Chương 5: Hiệu lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đảm bảo anh đã nằm ngủ một cách thoải mái, Hyo Joo chầm chậm nằm xuống bên cạnh. Cô lặng lẽ đưa tay vẽ theo chân mày, sống mũi, bờ môi, khuôn cằm của anh. Sao lại có thể tạo ra một gương mặt hoàn mỹ thế này cơ chứ! Hyo Joo đột nhiên cảm thấy khinh thường bản tính mê trai của mình. Mới vỏn vẹn một tuần, mà hình như cô đã bị anh chàng này hớp hồn mất rồi... Hyo Joo nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ:

"Hyung Sik! Nếu em dũng cảm bước về phía anh, anh sẽ đón nhận chứ?..." Hyo Joo thủ thỉ. Cô không rõ nếu cứ đâm đầu theo đuổi thứ tình cảm mới chớm nở này thì tương lai sẽ thế nào. Chỉ rõ ràng một điều rằng, cô rất khao khát được chữa lành trái tim đang rỉ máu của người đàn ông bên cạnh, muốn cùng anh vẽ lên những kí ức hạnh phúc để thế chỗ cho những đau đớn năm xưa...

Cứ mải mê trong suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân, Hyo Joo dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, khoảnh khắc chạm mặt nhau vào buổi sáng hôm sau đúng là có chút ngượng ngùng. Hyo Joo không chắc anh có nhớ về nụ hôn đêm qua hay không. Có thể chỉ mình cô còn lưu luyến sự ngọt ngào ấy, còn kí ức của anh đã biến mất theo cơn say rồi cũng nên. Hyung Sik không biết nói gì, Hyo Joo cuối cùng cũng cố nặn ra được một câu cứu vớt bầu không khí.

"Quần áo vẫn còn, chúng ta căn bản chỉ nằm chung một giường, anh không ngại chứ?" Đáng tiếc, ý tốt muốn cứu vớt bầu không khí của cô đã bị câu nói này làm cho sụp đổ hoàn toàn. Hyung Sik lúng túng ngồi dậy, rời giường chỉnh trang lại những sợi tóc rối loạn trên đầu, lên tiếng:

"Đ...Đi thôi, tôi đưa cô về nhà!"

Hyo Joo phì cười trước bộ dạng lúng túng có phần hơi ngốc nghếch của anh. Định thần một lúc rồi cũng ngồi dậy.

"Bây giờ mới đưa tôi về, có phải hơi trễ rồi không?"

"Là cô đòi về trễ đó chứ, không phải sao?" Hyung Sik có chút chột dạ, cầm áo khoác rời khỏi phòng trước. Anh là đang thẹn quá hoá giận đây mà. Hyo Joo nhàn nhã thu dọn đồ đạc, không quên cầm theo số vỏ sò mà cô đã mất công nhặt nhạnh tại bờ biển hôm qua.

Cuối cùng thì bọn họ cũng yên vị trên xe oto để quay lại thành phố Seoul. Hyung Sik không nói gì, chuyên tâm lái xe. Bỗng nhiên, Hyo Joo mang theo ý cười lên tiếng:

"Anh trả tôi về nơi sản xuất trễ mất một đêm. Vậy mà không một vị nào gọi điện hỏi han. Anh nói xem họ có phải đang cười thoả mãn không?"

"Ý của cô là tôi nên được tuyên dương đó hả?"

Hyo Joo bật cười:

"Dù gì cũng cảm ơn anh! Mặc dù anh không tự nguyện, nhưng buổi hẹn hò hôm qua rất vui vẻ."

Sao cô lại khẳng định chắc nịch rằng anh không tự nguyện cơ chứ, anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ mà không nói thêm điều gì.

"Anh sẽ quay về núi Jiri sao?" Hyo Joo khẽ hỏi. Hyung Sik gật đầu. Cô cúi đầu, các ngón tay không tự chủ được mà xoắn vào nhau. Cuối cùng thì anh vẫn chọn cách chạy trốn.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng cho đến khi chiếc xe đỗ lại trước cổng chung cư. Lại là giây phút chia tay. Hyo Joo và Hyung Sik cùng xuống xe. Trước khi quay người đi, cô có nói với anh một câu: "Hyung Sik! Nếu có ngày quay lại Seoul, nhất định phải đến gặp tôi nhé!" Đó là một lời hẹn, cũng biểu hiện cho sự chờ mong của cô. Có lẽ anh không biết, đó là lời thỉnh cầu duy nhất mà cô có thể nói với anh lúc này...

Hyo Joo đi rồi, Hyung Sik mới bước lên xe, chầm chậm rời đi...
———————
Hyung Sik trở về ngôi nhà nhỏ trên núi Jiri sau khi từ biệt bố mẹ. Đặt chân lên vùng đất anh đã gắn bó 3 năm, tâm trạng có chút hỗn độn...

Cuộc sống của Hyung Sik lại tiếp diễn như thường lệ, nhàn nhã, thong thả, cô quạnh một mình giữa chốn núi rừng hoang vu. Nhưng có một thứ dường như đã bị đảo lộn, anh thường hay nghĩ đến Seoul, nhớ đến biển, nhớ đến nụ cười của Hyo Joo. Những khoảnh khắc bọn họ đứng cạnh nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ném đá, cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ biển cứ tua đi tua lại trong tâm trí của Hyung Sik. Đôi khi nghĩ đến cô, anh lại bật cười vô cớ như một tên ngốc.

Nhớ lại những gì cô từng nói, quả nhiên là một cô gái có bản lĩnh! Vậy mà đã chiếm được trái tim tưởng chừng đã chai sạn của anh...

Hyung Sik khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Nhớ em thật đấy!"

Cứ thế cứ thế mà một tuần trôi qua không mấy dễ dàng. Hyung Sik xách một cái giỏ đi xuống núi, ghé vào tiệm tạp hoá nhỏ của bác Jung để mua một ít lương thực thiết yếu. Bác Jung thấy anh thì vô cùng phấn khởi, hỏi han liên tục, bàn tay không ngơi nghỉ nhặt nhạnh những thực phẩm tươi ngon nhất nhét vào giỏ của anh. Miệng liên tục nhắc đi nhắc lại "Bác cho, bác cho, phải ăn nhiều mới khoẻ mạnh,..."

Hyung Sik chỉ biết cười, 3 năm sống ở đây, anh không thể từ chối nổi ý tốt của bác Jung. Bác rất nhiệt tình và coi anh như con trai vậy. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ vào giỏ cho Hyung Sik, bác Jung cười cười dò hỏi:

"Cô gái tuần trước đi cùng cháu là ai vậy?" Bác Jung nhắc đến Hyo Joo, anh lại nhớ đến cô. Khoé môi Hyung Sik bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

"Là một khách du lịch đi lạc, được cháu giúp đỡ ý mà..." Anh đáp. Bác Jung không hề thoả mãn với câu trả lời của anh.

"Bác đã sống gần 60 năm cuộc đời rồi, bác thấy cháu và cô ấy có chút tình ý đó nha!" Bác Jung huých nhẹ vào vai anh mà vạch trần. Hyung Sik cũng không phản bác. Anh rung động trước cô là sự thật, anh biết rõ...

Bác Jung thấy anh không im lặng, biết chắc điều mình cảm nhận là chính xác.

"Hyung Sik! Đừng mãi nhìn về quá khứ. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn cả. Hãy đưa ra lựa chọn khiến cháu không cảm thấy tiếc nuối..." Bác Jung đặt tay lên vai Hyung Sik, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hyung Sik thâm trầm bước về nhà. Câu nói của bác Jung khiến anh suy nghĩ cả buổi. 3 năm trước anh đã lựa chọn giam cầm tương lai ở trên ngọn núi này. Bây giờ anh còn có thể đưa ra lựa chọn nữa sao?

Đột nhiên anh nhớ tới một thứ, chầm chậm tiến về phía hộc tủ cạnh giường. Đa số là những đồ vật linh tinh, nổi bật nhất là một mảnh giấy nhỏ, nham nhở có lẽ do xé vội. Trên đó có một dãy số và một dòng chữ với nét viết nghịch ngợm "số điện thoại của Han Hyo Joo". Phải! Đó chính là mảnh giấy cô đã nhét vào tay anh lúc trước.

Hyung Sik ngồi trầm ngâm nhìn mảnh giấy. Đột nhiên anh nhớ lại những gì cô đã từng nói trên bãi biển. Hoàng hôn đâu thể mãi lỡ hẹn với chân trời. Nghĩ lại thì, mẩu giấy, lời nhắn của cô trước lúc chia tay, không phải là đang ra tín hiệu cho anh hay sao. Cô chính là đang nhắc nhở anh rằng, có một người vẫn đang đợi anh dũng cảm bước đến...

Hyung Sik cầm theo mẩu giấy, gấp gáp vơ bừa một chiếc áo khoác ngoài, một mạch chạy xuống núi. Như có gì đó thôi thúc, anh chạy không ngừng nghỉ, con đường xuống núi cũng dường như ngắn hơn.

Bây giờ cũng đã giữa chiều, trời nắng ấm, Hyung Sik một thân đầm đìa mồ hôi xông vào quán tạp hoá của bác Jung:

"Cháu lấy chìa khoá xe nhé!"

"Từ từ thôi. Cháu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Bác Jung nhìn thấy bộ dạng của anh mà không khỏi kinh ngạc.

"Cháu đi tìm tương lai!" Hyung Sik trả lời bừa bãi một câu. Bác Jung ngớ người, cái gì mà tìm tương lai? Bị chập mạch rồi sao? Tuy vậy bác cũng không tiện hỏi, nói trắng ra là không kịp hỏi. Bởi vì Hyung Sik sau khi nhận được chìa khoá đã vội vàng nhảy lên xe. Bác Jung bất lực gọi với theo: "Chú ý an toàn, đừng lái quá nhanh"

Bác Jung nhìn theo chiếc xe, đột nhiên ngộ ra một điều, có vẻ thằng bé nghĩ thông rồi... Bác mỉm cười phúc hậu, tốt quá rồi, đứa trẻ đáng thương cuối cùng cũng lựa chọn dũng cảm rời bỏ quá khứ. Mặc dù bác biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng chấp nhận cũng đã là một khởi đầu tốt đẹp rồi...

————-

Sau khi tan làm, Hyo Joo hẹn gặp Han Ji Min tại một quán cafe gần chung cư. Trông thấy gương mặt chán nản của cô, Han Ji Min chau mày:

"Vẻ mặt này là sao vậy? Không giống người vừa đi nghỉ dưỡng về chút nào."

"Chị! Hình như em bị thất tình..." Hyo Joo uể oải đáp.

"Người yêu không có mà đòi thất tình. Em tưởng muốn thất tình mà dễ à?" Hyo Joo nghe vậy không khỏi lắc đầu khinh bỉ. Bà chị này của cô có lẽ còn thê thảm hơn, gái già độc thân ba mươi tư năm không một mảnh tình vắt vai.
(Sr hai chị, em lỡ biến hai chị thành phù thuỷ hơn 30 tủi không có ngừi iu rùi)

"Nói thế nào nhỉ? Em lỡ sa vào lưới tình của một người đàn ông goá vợ..."

"Han...Han Hyo Joo! Nói cái gì vậy? Chị tát cho mày tỉnh nhé." Nói là làm, bàn tay của Han Ji Min lập tức giơ cao rồi giáng xuống. Cũng may Hyo Joo bắt kịp.

"Này! Chị bạo lực thế!"

"Mày nói rõ ràng ra xem nào!" Han Ji Min hết kiên nhẫn quát.

"Hôm em đi lên núi, không may bị ngã bong gân, được anh ấy giúp nên..." Hyo Joo bập bõm kể lại.

"Vào hẳn trọng tâm! Goá vợ thật hả?"

"Vợ anh ấy mất 3 năm trước." Han Ji Min nghe vậy liền vỗ trán. Đứa em gái này điên thật rồi. Xinh đẹp như nó mà lại nhìn trúng một người đàn ông goá vợ. Đột nhiên Ji Min nhớ ra một điều, vội vàng hỏi:

"Bao nhiêu tuổi?"

"30"

"Đẹp trai không?"

"Mỹ nam!" Hyo Joo không do dự trả lời. Vẻ đẹp của anh là không phải bàn cãi.

"Điều kiện gia đình thế nào?"

"Giàu!"

"Thôi nhường chị đi!" Han Ji Min đập bàn cái rầm, phán một câu xanh rờn. Trẻ, đẹp trai, nhà giàu thì goá vợ không còn là vấn đề. Hyo Joo càng nghe càng thấy khinh bỉ bà chị này. Cô thở dài, lại rơi vào trạng thái buồn rầu chán nản.

"Chị Ji Min, nghiêm túc đi, em phải làm sao đây?" Trông thấy em gái không có tâm trạng, Han Ji Min cũng ngừng đùa giỡn. Nghiêm túc lắng nghe Hyo Joo trải lòng. Cô không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng cô hiểu đứa em gái này. Một khi đã vướng mắc một vấn đề gì đó sẽ không bao giờ ngồi yên. Huống hồ đây là chuyện tình cảm. Chưa bao giờ cô thấy Hyo Joo phiền não về một chàng trai thế này.

"Đến tận địa bàn của mục tiêu. Từ từ thuần phục!" Han Ji Min dõng dạc mách nước cho em gái.

"Phải đến mức đó sao?"

"Bố mẹ anh ta còn bó tay, em nghĩ cứ ngồi đây ngóng trông thì giải quyết được vấn đề sao?"

Thực ra việc này cô cũng từng nghĩ qua. Nếu anh không quay lại Seoul, chẳng phải đó là cách duy nhất để cô có thể tiếp cận anh sao?. Cô thế nào cũng không ngờ được, có ngày mình phải tự mình truy phu.

Chào tạm biệt Han Ji Min rồi rời khỏi quán cafe, lúc này trời đã sẩm tối. Hyo Joo lững thững đi bộ trở về nhà. Công ty rất gần căn hộ cô đang thuê nên việc đi bộ chính là giải pháp thể dục nhanh gọn lẹ cho một con người lười vận động như cô.

Hyung Sik đỗ xe trước cổng chung cư không lâu, bỗng thấy một dáng người quen quen. Cô mặc một bộ đồ công sở trông rất chững chạc, không còn dáng vẻ hoạt bát khoẻ khoắn như ngày thường. Bóng lưng cô có chút đơn độc, bờ vai rũ xuống như nặng trịch tâm sự. Hyung Sik vội mở cửa xe, gọi to: "Han Hyo Joo!"

Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, Hyo Joo giật mình quay lại. Cô sững sờ khi thấy một bóng dáng mà bản thân không dám ngờ tới đang chạy về phía mình. Chôn chân tại chỗ, cho tới khi Hyung Sik đứng ngay trước mặt cô. Trông bộ dạng của anh có chút lếch thếch, dường như anh đã rời đi trong vội vã.

Ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh, Hyo Joo không ngừng đánh giá. Khuôn mặt đẹp trai này không biết bao nhiêu đêm cô thầm mong nhớ. Hyo Joo trân trân nhìn Hyung Sik, không đoán được anh sẽ làm gì.

Hai tay Hyung Sik khẽ đặt lên bờ vai của cô, giọng nói trầm ấm cất lên.

"Hyo Joo! Em từng nói sẽ theo đuổi tôi, câu nói đó còn hiệu lực không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mong chờ, chân thành đến đáng thương.

Hyo Joo ngẩn người, gật gật đầu như một cái máy bị hỏng.

Hyung Sik bật cười ôm cô vào lòng, siết chặt vòng tay như thể chỉ cần nới lỏng ra thì cô sẽ chạy mất.

"Không cần phải theo đuổi nữa, anh tự khắc sẽ đến." Giọng anh trầm ấm, đem theo muôn phần cưng chiều. Vòng tay vẫn không ngừng bao lấy thân thể mềm mại của cô. Hyo Joo bị ôm đến ngu người. Một hồi sau mới định thần lại, chầm chậm đưa tay đáp lại cái ôm của anh. Cô khẽ thở phào:

"May quá! Bản lĩnh của em vẫn còn dùng được..." Kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện.

Măc kệ những con mắt hiếu kì, mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng, mặc kệ dòng đời vẫn đang đưa đẩy, anh và cô cứ chìm đắm vào khoảnh khắc hạnh phúc của riêng họ. Thời gian như ngừng lại...

P/s: Viết đến đây là tim đập chân run gòy. Viết fic khó qué mọi ngừi ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro