Nỗi khổ của quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............Hà cũng không biết tình cảm nó dành cho Linh là như thế nào, nó chỉ biết là nó cũng khá là quý Linh thui. Hà đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười: " Hãy cứ để đến lúc đó mình sẽ trả lời thành thực theo trái tim mình, còn giờ phải tận hưởng không khí trong lành này đã"............

"Ngố thật đấy,mày đúng là một con ngố mà!"

Hà ngồi thẫn thờ suy nghĩ, lải nhải và cười như một con ngố thực thụ. Hà không thể nào ngờ được Linh lại tỏ tình với nó, tin sao được khi mà Hà với Linh như hai thái cực, không có gì gọi là có thể... Hà như người trên trời rơi xuống vậy, không biết là chuyện gì đang diễn ra. Thật sự là không thể tin nổi mà! chuyện này đúng là quá bất ngờ đối với Hà, từ lúc là tân sinh viên đến nay Hà và Linh đã ở chung dãy trọ gần hai năm, hai năm trời cơ đấy mà có thấy Linh mảy may đến nó đâu. Một chút quan tâm đặcn biệt hay chỉ là hơi quan tâm một chút cũng không luôn đấy chứ. Vậy mà tự nhiên đùng phát Linh nói là thích nó thì làm sao mà tin được cơ chứ.

Hà là một người nghịch ngợm, lém lỉnh, Hà không thể mà ngồi yên được lâu, miệng thì luyên thuyên suốt ngày không ngớt. Vậy nên cả dãy trọ ai cũng bíêt và quý mến Hà, thế mà có lúc cũng phải gằt lên, không chịu nổi cái tính đùa dai của Hà.Hà được ưu ái với biệt danh không chê vào đâu được: " bô bô, ngố, bờm..." Hà vui tươi ca hát, cười nói suốt ngày gặp Hà như là gặp thần tài vậy. Còn Linh lại là một người ít nói, không phải mà là cực kì ít nói, đã vậy mặt lúc nào cũng tối sầm, lầm lừ như là tàu điện. Hình như Linh chỉ biết ăn, học và ngồi trên máy tính mà thôi, chẳng mấy khi thấy Linh cười đùa hay nói chuyện với mọi người trong xóm trọ. Thành ra dãy trọ có nhiều người ngại tiếp xúc với Linh. Khổ nỗi Hà lại là đứa nhỏ không tha, già không bỏ thì Linh không thể nào là ngoại lệ được. Đã vậy Hà lại là người khoái khẩu mấy cái món khó ăn này mới chết chứ ( tức là người khó tính Hà lại càng thích chọc), chọc cho người khác phải tức điên lên là sở trường của nó mà. Thế là Linh được đưa vào tầm nghịch ngợm của Hà một cách không thương tiếc. Linh bị Hà phá đủ trò: " dấu dép,dấu chìa khóa phòng khi được gửi, giả vờ vô ý hất nước vào người Linh khi trời lạnh cóng...." Rùi đến cả giọng nói lẫn dáng đi nó đều bắt chước đều không ăn thua, vẫn không lay chuyển được cái cục đá đó hòa nhập với cộng đồng hay là cáu gắt Hà. Hà mà! Sao có thể nản được.

- Chị Linh ơi, chị Linh à, ha...ha...ha!

Hà vừa gọi Linh vừa cười một cách sảng khoái khi thấy Linh đỏ mặt tía tai và cáu gắt lên với Hà. Nhưng Linh chỉ nói được vài câu rồi cũng phải rút lui vì không thể nào đấu lại với cái miệng lém lỉnh của Hà. Hà gọi Linh là chị vì Linh có dáng người nhỏ gọn, mảnh khảnh, lại có cái tên giống con gái quá trời, ai con trai mà lại có cái tên là : "Trần Hữu Ngọc Linh" cơ chứ. Thế đó, Hà và Linh lấy đâu ra được điểm chung cơ chứ, lại chẳng có gì là thân, Linh không coi Hà là kẻ thù không đội trời chung thì may mắn cho Hà lắm rồi.

YYY

Hà reo lên sung sướng :

- Ôi kì nghỉ của ta, tết tết tết đến rồi, ha...ha...ha! Hai và Ba cũng gần về rùi sướng wá đi, cả nhà đoàn tụ, tình tang là tang tình.

Vừa nghêu ngao Hà vừa thả mình lên cái giường yêu dấu của nó để đánh một giấc no say sau khi đã dọn dẹp cả một đống đồ đạc. Hà đang yên giấc thì tít tít tít, tin nhắn của ai vậy ta, " kệ, ngủ đã". Hà là đứa khi mà đã ngủ thì trời có sập xuống thì nó cũng chẳng buồn dậy huống gì cái tin nhắn đó chứ.Hà vươn vai, ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mở leo xuống khỏi giường, không quên với lấy cái tít tít của nó để xem cái mess vô duyên nào lại đến lúc nó đang ngủ ngon chứ.

Hà thốt lên và cười khanh khách:

- A! Thì ra là tin nhắn của Linh còi đây mà( biệt danh mà Hà đặt cho Linh). Không biết nhắn tin làm gì nhỉ, chúc tết àh! Làm gì đã tới đâu nhắn chi sớm vậy, thui đọc là biết đoán chi mệt.

Vừa đọc Hà vừa cười một cách ranh mãnh:

- Cơ hội ngàn vàng đây, không dưng lại dẫn xác tới, đang buồn muốn chết lại có người để mình chọc phá ha...ha...ha. Hà vừa nói vừa cười to hơn khi mà tin nhắn của Linh chỉ là hỏi thăm về sức khỏe của nó, vì Hà không thể nào ngờ là Linh nhà ta cũng biết hỏi thăm người khác cơ đấy.

Hà send lại cho Linh mà không thể nào bỏ được cái tật chọc người của nó. Thế là từ hôm đó Hà và Linh ngày nào cũng nhắn tin cho nhau để chọc phá hay trao đổi với nhau về một việc gì đó. Hà dần cảm thấy Linh cũng hóm hỉnh lắm chứ bộ, đâu giống lắm với cái người mà Hà biết nhỉ. Linh cũng biết đùa, biết chọc người khác đấy chứ, chỉ là thua Hà xíu xíu thui àh. Linh nhắn tin chọc Hà và cũng xen kẽ thêm vào một ai đó mà Linh đã thích thầm từ lâu. Một cô nhóc tò mò và hiếu kì như Hà thì không thể bỏ qua việc này được, nó phải khai thác cho bằng được Linh khai ra cơ, vì Hà không thể ngờ được là một thằng như Linh mà cũng biết yêu cơ đấy. Đã vậy Linh không chịu nói tên mà chỉ nói là người đó nó cũng biết vậy thui và Linh hứa là sẽ hậu tạ và nói tên người đó khi thành công nếu như nó giúp đỡ Linh. Với tính cách của Hà thì nó không thể biết nửa chừng được nên đã nhận lời làm quân sư quạt mo cho Linh mà không cần điều kiện gì. Vì là quân sư nên Hà cũng phải suy nghĩ, tìm cách này, cách khác để cho "đồ đệ" thành công chứ. Không những thế Hà còn tuyên bố cứ làm theo lời nó thì nhất định Linh sẽ thắng trận.

- Ông phải thường xuyên nhắn tin cho nhỏ, sáng, chiều, tối đều phải nhắn. Không những thế mà ngày nào cũng phải nhắn để cho nhỏ biết là ông quan tâm và luôn bên cạnh nhỏ. Đặc biệt là phải chuẩn bị quà cho nhỏ gần tết rồi đó. Rùi phải biết chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình nữa đó. Có gì cứ gọi tui, tui sẵn sàng ứng cứu lúc nào ông cần.

Hà vừa chỉ dẫn cho Linh vừa nghĩ thầm: " Mình là con gái thì chắc chắn là hiểu con gái rùi, mưa dầm thấm lâu mà. thế nào nàng cũng cảm động rơi nước mắt cho xem, không nhận lời mới lạ".

YYY

Đang cầm máy định nhắn tin để hỏi xem tình hình thì Hà nhận được tin nhắn của Linh

- Ông này chết chắc thiêng lắm đây !

Chưa dứt câu Hà đã: " A! gì đây tin nhắn cầu viện nữa àh".

- Ha oi, giup L voi, L nhan tin cho nang ca ngay rui ma nang khong them nhan tin lai, lam sao gio.

- Khong sao dau con gai ma, nang chi gia vo chanh voi ong chut thui ma. Cu tiep tuc nhan di, dung nan. Cu quan tam nhiu vao nang se cam dong ngay ay ma.

Linh chắc điên lên với nhỏ này mất, làm sao cho nhỏ ngốc này hiểu đây hả trời. Linh tiếp tục send:

- Hok...hok ! thuc su la H khong bit nguoi do la ai sao?

Hà vẫn hồn nhiên send lại:

- Thi L hua la se noi cho H bit ma L da noi ra dau lam sao ma H bit duoc, L ki ghe khong noi ra ai ma bit cơ chu.

- Trời ! đúng là ngốc, ngốc không chê vào đâu được, ai hơi đâu mà mới về là đã nhắn tin để hỏi thăm nhỏ, hơi đâu mà ngày nào cũng tìm cách để có thể nhắn tin với nhỏ nếu không có tình cảm với nhỏ kia chứ.

Linh vừa lẩm bẩm vừa nhắn tin tiếp cho Hà:

- L noi la tu bua ve nghi tet den gio L chi nhan tin cho moi mot nguoi, vay H bit nguoi do la ai chua? Dung la co be ngoc ma!

Đọc xong Hà ngơ ngác không biết nói gì đành rút lui êm ái bằng cách chúc Linh ngủ ngon và không đụng đến tít tít tít nữa.

Sáng hôm sau Linh gọi điện cho Hà và chính thức tỏ tình với Hà, Linh nói một cách chân thành làm cho Hà bối rối quá. Hà quá bất ngờ không biết trả lời sao,may mà Linh còn cho nó thời gian để suy nghĩ chứ không thì nó chết mất. Mà Linh khôn ghê, đòi Hà phải trả lời vào đúng lúc giao thừa mới chết chứ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước qua năm mới rồi, cũng là lúc Hà phải trả lời cho Linh nữa chứ. Trả lời sao đây, Hà cũng không biết tình cảm nó dành cho Linh là như thế nào, nó chỉ biết là nó cũng khá là quý Linh thui. Hà đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười: " Hãy cứ để đến lúc đó mình sẽ trả lời thành thực theo trái tim mình, còn giờ phải tận hưởng không khí trong lành này đã".

Bạn muốn cái kết như thế nào hãy viết tiếp cho mình một cái kết nhé! Theo cá nhân mình nghĩ thì Hà sẽ nhận lời thôi vì năm mới mà ai lại nỡ làm người mình quý mến phải buồn đúng không bạn. Bạn có đang thích ai không tết là dịp bạn có thể tỏ tình với tỉ lệ thành công cao đó.

The End

hoangsonprince chuc cac ban vui ve va on thi tot!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro