#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Huy...? Sao cậu đến đây vậy?

Huy khẽ cười, tay giơ điện thoại lên trước mặt tôi, lắc lắc.

_ Điện thoại tôi sắp hết tiền rồi, cậu tắt máy đi rồi nói chuyện được không?

_ Hả? À, ừ được.

Tôi như bị thôi miên mà làm theo thản nhiên, nhưng khi nhìn chằm chằm điện thoại mình, tôi mới nhận ra một điều.

_ Gì? Số này là của Huy sao?

_ Ừ. Là số cá nhân của tôi.

Huy nhìn tôi và lại nhìn sang cu Tí đang cố luồn lách ra khỏi cửa. Anh ngồi xuống, bế cu Tí lên.

_ Hôm trước tôi đưa cháu của hàng xóm đi học giúp, trùng hợp nhóc tì này học cùng trường mẫu giáo với nó. Cu Tí thấy tôi thì chạy tới đòi bế, sáng nào cũng như thế.

Anh cười bất lực, xoa đầu thằng con đang hài lòng vì được "người tình" của nó cưng chiều.

_ Nhóc con của cậu nói muốn gặp tôi thường xuyên, nhưng tôi bận quá nên đành cho nó số điện thoại cá nhân. Không ngờ nó lấy điện thoại cậu rồi nhờ người nhà gọi giúp, vậy là hai chú cháu hẹn nhau tới giờ là gọi điện.

Tôi như một con ngơ khi nghe Huy kể về quá trình giúp cu Tí trở thành kẻ trộm điện thoại tài ba. Sau khi hiểu xong câu chuyện, tôi vừa bất lực, vừa xấu hổ vì mới nãy còn mắng chửi anh xối xả. Ừm... Nghe chửi bằng điện thoại chắc đỡ hơn là nghe trực tiếp nhỉ...?

_ Xin lỗi cậu vì con trai tôi quậy quá, làm phiền cậu mãi. - Tôi vội cúi đầu, thành tâm tạ lỗi với anh.

_ Không sao, còn nhỏ mà lanh lợi thế này, sau này cu Tí sẽ rất thông minh cho xem.

Tôi lườm cu Tí, bắt nó xuống rồi cúi đầu xin lỗi Huy. Nhưng hình như Huy hiểu ý tôi qua hành động ôm cổ của nó, tức thật chứ, nó dám méc người khác khi bị mẹ lườm sao?

_ Cậu đã mất công đến đây rồi, hay là vào nhà đi, vừa hay mẹ con tôi cũng định ăn tối.

_ Được chứ? Tôi sợ phiền hai người.

_ Không sao. Hôm nay tôi nấu nhiều món lắm, với cu Tí ăn cũng ít, hôm nào cũng dư ra.

Huy gật đầu rồi bế cu Tí vào nhà. Tôi dẫn anh vào bếp, nói anh đợi vài phút cho tới khi tôi nấu xong. Khi anh ngồi xuống cu Tí cũng ngồi theo, tự nhiên có Huy cái nó ngoan hẳn ra. Cũng phải thôi, thường thì giờ này cả hai đang lén lút gọi điện cho nhau mà.

Anh bảo cu Tí ngồi ngoan đợi, còn mình thì giúp tôi đem thức ăn ra bàn. Tôi có cản nhưng anh không nghe, cứ tự ý giúp làm tôi càng thấy ngại hơn.

_ Cậu đang là khách mà, cứ ngồi chơi đi, bấy nhiêu đây tôi đem ra được.

_ Đã qua ăn chực thì phải biết điều chứ, bưng bê cũng chẳng có gì nặng nhọc, cậu đừng lo.

Tôi cười trừ vì sự nhiệt tình của anh. Huy vẫn luôn giúp tôi mọi lúc khi cả hai gặp nhau, từ lần ở công viên đến khi cu Tí nằm viện, bây giờ mới có dịp trả ơn thì tôi nên tận dụng mới phải.

Cả ba bắt đầu ăn cơm, trong lúc dùng bữa Huy chẳng nói gì, chỉ tập trung ăn thôi, làm tôi lo lắng không biết thức ăn cho vừa miệng anh hay không. Anh thay tôi chăm cho cu Tí, nó cũng hớn hở dùng muỗng múc thức ăn cho anh, nhưng khả năng còn kém nên cứ rơi rớt mãi.

Tôi buồn cười với hai người, nhìn họ chăm nhau trên bàn ăn cứ khiến người ở đối diện như tôi trông như người thừa vậy. Hai người như hai cha con, còn tôi chắc là bảo mẫu đến nấu cơm giúp họ thôi quá.

Nghĩ như thế thì tôi cười nhẹ, hai mắt vô thức chăm chú nhìn Huy, dần dần chú ý đến từng đường nét trên gương mặt anh. Khi trước gặp thì tôi chỉ đơn thuần nhìn để giao tiếp thôi, còn giờ có cơ hội được ngắm thì nên ngắm kĩ một chút.

Không biết là bao nhiêu lần tôi thấy anh rất khác so với năm cấp ba. Huy bây giờ ra dáng đàn ông hơn, lưng dài vai rộng, nói chuyện chững chạc, dễ nghe và thu hút người khác. Ngoại hình cũng ổn áp quá đó chứ, nhan sắc thì không phải bàn rồi, hồi xưa vì điều này mà dù học không quá xuất sắc vẫn có nhiều người bất kể nam nữ đến tỏ tình với anh.

Mọi thứ về Huy đều thay đổi ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài này, chắc do chưa có vợ nên vẫn được bảo tồn nhỉ?

_ Trên mặt tôi dính gì sao?

_ Dạ? À... Không! Không có gì...

Huy đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Đã nhìn anh chằm chằm rồi sơ ý bị bắt quả tang, căn nhà trọ này còn nơi nào cho tôi trốn để thoát khỏi sự xấu hổ này không đây?

_ Bằng tuổi nhau, cậu dạ cái gì?

Anh ngơ ra một lúc rồi cười, làm tôi ngượng chín mặt, cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Mấy lúc bối rối thì tôi hay lỡ miệng, nói gì cũng không biết luôn. Tôi bắt đầu ăn nhanh hơn để tránh tình huống đầy ngượng ngùng này.

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, Huy ăn xong cũng giúp tôi dọn dẹp và rửa chén, nhưng tôi sớm biết trước mà nhờ vả anh chăm cu Tí thay tôi, và mình thì nhanh nhẹn làm xong trước khi anh tìm đến.

Rửa chén xong, tôi tìm nước muốn mời anh uống. Nhưng chỉ vừa lấy xong thì Huy đã lấy áo khoác, dáng vẻ gấp gáp.

_ Xin lỗi Khanh, có ca cấp cứu nên tôi phải đi ngay. - Anh xoa đầu cu Tí, mỉm cười với tôi và con. - Cảm ơn bữa ăn hôm nay, khi khác tôi sẽ mời hai mẹ con đi ăn nhé.

Huy nói nhanh rồi chạy ra ngoài, anh không để tôi đồng ý hay từ chối lời mời mà đã chạy mất. Cu Tí thấy vậy cũng buồn, bù lu bù loa muốn chạy theo, tôi phải dỗ mãi nó mới nín.

_ Tí ngoan đi con, chú Huy có việc phải làm rồi, khi khác chú lại đến chơi với Tí nha.

Thằng nhỏ gật đầu, thút thít nghe lời.

...

Những ngày sau đó tôi lại được gặp Huy nhiều hơn, nhờ cu Tí cứ rảnh rỗi là nhờ mẹ gọi chú Huy, hay "con nhớ chú Huy lắm", lại còn "chú Huy hôm nay có đến không mẹ?". Tôi mệt thằng con tôi quá, nó suốt ngày cứ chú Huy, chú Huy, mẹ của nó còn ở đây mà nó cứ tìm người đàn ông khác.

Huy hôm nay lại đến nhà tôi, việc này diễn ra mỗi tuần ít nhất một lần, cứ như thể đó là thời khóa biểu mà riêng anh và cu Tí đặt ra vậy, cả hai đồng điệu đến lạ.

Cu Tí đã chờ sẵn ở cửa, vừa thấy anh, nó đã chạy ra như một đứa trẻ mừng cha nó về nhà vậy. Mỗi lần như vậy anh đều cười, ngồi xuống dang tay cho nó chạy vào lòng mình và bế lên, đi vào nhà.

Anh thấy tôi thì giơ một túi thức ăn lên.

_ Tôi có mua gà nướng, tuần trước hứa mua cho cu Tí.

_ Xin lỗi, phiền cậu quá... Lần sau cậu đến chơi với cu Tí là được rồi, đừng mua gì hết. - Tôi nhận túi gà nướng, đặt nó lên bàn và dặn dò cu Tí. - Tí cảm ơn chú đi con.

_ Con cảm ơn chú Huy!

Nó hớn hở ôm cổ anh, hôn lên má anh để cảm ơn. Huy cười khẽ, để cu Tí xuống rồi lấy đùi gà cho nó.

_ Không sao, ăn cơm nhà cậu mãi thì nên mua gì đó để bù chứ.

Tôi cười phì vì lời anh trêu, đáng lẽ là tôi phải cảm ơn Huy mới phải. Từ ngày có anh đến chơi cùng thì nhà tôi rộn ràng lên hẳn. Có người cùng ăn cơm mỗi tuần vẫn vui hơn là chỉ có hai mẹ con. Cũng không biết từ bao giờ, cả tôi và cu Tí đều quen với sự hiện diện của Huy nữa.

Mẹ con tôi và anh lại bắt đầu dùng cơm với nhau, phải đến lúc ăn tôi mới biết, Huy ngoài mua gà ra còn mua thêm nhiều thứ khác nữa. Hôm đó cả ba ăn mãi không hết, vừa ăn vừa cười vì đồ anh mua toàn đồ ăn vặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro