hội, dần dần từ bỏ được cái tính chỉ muốn ở yên một chỗ.

Sau khi chúng tôi xa nhau, sự tự do sinh ra sở thích đi khắp mọi nơi, tôi trở thành một con người rong ruổi, thích các hoạt động ngoài trời, cũng không còn thích ở một mình quá lâu nữa.

Nhưng lại có một ngày, khi tôi vô tình nghe đến bản nhạc thân thuộc trong lúc đang làm việc, không hiểu vì sao lại rơi lệ. Có một hôm, khi người bạn thân cận nghi ngờ hỏi tôi trạng thái tinh thần gần đây của tôi ổn chứ, tôi sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, bởi vì cảm giác họ dường như đã nhìn thấu tâm tư của chính mình.

Ngày tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố, thời tiết hôm ấy vì ảnh hưởng bão nên trời mưa rất lớn, tôi bị kẹt lại ở một tiệm cà phê nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Mua một cốc cà phê đen đá ít đường, tôi lấy hộp quẹt màu kim loại chăm một điếu thuốc lá, khói thuốc phả ra từ miệng và mũi thành một mảng trắng xóa kèm theo mùi nicotin khói ngửi bay vào không trung, tựa như có thể bay theo muộn phiền từ bên trong hòa lẫn vào không khí mà tan biến.

Tôi ngồi một góc quán nhìn ra mái hiên cửa tiệm, mưa trút xuống từng hạt nặng trĩu.

Chợt nhớ đến em từng nói rất ghét mùi thuốc lá, thế là tôi lại dập đi điếu thuốc vừa mới cháy chẳng được bao lâu.

"You know I wanna be your destiny. So please, just say hello..."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn,  là một chàng thiếu niên cách đó không xa đang cầm đàn ghi ta hát cùng đám bạn, giai điệu thân thuộc khiến tôi vừa muốn khóc lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Có phải tôi dễ xúc động quá rồi không?

"Tôi thực sự rất nhớ em", là tin nhắn mà tôi soạn mãi rồi lại xóa, cũng xem như chính mình còn chút lí trí đi. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi lại nhắn "Em dạo này có khỏe không?"

Lúc này tôi lại chợt phát hiện, thì ra cách diễn đạt cảm giác nhớ nhung một người bằng ngôn ngữ lại khó đến như vậy.

Không lâu sau đoạn tin nhắn đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Thành phố X cách thành phố Y trong vòng năm tiếng nếu chạy xe ô tô với vận tốc sáu mươi ki lô mét một giờ, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy dài nhất cuộc đời tôi.

Tay tôi run lên, lòng ngực của cảm thấy vừa nhói vừa nghẹn. Tôi rất sợ hãi, thật đó, tôi thật sự rất sợ hãi.

Hôm ấy trời mưa rất lớn, sau đó tôi cũng đã tìm thấy em.

Hôm ấy em không mở mắt nhìn tôi, dù tôi đang đứng trước mặt em.

Hôm ấy tôi ôm em vào lòng, cuối cùng chúng tôi chính thức xa nhau.

Sau khi chúng tôi mãi mãi xa nhau, tôi không nghĩ bản thân sẽ có lúc kiệt quệ đến vậy. Tôi tự lừa gạt bản thân rằng chính mình đang rất hạnh phúc, còn tự khoe khoang như thể tốc độ tự chữa lành của bản thân có chút hơn người, đến cái mức tôi dường như nghĩ rằng mình thật sự đã không còn nhớ bất kì chuyện gì trước đây nữa.

Năm tháng thanh xuân đấy, chúng ta cố gắng để chữa lành những vết thương một cách nhanh nhất, nhanh đến mức tự lừa dối mình rằng bản thân chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

Nhưng ta nào biết được chính mình đã tự giết chết cảm xúc của bản thân kể từ giây phút đó.

Đêm ấy tiết trời rất lạnh, tôi băng qua đường, bỗng mắt tôi mờ dần, hai tai đều ù lại, dường như không còn nghe rõ âm thanh ồn ào xung quanh nữa, chỉ cảm thấy giờ phút này trên trời mây nổi như áo trắng, phút chốc hóa thành chó xanh.

Một loạt ánh sáng chói lóa ập đến...

Nếu có thể, tôi thật sự muốn được quay về lúc chúng tôi vừa gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro