Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê, đi ăn kem không".
-"Trời lạnh thế này rủ đi ăn kem vậy má"
-"Mát mát thôi sợ gì"
-"Rồi thì đi. Chờ tí 10 phút nữa có mặt"
-"Đi từ từ thôi, 15 phút nữa tôi mới xuống đấy"
Yến và Lâm ngày càng thân thiết hơn. Hai người cứ thế trải qua những tháng ngày cuối cùng của cấp 3. Cả hai cũng đã vượt qua đợt thi tốt nghiệp, đã đủ điểm để vào cùng một trường đại học. Để cảm ơn Lâm đã giúp đỡ rất nhiều trong những tháng ngày vừa rồi, Yến mời Lâm đi ăn kem.
Gió mùa thu đã thổi trên những cành lá vàng úa. Yến hí hửng ngồi sau yên xe Lâm, kệ cho khuôn mặt "đang ngủ thì bị dựng dậy đi ăn kem" của Lâm. Chả hiểu sao Yến lại có cái sở thích ăn kem cả bốn mùa như thế.
-"Bạn chiều mình ghê". Yến kề sát cằm lên vai Lâm thủ thỉ.
-"Thì mình đã bao giờ không chiều bạn đâu, người yêu còn chẳng chiều thế ý". Lâm đáp.
-"Có chó nó yêu". Yến cười đắc thắng, lâu lâu mới trêu Lâm được một câu. Nhưng có vẻ chả xi nhê gì.
-"Ờ con chó thích ăn kem ý" Lâm ngoái lại cười đểu Yến một cái. Và thế là lại bị cấu với véo. Nhưng cậu không nhìn thấy má Yến đã đỏ như gấc chín rồi.
Lâm đưa Yến đến một quán kem dừa mà cậu luôn nói là ngon nhất trên đời. Một lí do Yến thích đi với cậu, đó là chẳng bao giờ hết chỗ để đi, những địa điểm đi chơi mỗi hôm một khác. Quán kem lần này lại là một chỗ Yến chưa đến bao giờ, nên mọi thứ lại phải để Lâm làm từ việc order đến chọn chỗ ngồi.
-"Đây, kem dừa trứ danh đây". Lâm bưng một quả dừa đựng đầy kem ra chỗ Yến đang ngồi chờ sẵn.
-"Waoo, trông ngon ghê". Mắt Yến sáng lên như nhìn thấy vàng.
-"Này, ngon nhưng mà ăn từ từ thôi đấy, chưa gì đã trông như chết đói rồi" Long giật quả dừa lại.
-"Biết rồi mà, cho mình ăn đi" mặt Yến xị ra, tay đã cầm thìa chờ lâu lắm rồi, cứ với lấy trái dừa trên tay Lâm.
Trên đời sao lại có người đáng yêu thế cơ chứ ! Lâm như tan chảy bởi cử chỉ ấy của Yến. Cậu xúc một thìa kem trắng thơm, béo ngậy cho cô gái đang nhõng nhẽo ấy. Và quả thực Yến đã phải công nhận rằng đây là món kem ngon nhất từ lúc sinh ra đến giờ :
-"Ê, gọi quả nữa nhé". Yến vừa nói vừa tự xúc kem cho mình, dường như cô không thể đợi Lâm xúc cho được. Còn Lâm thì cứ nghệt cái mặt ra, chắc là cậu đang bất ngờ với tâm hồn ăn uống của cô. Đến lượt Lâm trở nên đáng yêu trong mắt Yến, cô che miệng cười, xúc cho Lâm một miếng kem:
-"Quên ạ"
Trong hai người cứ như cặp vợ chồng trẻ mới lấy vậy. Đôi lúc lại cười phá lên, gây chú ý cho bao người khác.
Bất ngờ, một cánh tay khác va vào Yến làm cô suýt rơi chiếc thìa cầm trên tay. Một giọng nói đanh đá cất lên :
-"Ngồi gọn vào chứ em"
Sự khó chịu khi nghe thấy câu nói ấy làm Lâm phải quay mặt lại nhìn xem con đàn bà trơ trẽn ấy trông cao quý như nào mà lại được thiếu tôn trọng với người khác thế. Nhưng cậu lại dừng khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Yến. Cô nàng đỏng đảnh, khó chịu ấy đang đi cùng với một cậu bạn trông cũng ăn chơi chẳng kém. Đó là Tú, Lâm cũng có thể nhận ra anh theo trực giác của mình cùng với sự im lặng bất thường của Yến. Vừa lúc đó, Tú cũng nhìn thấy Yến:
-"Ô, ai đây nhỉ ?". Tú vừa nói vừa kéo cặp kính râm lên trán.
Yến vẫn nhìn anh, chẳng đáp lại.
-"Úi giời, trùng hợp ghê anh nhỉ". Cái giọng nói chua ngoa ấy làm Lâm tức đến mức chuyện to tiếng với cô gái kia có thể sẽ là chuyện bình thường nhất cậu làm trong ngày. Chợt Yến lên tiếng, khiến cả 3 người đều phải im lặng :
-"Anh dạo này thế nào ?". Giọng Yến bình tĩnh đến đáng sợ. "Đây chắc là cô gái anh đã nhắc tới".
-"À ừ, đây là Ngân, người yêu anh". Tú vừa nói vừa nắm tay cô gái kia. "Có thể nói là cuộc sống của anh bây giờ rất ổn".

"Rất ổn" !?. Trong lúc Yến đang gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình từng ngày, thì Tú lại có một cuộc sống "rất ổn" như vậy. Mỉa mai làm sao. Tưởng như có cả đống thuốc nổ vừa được châm ngòi trong Yến sau câu nói đó. Cô đã có thể đập phá, có thể chửi, cũng có thể tát lật mặt thằng con trai tệ bạc kia. Nhưng rốt cục, khuôn mặt Yến lại hết sức bình thản. Cô nở một nụ cười:
-"Vậy thì tốt rồi". Rồi cô quay sang nhìn Lâm: "Chúng ta đi thôi".
Vẻ mặt Tú có vẻ cụt hứng khi thấy nụ cười ấy của Yến, nhưng lại cố xoáy thêm một câu với nụ cười đê tiện :
-"Cố gắng lên cô gái, ráng mà kiếm được một cuộc sống đỡ thảm hại hơn đi, kiếm tạm thằng nào để an ủi cũng được"
Lâm đứng phắt dậy. Nắm đấm đã rất rắn và chắc, sẵn sàng làm rụng vài cái răng của thằng khốn kia. Yến vừa kịp lúc đi ra chỗ Lâm ngồi, tay nắm chặt nắm đấm của Lâm lại. Lâm đang tức đến mấy thì cũng không thể phớt lờ hành động ấy của Yến. Cô từ từ quay lại, trên môi vẫn là một nụ cười :
-"Thực ra, cuộc sống của em vẫn vui vẻ đấy thôi. Rồi cô quay lại nhìn Lâm :"Nhưng khác với anh, Tú à, em yêu người yêu em thật lòng".

Không thêm một lời nào, Yến nắm tay Lâm, trả tiền rồi ra về, và không quay đầu lại nữa.

Lâm cầm lái mà mặt cứ đơ ra. Đây là lần đâu tiên cậu không hiểu được suy nghĩ của Yến. Cô chẳng khóc, chẳng cười, cũng chẳng nói chuyện hay giải thích gì. Điều ấy làm Lâm càng thêm bối rối. Mải nghĩ ngợi lung tung đến mức lái xe đi đâu cũng không biết.

Hai người về đến sân nhà Yến khi trời đã tối muộn. Yến không lên nhà, xuống xe rồi ra ngồi chỗ cầu trượt trong sân, bóng cô in dài dưới ánh đèn.

Lâm thở dài, tắt máy rồi chạy lại chỗ Yến, nở một nụ cười :
-"Vừa nãy khó xử vãiiii, mất cả buổi đi chơi".
Yến chẳng nói chẳng rằng. Hai người im lặng một lúc lâu, rồi lại là Lâm lên tiếng :
-"Mà nãy bạn nói dối giỏi thật đấy"
-"Diễn chỗ nào đâu"
-"Cái gì mà người yêu chứ ?"
-"Mình nói thật mà"
Lâm đờ ra. Nụ cười đã biến mất. Cậu nhìn Yến với ánh mắt khó hiểu :
-"Vậy là sao ?".
Yến nhảy xuống khỏi chiếc cầu trượt. Lại gần Lâm, nhìn vào đôi mắt ngốc nghếch ấy, tâm trí cô lại hiện ra hình ảnh cậu học sinh ngồi bên ô cửa sổ cũ ở thư viện :
-"Sẽ thế nào nếu một ngày mình không đi chơi với nhau nữa, sẽ lại đến ngồi thư viện sao ?".
-"Sao lại hỏi thế ?"
-"Đeo bám nhau cả năm rồi, chưa bao giờ thấy mệt mỏi à"
-"Mệt cái gì chứ, nếu một ngày như thế thì mình sẽ đi tìm bạn xem như nào, buồn hay như nào mà lại như thế, ở một mình thì kéo đi chơi, không lại buồn như chó ấy".

Mắt Yến nhoà đi, giọt nước mắt trực trào ra phải cố nén lại. Cô vòng tay qua, ôm Lâm thật chặt :
-"Em không muốn ngày đấy đến, em muốn ở bên anh, em không muốn mình xa nhau".

Lâm dù luôn là người bình tĩnh trước mọi cử chỉ của Yên, nhưng lần này, cậu đã hoàn toàn bối rối. Chỉ khi nước mắt Yến đã thấm qua áo, cậu mới lại cảm nhận được suy nghĩ của Yến. Yến lại nức nở :
-"Em yêu anh, đừng rời xa em được không ?"
Lâm vòng tay lại, nhẹ ôm lấy cô bé đang nấc từng tiếng, một tay đặt lên mái tóc cô:
-"Anh hiểu rồi".
Lâm ôm lên gò má đẫm nước mắt của Yến, tay lau đi nước mắt mà như chặn luôn dòng nước ấy. Ánh mắt cậu làm lòng Yến ấm áp hơn hẳn :
-"Vậy thì đừng xa nhau nhé"
Lâm khẽ nói, rồi đặt lên môi Yến một nụ hôn.

Tuyết đã rơi những hạt đầu
tiên.
Nhưng đêm hôm đấy không
lạnh nữa ...

-------------------------------------------------------

"Đừng tự ép mình quên đi quá khứ, vì đó là những kỉ niệm đẹp dù cuối cùng là đau buồn."
"Hãy đối mặt với nó một lần, khắc thật sâu trong tâm trí, rồi cất nó đi và không bao giờ nghĩ lại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love