#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ ơi! Ở đây nè mẹ!

Tôi nghe tiếng cu Tí gọi bên kia bờ hồ, con đứng cạnh lan can, đưa ta vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của tôi. Ở sau lưng con là Huy đang giữ chặt thằng bé, anh cũng nhìn tôi và mỉm cười. Khi tôi vẫy tay chào con thì Huy gọi điện sang, anh bế cu Tí trên tay, vừa đi vừa nhìn tôi, nói qua điện thoại:

[Cậu ở đó đi, tôi đưa con sang].

Tôi gật đầu, mắt chăm chú nhìn người đàn ông bế con trai mình đi qua chiếc cầu, dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Những ngày qua tôi thật sự mang ơn Huy rất nhiều, nếu không có anh, tôi không biết khi nào cu Tí sẽ khỏe mạnh trở lại và năng động, tinh nghịch như trước nữa.

Cu Tí thấy mẹ thì được thả xuống, nghe lời chú Huy chạy đến chỗ mẹ. Thằng nhóc này biết mình bệnh nên nhõng nhẽo lắm, hở tí là đòi mẹ bế, mẹ có về nhà nấu cơm cho nó ăn cũng chẳng cho, thương lắm.

Sau mẹ thì ở bệnh viện còn có chú Huy là người tiếp theo nó đeo bám, nó chạy theo anh như một cái đuôi, nắm áo anh như thể sợ bị lạc và chẳng để anh rời khỏi tằm mắt. Tôi chỉ mong con trai mau chóng hết bệnh hoàn toàn rồi cùng mẹ về nhà thôi, chứ nó ở bệnh viện nũng nịu, nhõng nhẽo với chú Huy mãi, không cho người ta làm việc khiến tôi ngại chết mất.

Đứa con trai quý báu còn khiến mẹ nó bao lần giải thích cho anh chị y tá, liên tục cúi đầu xin lỗi chú Huy vì đã khiến người ta hiểu lầm chúng tôi là một gia đình, khi họ lỡ miệng trêu: "Có ba làm bác sĩ sướng nha, được chữa bệnh khỏi tốn tiền, vừa ở bệnh viện vừa được chơi với ba mẹ".

Vậy mà nó còn bô bô lên, nói rằng bản thân rất thích chú Huy cơ đấy.

Nhưng thứ gì cũng có nguyên nhân, tôi không thể bình thường hóa việc Huy nhiệt tình giúp đỡ tôi như thế được.

_ Tí ở đây ăn cháo ngoan, mẹ nói chuyện với chú Huy một chút.

Nó dạ vâng, gật đầu rồi ngồi ngoan ăn cháo như tôi đã dặn. Còn tôi ngỏ ý muốn Huy đi theo mình, cách xa vài mét để con không nghe được. Trước khi hỏi chuyện, tôi đưa cho anh một phần cơm mình tự làm.

_ Cảm ơn cậu vì đã chăm cu Tí cả tuần nay giúp tôi, đây là chút cơm mà tôi đã nấu, hy vọng sẽ vừa miệng với cậu.

_ Không có gì, cứu người là trách nhiệm của bác sĩ. - Anh đưa tay nhận lấy, đầu gật gật để chấp nhận tấm lòng của tôi. - Huống hồ cu Tí là con của cậu, bạn cấp ba của tôi.

Tôi tin vẫn còn lý do uẩn khuất ở sau, nếu không thì chẳng có ai rảnh đến mức dùng cả thời gian nghỉ ngơi để chăm cho con của người khác được. Không để quá lâu, tôi quyết định hỏi thẳng anh về những nghi ngờ của mình, thông qua những cử chỉ và ánh mắt mà Huy dành cho tôi mỗi khi anh gặp tôi, tôi đoán hình như anh có gì đó với tôi.

_ Huy có tình cảm với tôi phải không?

Huy mở to mắt, tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên và ánh mắt dao động của anh, như thể anh không nghĩ rằng tôi sẽ biết được. Tôi đợi một lúc nhưng anh không có phản ứng gì sau đó, đến lúc tôi định xin lỗi vì sự hồ đồ của bản thân thì Huy mới lên tiếng.

_ Tôi không tỏ tình với người phụ nữ đã có gia đình.

Giọng nói anh trầm xuống nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe. Anh không phủ định lời tôi nói, nhưng ẩn ý sau câu nói đó của anh là sao đây? Là Huy thích tôi thật à? Tôi cứ ngờ ngợ câu trả lời là có nhưng không dám chắc chắn, cũng chẳng muốn hỏi lại làm gì.

Tôi gật đầu cảm ơn anh vì đã dành thời gian trả lời câu hỏi vừa rồi, cũng cảm ơn vì anh đã nhận quà của tôi rồi trở lại với con trai mình. Lúc quay về tôi thấy một cô khái trẻ xinh đẹp đang ngồi cùng cu Tí, nhìn bóng lưng là tôi biết cô nàng này là ai rồi.

_ Chị Khanh! Em lại gặp chị và Tí Bảo rồi nè!

_ Chào Tuyết. - Tôi mỉm cười, ngồi cạnh cô bé. - Hôm nay không ở trường học mà đi đâu đây? Trốn học hả?

_ Không không! Em còn lâu mới hư như anh hai! - Tuyết lườm Huy, nhỏ giọng. - Ừ thì anh hai hay cúp... Nhưng không hiểu sao thi vẫn qua môn, lại còn được điểm cao...

Tôi buồn cười với dáng vẻ ngây ngô của Tuyết, phải nói chọc cô bé vui thật. Dù gì con bé chỉ mới hai mươi tuổi, là độ tuổi năng động và ham chơi. Nhìn Tuyết mà tôi nhớ đến mình khi xưa, chỉ lo ăn, chơi và học, chẳng biết việc kiếm tiền hay nghĩ đến chuyện tương lai có gia đình sẽ như thế nào.

Chúng tôi trò chuyện qua lại đến chiều, cả ba người phải tách ra vì ai cũng có việc. Huy cũng rời đi vì bắt đầu vào ca trực, ở sân chơi giờ chỉ còn tôi và cu Tí.

Sau ngày hôm đó tôi cũng ít nói chuyện với Huy hơn, nói đúng hơn là Huy cố tình tránh mặt tôi. Dù tôi không hỏi nhưng cũng biết được một phần lý do, chắc vì anh sợ tôi lại hiểu lầm lòng tốt rồi hỏi anh một câu kỳ quặc như thế.

Tôi cũng để ý một việc bất thường, đó là mỗi khi tôi trở lại bệnh viện sau khi về nhà nấu cơm cho con, trong phòng của cu Tí đều có sự xuất hiện của cả Huy và Trung. Giữa họ xảy ra chuyện gì tôi không biết, nhưng xung quanh hai người lúc nào cũng toát lên không khí căng thẳng và ánh mắt sắc bén dành cho nhau. Làm tôi mỗi lần gặp họ chỉ muốn lao đến ôm con chạy đi trốn.

Rồi việc cũng đâu vào đấy, nhưng kết quả lại chẳng hợp ý tôi khi cu Tí cứ nằng nặc đòi chơi với Huy, còn Trung thì nắm tay tôi rất chặt. Đợi Huy và con rời đi, tôi mới hất tay, đi theo để chuẩn bị bữa ăn cho con.

_ Khanh! - Trung đột nhiên nắm tay tôi kéo về, nói với giọng khó chịu. - Sau này em đừng đến gần cậu ta nữa.

_ Tại sao? Con tôi liên tục làm phiền đòi chơi với người ta mà anh bảo tôi không đi theo hả? Để con ở đó cho người khác chăm sóc sao?

Trung khựng lại khi nghe tiếng tôi mỉa mai, rồi anh ta lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở một điều.

_ Anh nghĩ cậu ta có ý với em. Anh không muốn vợ mình bị người khác dòm ngó rồi lợi dụng nghề nghiệp và con cái để tiếp cận vợ mình được.

Tôi nghe anh ta nói mà phát sốc. Không ngờ Trung cũng nghĩ ra được điều này đấy, nhưng lòng tôi thật ra chẳng thấy vui vì sự lo lắng này của Trung, ngược lại còn thấy buồn cười.

_ Anh nghĩ tôi giống anh à? Giữa tôi và Huy là quan hệ bạn bè cũ, là bác sĩ và người nhà của bệnh nhân. Tôi không có gì mờ ám với Huy, không bận tâm tới anh ta và thậm chí còn chẳng có tình cảm yêu đương.

Tôi rút tay về, lạnh lùng nói với anh ta:

_ Mong anh đừng đem suy nghĩ thiển cận của mình vào mối quan hệ của tôi và những người xung quan tôi nữa. Miễn tôi còn là vợ hợp pháp của anh, còn đang trong hôn nhân với anh thì tôi sẽ không bao giờ làm những việc đáng xấu hổ. Ghê tởm nhất là ngoại tình với người khác và bỏ bê chồng con.

Nói rồi tôi rời đi mà chẳng để lại ánh nhìn lên người Trung. Tôi đã quyết rồi, khi tâm chết thì tình nghĩa cũng cạn, giờ tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng. Ít nhất, cho đến khi con trai tôi xuất viện, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Đó cũng là lúc mà tôi nhận ra, dòng nước trong tôi đã nguội lạnh và cạn kiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro