#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm viện, tôi cuối cùng cũng nhận được tin vui là cu Tí sẽ xuất viện. Do mới về nhà nên cơ thể con vẫn còn yếu, Huy dặn tôi phải mặc kệ chuyện riêng và phải luôn an ủi, giúp con duy trì tinh thần vui vẻ.

Nhưng mà anh đâu có biết, từ cái lúc nó về nhà là liên tục nhắc đến anh, rằng chú Huy có đến chơi với con không? Hay mẹ lại chở con vào bệnh viện chơi với chú đi? Nó làm tôi phát bực với mấy câu hỏi đó, con ơi là con! Ở nhà không muốn ở, ở bệnh viện làm gì trời?

Để nó quên đi cái suy nghĩ trời ơi đất hỡi đó, tôi đã lên kế hoạch dẫn nó đi chơi công viên nước. Tôi nhắn ngắn gọn cho Trung để thông báo vì anh ta đang đi làm, rồi chuẩn bị hành lý chở con đi chơi.

Vừa đến công viên, con trai cưng của tôi đã chạy ào vào cổng, đòi mua đủ thứ hết. Tôi cũng chỉ ừ rồi bỏ qua, nghĩ lại thấy thương con thật, nhưng mà mua rồi thì tiền đâu mà ăn với chơi hả con?

Riêng về khoản ăn uống thì tôi cũng chiều ý mua cho con, nó mới hết bệnh mà ăn khỏe lắm, ăn hết món này đến món khác, làm tôi sợ bụng nó yếu không chịu được. Lúc đi tắm hồ thì cu Tí nghịch khỏi bàn, leo trèo nhảy nhót, đứng ngồi không yên đi tìm cầu trượt, vì không an tâm nên tôi đành đi theo con, vậy mà nó lại nói:

_ Mẹ lớn rồi, không có chơi được đâu!

Rồi nó đuổi tôi đi luôn...

...

Đi chơi vui đã đời, tôi và cu Tí phải chuẩn bị về nhà sớm để kịp chuyến xe. Con vui vẻ, háo hức nhảy chân sáo và luôn miệng kể lại những trò chơi ban ngày.

_ Mẹ ơi, Tí đói rồi. Về nhà rồi mẹ nấu cơm cho Tí nha!

_ Ừ!

Tôi nắm tay con tung tăng, đến ngã tư khi chuẩn bị qua đường, tôi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng bên kia đường, trong tay cũng là một đứa trẻ tầm tuổi con tôi.

Nhìn là biết ngay đó là ai, gương mặt quen thuộc này làm sao tôi quên được đây? Tôi không bận tâm đến cô ta mà dẫn con đi lướt qua, cứ ngỡ như cả bốn người sẽ vô hình ai về nhà nấy, vậy mà tự cô ta đã gọi tôi lại.

_ Khanh!

Tôi đứng lại, quay người nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, ra chị ta còn biết tôi tên Khanh đấy, còn biết luôn tôi là vợ của ai nữa. Không biết gọi làm gì mà chị ta cứ thấp thỏm không yên, đảo mắt liên tục, miệng ấp a ấp úng muốn nói gì đó nhưng mãi cũng chẳng thốt được lời nào.

Vì không muốn tốn thời gian cho người đàn bà này, tôi quyết định dẫn con tiếp tục đi. Con trai tôi đói rồi, hơi đâu mà bận tâm tới người ngoài làm gì?

Tuy nhiên, người này dường như không muốn để mẹ con tôi yên. Chị ta nắm tay tôi kéo lại, dáng vẻ lo sợ đối diện với tôi.

_ Khanh... Chị xin em, hãy dành một ít thời gian để nói chuyện với chị...

Tôi nhíu mày, dứt khoát hất tay nhưng người đàn bà này lì hơn tôi tưởng, cứ ẵm con chạy theo chặn đường, lại còn liên tục nắm tay tôi. Lúc tôi định mắng thì cu Tí ôm chân, thấy con sợ nên tôi đành nén sự tức giận xuống. Tôi ẵm cu Tí lên, cho nó vào khu vui chơi để tung tăng, còn mình thì tìm một góc riêng vừa theo dõi được con, vừa nói chuyện với chị ta.

_ Chị nói đi, nhanh lên vì tôi không có thời gian cho chị nhiều đâu.

Nhìn chị ta thấp thỏm, lo sợ mà tôi chán ghét. Chắc không định xin lỗi vì đã cặp với chồng tôi đấy chứ?

_ Chuyện của chị và Trung... Chị thật lòng xin lỗi em. Chị biết Trung đã có gia đình riêng, nhưng vì cảm xúc nhất thời mà gây nên lỗi lầm, phá hoại hạnh phúc gia đình em.

Người đàn bà đối diện tôi cúi đầu thấp xuống, vừa nói chị ta vừa khóc như đang thể hiện là bản thân rất hối hận. Tôi khoanh tay, im lặng nghe cô ả tiếp tục kể về quá trình gặp gỡ giữa mình và Trung, nếu mà không nhớ ra nam chính là chồng mình thì tôi cứ tưởng đây là một chuyện tình lãng mạn lắm.

Chị ta kể mình từng có một đời chồng ở nước ngoài nhưng phải ly hôn, mà nguyên nhân thì giống tình trạng tôi đang gặp đây, anh chồng ngoại quốc đó có bồ nhí bên ngoài. Nghe tới đây buồn cười ghê, đau khổ vì chồng ngoại tình nên quay về nước, rồi qua lại với chồng người khác để chữa lành trái tim tổn thương hả?

Cô ả nói đã gặp lại Trung khi cả hai vô tình thấy nhau ở siêu thị ba tháng trước. Ban đầu chỉ là cuộc trò chuyện hỏi thăm đối phương sống thế nào sau khi cuộc tình năm xưa tan vỡ. Dần dà thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà những cuộc gặp gỡ để tâm sự, chia sẻ lại biến chất dần, hóa thành yêu đương, rồi là gương vỡ lại lành.

Ha... Không biết có lành với nhau trên giường không nữa.

_ Chị xin lỗi em, lúc gặp lại Trung thì những cảm giác khi xưa cứ hiện lên trong đầu chị. Cảm giác khi được anh chăm sóc mỗi ngày khiến chị tham lam, muốn níu giữ anh ở bên dù biết anh đã có vợ con... Sau đó...

Chị ta càng kể thì càng khóc lớn, cứ như bị ai đánh ai mắng, làm người xung quanh nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ trỏ. Cũng may con trai tôi không thấy, nếu không nó lại nói mẹ ăn hiếp bồ của cha nữa.

_ Sau đó bị em phát hiện ở bệnh viện... Khanh, chị biết mình sai rồi. Từ hôm đó Trung cũng chẳng đến gặp chị nữa, chị cũng biết mình nên dừng lại hành động sai trái này, xin em... hãy tha thứ cho chị!

Cô ả đột nhiên nhào tới, nắm chặt tay tôi, luôn miệng xin lỗi rồi cầu xin sự tha thứ.

_ Chị thật sự xin lỗi mẹ con em, chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em và Trung nữa! Em cũng đừng ly hôn với Trung, anh ấy đã nói với chị là yêu em nên muốn dừng lại với chị, anh ấy không có lỗi, là do chị dụ dỗ Trung thôi!

Lúc nghe mấy lời đó mà tim tôi thắt lại, chị ta tự nhận hết lỗi về phía mình, hạ thấp cái tôi để quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi giữa nơi công cộng. Lỗi lầm nào cũng có thể tha thứ, tùy vào hoàn cảnh mà xót thương cho người trong cuộc.

Nhưng có lẽ tôi là người vô tâm, vô tình nên chẳng thấy xót xa hay thương cảm cho chị ta. Cả lòng thương hại đối với người phụ nữ này tôi cũng không có dù chỉ là một cái thoáng qua. Là do tâm tôi chết rồi nên mới lạnh lùng như vậy, hay là do tôi không thể tha thứ cho người phụ nữ này đây?

Tôi ngồi xuống đỡ chị ta đứng lên, đưa khăn giấy để chị ta lau nước mắt. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của cô ta, tôi lại nhớ đến một tháng vừa qua bản thân cũng khóc vì sự phản bội của Trung, đến mức mất ăn mất ngủ. Và tôi cũng thay đổi bản thân mình để níu kéo anh, nhưng kết quả thì chỉ có niềm đau chồng chất.

Không biết từ bao giờ mà tôi mong mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế, chắc là khi tôi nhận ra mình và cu Tí vốn đã quen với sự thiếu vắng của Trung rồi, đến cả con trai tôi, người luôn mong chờ sự có mặt của cha nó nhất cũng không còn chủ động chờ mỗi tối nữa.

Tôi mong mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho đến lúc mọi thứ kết thúc. Nhưng bây giờ chị ta đột nhiên xuất hiện, rồi liên tục nói đủ điều để giải thích, nói đỡ cho chồng tôi về sự phản bội của anh ta. Chị ta cầu xin thay cho chồng tôi làm gì? Để thể hiện tình cảm bản thân dành cho chồng tôi sao?

_ Tôi có thể tha thứ cho chị, cũng có thể tha thứ cho Trung. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được sự kiện kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi được, nên chị đừng bao giờ hỏi tôi sự tha thứ nữa, cứ để nó trôi qua rồi đi vào dĩ vãng đi. Giờ chị nên sống vì con là được rồi.

Tôi đi lướt qua người chị ta, được vài bước thì đứng lại, nói ngắn gọn một điều.

_ Nếu chồng cũ chị yêu chị đủ nhiều thì anh ta sẽ không phản bội. Trung cũng lựa chọn phản bội tôi và con vì anh ta yêu mẹ con chị. Chúng ta đều đã lớn rồi, không thể chơi trò chơi tình ái rồi lại bắt đầu mà xem như không có gì được.

Tôi bỏ chị ta ở đó một mình và bế con đi, tôi không biết phản ứng của chị ta sau đó thế nào, có tiếp tục khóc hay là đã ngừng lại. Giờ chúng tôi đã không liên quan gì đến nhau rồi, mọi chuyện giờ chỉ còn tôi và Trung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro