Chap 9: Anh ơi?.. [ KisaKijay ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Uhmmm trả đơnn nè vịu ơ ớii,hehe nhận được đơn đầu tiên thấy chill phết=)).

[ Anh = Kisa ]
[ Em = Kijay ]

__________________

Sau một khoảng thời gian hai đứa bên nhau chợt mới nhận ra là...hai đứa đều có tình cảm cho nhau. Nhưng mà chẳng ai chịu bày tỏ cảm xúc thật với người mình thương cả nên hai đứa vẫn gian gian díu díu mập mờ.

- Mày đi đâu thế Kijay? [ Kisa ]

- Uhmm đi mine chút kim cương á,sao vậy. [ Kijay ]

- Đi chung với được không.. [ Kisa ]

- Ok! [ Kijay ]

Anh muốn đi cùng em vì sợ xa em là nhớ không thể tả nổi nên anh mới xin đi chung.

Lúc em đang đào kim cương thì anh phía sau nhìn ngắm hình bóng đáng yêu,nhỏ nhắn của em. Em ngước sang nhìn anh,hỏi anh vài điều.

- Anh không định đào một chút kim cương à? [ Kijay ]

- Hm..tao đủ rồi không cần đâu. [ Kisa ]

Em gật đầu không biết nói gì chỉ im lặng đi về,anh từ phía sau đi theo. Haiz..tại sao tâm trí anh cứ thôi thúc anh đến bên em ôm em và bày tỏ tình cảm nhỉ? Anh không chịu được sự thôi thúc đó liền tiến lại gần em.

- Kijay.. [ Kisa ]

- Hửm? [ Kijay ]

- Tao..tao thích mày. [ Kisa ]

- ... [ Kijay ]

Hai người im lặng một lúc,em lên tiếng.

- Thật sao ạ? [ Kijay ]

- Thật. [ Kisa ]

- Vâng...em cũng thích anh. [ Kijay ]

Anh mỉm cười ôm em,em nhận cái ôm ấm áp từ phía anh. Hạnh phúc nhỉ?...

_________________

- Đồ nói dối.. [ Kijay ]

Ồ..anh nói dối em sao? Vâng đúng thế,anh hứa sẽ về với em mà. Thế bây giờ anh đang ở đâu,sao anh chưa về với em hay anh bỏ lại em nơi tối tăm này. Em sợ lắm..

- Anh ơi..về với em đi mà. [ Kijay ]

Em cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh,em vẫn chưa tin đó là sự thật..anh đã đi rồi không còn bên em nữa. Em không muốn nghe tin đó là sự thật đâu,đúng không? Nó không phải sự thật mà.

- Không phải là sự thật đúng không? Anh Kisa ơi..anh đừng im lặng đến thế chứ,em sợ đấy anh Kisa.. [ Kijay ]

Anh nằm trong vòng tay em với vết máu đã khô từ lâu,em run rẫy nhìn cơ thể anh lạnh tanh đôi mắt đã buông xuôi tất cả kể cả em. Em im lặng ôm anh thật chặt trong vòng tay,em không muốn níu giữ anh đâu nhưng mà không có anh sao em có được hạnh phúc được? Anh là người khiến em vui vẻ,hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu sâu sắc. Chúng ta đang hạnh phúc mà sao anh lại rời đi thế? Anh muốn bỏ em chứ gì..em không cho phép sao anh lại đi! Quay lại với em đi mà...làm ơn.

Trước khi anh rời đi,anh biết em sẽ buồn...nhưng mà không còn cách nào khác trận chiến nó rất khốc liệt. Anh không phải không quan tâm em vì hòa bình nên anh phải bỏ em bỏ đi tất cả những thứ gì anh đang có và...điều duy nhất anh muốn nói với là anh yêu em rất nhiều.

____________

Sau một khoảng thời gian dài,em đang hưởng thụ giây phút từ ngày anh rời đi. Nó khá yên ắng và có đôi chút cô đơn khó tả,bên cạnh anh lúc nào em cũng có những thứ để kể với anh nhưng bây giờ anh có còn ở bên cạnh em đâu..đã đi đến một nơi em không thể nhìn thấy hình bóng người em thương nữa.

- Gió mát thật đấy.. [ Kijay ]

Em nằm xuống khu vườn hoa tulip em nhắm mắt lắng nghe những cơn gió,những lời thì thầm của lá cây của cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên nó ắng lặng..ồ em mở mắt ra,ngồi dậy nhìn xung quanh. Trời đã chợt tối và có những hạt mưa rơi xuống,em đứng dậy đi về nhà. Đôi mắt em bắt đầu lờ mờ hình như em buồn ngủ rồi,em cứ đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cũng đến nhà. Mở cửa ra,bước thẳng vào phòng ngủ nằm xuống. Em dần dần chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

- Này nhóc,giờ này còn chưa chịu dậy à? [ Kisa ]

- Hả..!? [ Kijay ]

Đó chỉ là một giấc mơ thôi...may thật đấy em sắp bật khóc đến nơi rồi,anh bước đến ngồi một góc giường của em nhẹ nhàng hỏi.

- Mơ thấy ác mộng đúng không hay khác? Thế mai qua nhà tao ngủ đi. [ Kisa ]

- Vâng... [ Kijay ]

Em thở dài bình tĩnh đôi chút rồi nói.

- Anh Kisa này,đừng bao giờ bỏ em được không? [ Kijay ]

- Sao tao có thể bỏ mày được,tao luôn sẽ bên cạnh mày lúc mà mày cần. [ Kisa ]

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Đôi mắt vàng ươm như những tia nắng của mùa hạ ngọt ngào,dịu êm nhìn em. Anh lại gần ôm em xoa dịu đi cơn ác mộng khiến em buồn bã với đôi mắt đẫm lệ...

Cơn ác mộng đó rất chân thật khiến em vẫn không biết bây giờ có phải em đã thức dậy hay chưa hay là một giấc mơ khác,anh thì thầm vào tai em bảo rằng.

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhóc. [ Kisa ]

- Bây giờ có phải là một giấc mơ không..? [ Kijay ]

- Mơ gì chứ? Nhóc vẫn còn ám ảnh giấc mơ đó đến vậy à..thế nhóc kể cho tao xem,tại sao lại ám ảnh như thế được không? [ Kisa ]

Em hít một hơi sâu rồi thở ra kể hết từ đầu đến cuối giấc mơ mà em đã trải qua mấy tiếng đồng hồ ở ngoài và trong giấc mơ đã là ba-bốn năm gì đó...

- Ồ..là lúc đó tao tỏ tình mày à Kijay? [ Kisa ]

Em gật đầu và kể lúc mình chạy về nhà trong giấc mơ thì thấy hình bóng quen thuộc nhìn em từ xa chạy về nhà,em có đôi chút tò mò người đó là ai..

- Chắc là con vật gì đó thôi. [ Kisa ]

- Kijay tao muốn nói cái này..nhưng mà đừng cười tao nhé? [ Kisa ]

- Anh nói đi. [ Kijay ]

- Tao yêu mày,mày có đồng ý làm người yêu tao không? [ Kisa ]

- Dạ... [ Kijay ]

Anh mỉm cười nhẹ xoa má em rồi di chuyển tay đến môi dưới em,đụng nhẹ nó..mềm mại thật. Anh hôn lên đôi môi em,nụ hôn bất ngờ quá em chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết anh đã làm vậy rồi thật sự khiến em khó mà buông được.

____________________

: Quá là oáck! Xin acp fbb tại acc mới tạo gần đây hem có bợn nhắn tinn chung chủ đề🥹. Sắppp trả đơn DươngMons rùii,otp này Min nghee qua rồi mà Min chưa đu tại Min chưa coi hint otp đó nhiều với lại Min biết hai người đó sơ sơ thôi nên chưa đu=).

Tốii ngọt nhé ghệ ưi,tặng cậuuu một viên kẹo ngọt như tình yêu của otp nè🍬✨️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro