Chap 12: Em hiểu mà. [ WhiteOzin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Đã he đã he=)))...Nói chăm là saiii rùi tại Min chẳng bao giờ chăm cỡ đó đâu😭 này đơn của bạn mới nhất nèe.

[ Em = Ozin ]
[ Anh = White ]

___________________

Uhmm một khoảng thời gian này,em và anh không còn thân thiết như xưa nữa bởi vì..hai người đang tập trung vào con đường riêng của mình và không có thời gian cho người kia nhiều nữa. Em thì tập trung vào việc học còn anh thì tập trung làm việc..mà có cô ấy nữa.

- Ồ,lâu quá không gặp em Ozin.. [ White ]

- Uh,chào anh. [ Ozin ]

Em cười nhạt nhìn anh,anh biết hiện tại khoảng cách của hai người càng xa cách nên là anh hẹn cậu ra góc cây hoa anh đào của Kira xây *mong đừng ai nhảy xuống nước*.

...

- Anh hẹn ra đây có việc gì? [ Ozin ]

- Ờm thì..lâu quá không gặp em anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. [ White ]

- Uh. [ Ozin ]

Em tỏ vẻ ra khá lạnh lùng với anh,anh biết mà..sẽ chẳng như trước kia nữa. Anh bây giờ chỉ nhìn em chẳng biết nói gì còn em thì hưởng thụ những làn gió mát bay qua,anh nhìn em chỉ biết thở dài. Dù gì cũng tại anh mà bây giờ hai đứa haiz...

- Ozin à.. [ White ]

- Vâng? [ Ozin ]

- Nay..em không chơi với bạn à? [ White ]

- Không anh,tụi nó bận hết rồi. [ Ozin ]

- Ờm..em có thể- à mà thôi. [ White ]

- Sao anh? [ Ozin ]

- Không gì đâu em. [ White ]

Anh vẫn không muốn nói sự thật rằng..chúng ta nên kết thúc từ bây giờ,anh muốn biết câu trả lời của em là gì.

- Em..chúng ta kết thúc nhé? [ White ]

- Được,nếu anh muốn. [ Ozin ]

- Uhm..mà em ơi. [ White ]

- Có việc gì. [ Ozin ]

- Anh xin lỗi em rất nhiều.. [ White ]

- Anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi em? Nếu không có chuyện gì nữa thì đừng gặp nhau,em cũng có công việc riêng rồi. Em đi trước đây,tạm biệt. [ Ozin ]

- Ozin... [ White ]

- Uhm..em đi đi,anh sẽ đợi em quay lại. [ White ]

- Uh. [ Ozin ]

Em chỉ gật đầu và rời đi còn anh vẫn nhìn em từ xa.

"Trái tim không thuộc về nhau
Giấc mơ không là của nhau
Xóa câu ca buồn chiều mưa
Anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi..."

________________

Vào một ngày đông lạnh buốt,anh vẫn chờ em dưới góc cây hoa anh đào. Vẫn mong em quay lại...

Em thật sự quên rồi à? Không..không em không hêg quên đâu chỉ là em không muốn gặp anh nữa thôi. Em muốn anh có nhiều thời gian cho cô ấy hơn em biết anh yêu cô ấy hơn em mà,cô ấy hơn em rất nhiều thứ. Người giành được trái tim anh chính là cô ấy chứ không phải em.

Đôi lúc em suy nghĩ rằng liệu anh có tình cảm thật với em không? Nhưng mà sự quan tâm ân cần đó khiến em rung động..chưa có ai như vậy,có ai thương em giống anh đâu. Chỉ có anh là hiểu cho em quan tâm em với lại cho em cảm xúc được yêu thương là như thế nào nữa,em không muốn buông tay anh ra đâu chỉ là anh đã muốn buông thì em đành phải chấp nhận thôi. Nhưng em cũng muốn nói với anh một điều này..

- Nếu em là con gái..anh sẽ yêu em đúng không? [ Ozin ]

Tình yêu không phân biệt giới tình,giàu hay nghèo,...nhưng liệu tình yêu đó có lâu dài được hay không? Em ước em giống như cô ấy nhưng mà hiện tại em chẳng muốn ước gì nữa. Chuyện đã như vậy rồi em cũng nên dừng lại cái suy nghĩ này thôi,em cũng tiếc lắm. 'Chúc anh hạnh phúc khi có cô ấy cạnh bên'..

.

.

.

.

.

.

- Haha..lợi dụng nhau cũng vui phết chứ nhỉ anh White? [ Ozin ]

- Chẳng vui đâu em. [ White ]

- Một nhát của anh khá đau đấy. [ Ozin ]

Cuộc cãi vả của hai người diễn ra rất nảy lửa,anh bực tức lỡ tay đâm em một nhát. Tình yêu thương này như màu đỏ tươi thắm của máu,đẹp nhỉ?

- Anh muốn chiến chứ gì? Chiến thì chiến thôi ngại làm gì,chết thì chết chả làm sao. [ Ozin ]

- Anh chỉ lỡ tay thôi..em có sao không? [ White ]

- Có sao đấy. [ Ozin ]

- Anh tồi lắm anh White. [ Ozin ]

- ... [ White ]

- Anh xin lỗi. [ White ]

- Những vết thương anh tạo ra cho em chưa đủ sao hả!? Anh cũng nên dừng lại đi chứ,em đau lắm rồi. [ Ozin ]

- Ozin à.. [ White ]

Em ôm chặt cánh tay bị thương của em nhìn với ánh mắt sắc lạnh,anh chả biết nói gì nữa..em quay đi anh vẫn muốn níu kéo em lại.

- Em đừng đi..anh xin lỗi. [ White ]

- Anh thật sự sai rồi,em ơi. [ White ]

Em ngước sang nhìn anh với ánh mắt như cũ nhưng có chút dịu dần,anh mong em được tha thứ. Anh tự nhận đã sai khi lúc làm content anh nên biết cảm xúc thật của anh là thích em chứ không như vậy..

- Uh. [ Ozin ]

- E..em tha thứ cho anh nhé? Anh sẽ..bù đắp lại được chứ? [ White ]

- Cũng được. [ Ozin ]

- Để anh băng bó vết thương cho em nhé? [ White ]

- Vâng. [ Ozin ]

...

Một lúc anh băng bó vết thương cho em,anh ngước nhìn khuôn mặt em..đôi mắt cười đó khiên trái tim anh đập loạn nhịp. Anh băng bó xong cho em,ngồi kế bên em.

- Anh White. [ Ozin ]

- Anh nghe nè bé. [ White ]

- Giờ làm gì đây,em chán lắm.. [ Ozin ]

- Đi chơi với anh này. [ White ]

- Uhm đi đốt nhà anh cũng được.. [ Ozin ]

- Ơ cái thằng bé này,quậy quá đi. [ White ]

- Hehehe.. [ Ozin ]

Em mỉm cười..nụ cười em đã khiến anh ghi nhớ mãi.

Khoảng thời gian sau,em với anh vẫn là anh em bình thường,hai người không tiếc..chính chúng ta mới là người tiếc tình cảm của hai người. Dù anh có nói yêu em đi chẳng nữa vẫn là một lời nói dối thôi,họ không lụy nhưng chúng ta lụy.

- Chúc anh hạnh phúc. [ Ozin ]

...

"Nhìn anh cùng người khác bên nhau thật hạnh phúc
Chuyện tình ta như thước phim nhưng đã có hồi kết..."

__________________

: Ngược theo ý bà rùi á nha><! Haiz sắp đi học òii mà mấy ghệ đi học chưa á=>? Màa quên nữa cho mấy bà đu WO cái này nè.

T

ấm này coi như chữa lànk đi hee=)))),eff xấu💔.

Chúc cậu có một ngày zui zẻ nhaa🎀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro