Sign.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Han Wang-ho dạo này rất tốt, phải nói là cực kì tốt. Phong độ thi đấu cũng đang ở mức cực kì cao, đến nỗi ban huấn luyện còn nghi ngờ cậu sử dụng thủ thuật gì đó như là chất kích thích trước lúc thi đấu. Phong độ của Han Wang-ho bây giờ mặc dù giúp SKT T1 thắng trận đầy thuận lợi song không ai là không nghi ngờ một người vừa có màn trình diễn cực tệ của mấy trận đấu trước chỉ sau một đêm lại là chủ chốt giúp đội dành chiến thắng áp đảo cả.

"Wang-ho này dạo này tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ? Có điều gì đã xảy ra sao?"

Bae Seong-ung uống một ngụm nước rồi nhìn về phía Han Wang-ho mà hỏi. Anh nhận thấy Han Wang-ho dạo gần đây rất lạ, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại đôi khi còn mỉm cười ngốc nghếch trong khi nhìn chầm chầm vào nó nữa chứ.

"Vâng? À dạo này có vài điều khiến em rất vui đó ạ. Khi chúng ta vô địch em sẽ nói với mấy anh sau."

Han Wang-ho dừng việc trả lời tin nhắn lại, ngước mặt lên nhìn xung quanh rồi cười cười nói.

Mọi người ai cũng nhìn sang Han Wang-ho, cố ngẫm lại câu nói của cậu nhưng từ 'vô địch' lại khiến cho tất cả gạt phăng đi việc tìm hiểu điều gì đã và đang diễn ra với cậu. Duy chỉ có một người vẫn lập đi lập lại câu nói của cậu trong đầu, không ai khác ngoài người trấn thủ đường mid của T1 - Lee Sanghyuk.

____________________

"Wang-ho ah em đang làm gì vậy, anh vào được chứ?"

Lee Sanghyuk gõ cửa phòng của Han Wang-ho mặc cho giờ đã là nửa đêm.

*Cạch*

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên Lee Sanghyuk lùi lại một chút, bóng hình của một cậu con trai với thân hình nhỏ bé ấy dần hiện ra trong mắt Lee Sanghyuk.

"Sanghyuk-hyung? Anh chưa ngủ ạ? Vào đi anh."

Mặc dù khá bất ngờ khi Lee Sanghyuk tìm tới phòng nhưng Han Wang-ho nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường rồi mời anh vào.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Han Wang-ho mở lời trước phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ muốn nói chuyện cùng Wang-ho mà thôi."

Ngồi dựa vào chiếc ghế sofa hướng lưng mình đối diện với Han Wang-ho, Lee Sanghyuk dùng tông giọng ôn nhu trả lời cậu.

Han Wang-ho ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, lo lắng trộm nhìn biểu hiện của Lee Sanghyuk. Gương mặt anh vẫn vậy. Chẳng có tí gợn sóng gì, vẫn duy trì biểu cảm từ khi mở cửa tới khi cậu ngồi cạnh bên.

"Wang-ho ah dạo này có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyuk quay đầu nhìn Han Wangho khiến cậu khẽ giật mình.

"Ài không có gì đâu anh. Em không có làm gì mờ ám hết á, anh cứ tin ở em không có gì hết á."

"Thật không? Đừng giấu anh Wang-ho ah
có gì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em."

"Ài Hyungggggggg. Em nói thiệt đó ạ, không có gì hết á. Em sẽ nói khi mình vô địch mà."

Lee Sanghyuk nhíu mày, anh cứ nghĩ rằng Han Wang-ho sẽ nói cho anh biết nếu anh cứ gặng hỏi nhưng lần này có lẽ anh đã sai rồi. Han Wang-ho kín miệng hơn anh nghĩ, cậu chẳng thèm hó hé lấy nửa lời với anh.

"Wang-ho. Em không tin anh sao?"

Chết tiệt thật. Lee Sanghyuk nhà anh đúng là gian xảo mà, biết thừa rằng Han Wang-ho chẳng thể chịu được gương mặt khi hờn dỗi của mình nên cứ thế mà đem xài mỗi khi phần thua đang nghiêng về phía mình.

"H-hyungggggg đừng làm cái mặt đó mà. Được rồi được rồi. Em sẽ nói cho anh biết với một điều kiện."

Han Wang-ho bất lực thoả hiệp với Lee Sanghyuk, không cần biết đây là chuyện lớn nhỏ gì chỉ cần Lee Sanghyuk làm bộ mặt đó thì cậu đều sẽ chiều theo ý của anh. Vừa hay việc này lại đúng ý của Lee Sanghyuk.

"Được rồi điều kiện gì em cứ nói."

Lee Sanghyuk thu lại bộ mặt hờn dỗi của mình, hướng Han Wang-ho mà nói.

"Em sẽ kể cho anh nhưng anh đừng kể cho ai nhé? Điều này có hơi xấu hổ ạ."

"Sao? Việc gì mà xấu hổ?"

Vành tai của Han Wang-ho bắt đầu đỏ lên, cậu cúi gầm mặt xuống đất lí nhí trả lời.

"Em....em sẽ cầu hôn người yêu ngay khi chúng ta giành chức vô địch ạ."

"Hả?"

"Vâng?"

Han Wang-ho ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một Lee Sanghyuk bất động cùng gương mặt ngỡ ngàng đang nhìn mình.

Cầu hôn? Han Wang-ho á? Han Wang-ho sẽ cầu hôn á? Nhưng với ai mới được? Quan trọng hơn, cậu có người yêu rồi á?

Lee Sanghyuk chìm sâu vào mớ suy nghĩ của mình, gương mặt bàng hoàng nhìn chằm chằm Han Wang-ho khiến cậu bối rối.

"Sanghyuk-hyung, anh không sao chứ ạ?"

Han Wang-ho nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lee Sanghyuk, lo lắng hỏi.

"À ừ không sao. Anh ổn. Cũng trễ rồi anh về phòng nhé."

Giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình Lee Sanghyuk bối rối chào tạm biệt Han Wang-ho rồi vội vàng quay về phòng không quên chúc cậu ngủ ngon đồng thời căn dặn cậu đừng thức khuya quá ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Phòng của Lee Sanghyuk nếu đi từ phòng của Han Wang-ho thì phải quẹo sang trái nhưng Lee Sanghyuk lại quay gót sang phải hướng đến phòng của Lee Jae-wan.

"Yah Lee Jae-wan mở cửa đê."

Lee Sanghyuk đập cửa phòng của Lee Jae-wan, ra sức xoay tay nắm cửa.

"YAHHH đợi chút đi, cậu sẽ làm gãy cánh cửa mất."

Lee Jae-wan vội vàng chạy tới mở cửa cho Lee Sanghyuk, nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của anh mà khiến Jae-wan không khỏi bật cười.

"Hahahaha cái gì thế này, bộ cậu vừa gặp ma đấy à? Khuôn mặt mắc cười ghê nơi hahaha."

Lee Jae-wan ra sức cười nhạo Lee Sanghyuk. Hiếm có dịp được thấy 'Quỷ vương bất tử' mang bộ dạng như thế này thì trưởng antifan là mình phải cười cho đã cái nư trước đã, chuyện gì thì lát rồi tính sau.

"Này Han Wang-ho ấy. Nhóc ấy có người yêu rồi á?"

Mặc kệ việc bản thân đang bị đem ra làm trò cười, Lee Sanghyuk chỉ quan tâm điều mình cần biết đó là Han Wang-ho thật sự có người yêu hay chưa?

"Wang-ho á? Nhóc ấy có rồi mà nhỉ hình như còn rất yêu người đó nữa đó. Cậu hỏi có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyuk bàng hoàng nhìn Lee Jae-wan, anh không dám tin những gì tai mình vừa nghe thấy.

Thật sự có người yêu rồi sao?

Bao lâu rồi?

Không những thế còn yêu sâu đậm tới nỗi cầu hôn?

Han Wang-ho sẽ cầu hôn người cậu yêu vào trận chung kết ư?

Ai? Han Wang-ho á?

Lee Sanghyuk trầm tư suy nghĩ đến độ quên rằng mình còn đang đứng chặn cửa phòng của Lee Jae-wan, ngay trên dãy hành lang tối mù không còn ai khác vào giờ này, trừ anh ra.

"Này cậu sao thế? Ổn không vậy?"

Lee Jae-wan lo lắng hỏi thăm bạn mình nhìn da mặt Lee Sanghyuk ngày càng tái nhợt, gương mặt thì thất thần vả lại còn đứng chôn chân ngay trước cửa phòng mình vào đêm hôm thế này thì dù cho có mười Lee Jae-wan cũng phải sốt sáng hỏi thăm.

"Tớ không sao. Trễ rồi, tớ về phòng đây."

Lee Sanghyuk đáp lại Lee Jae-wan một cách qua loa rồi lê từng bước nặng nhọc về phòng mình.

Lee Jae-wan thấy thế dù có lo lắng cho bạn ra sao thì trong thâm tâm Lee Jae-wan cũng đéo quan tâm lắm. Bản thân anh dù hiếm khi thấy dáng vẻ ấy của Lee Sanghyuk nhưng anh tin rằng Lee Sanghyuk sẽ tự vượt qua như bao lần mà thôi.

Và thực tế là có cái nịt.

Lee Sanghyuk vừa về đến phòng đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, ánh mắt hướng về tấm kính. Khung cảnh Seoul về đêm thật tráng lệ, chỉ một số ít người mới có thể đứng đây và ngắm nhìn Seoul đầy lung linh trước mắt.

Nhưng Lee Sanghyuk giờ đây chẳng quan tâm đến điều đó. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là Han Wang-ho của anh chuẩn bị cầu hôn một người sau khi giành được chức vô địch, Han Wang-ho của anh sẽ cùng nhau sánh bước với người đó suốt phần đời còn lại, Han Wang-ho của anh sẽ dành tất cả sự yêu thương chiều chuộng cho người đó, người mà anh còn chẳng biết là ai.

Ghen tị.

Nói không ghen tị tất nhiên là nói dối. Nếu ai hỏi Lee Sanghyuk rằng anh ghen tị với ai nhất thì chắc chắn chính là người sẽ được Han Wang-ho cầu hôn.

'Quỷ vương bất tử', người đã đạt bao nhiêu thành tích lớn nhỏ từ trong và ngoài nước giờ đây lại đi ghen tị với một người mà bản thân còn chẳng hề quen biết gì người đó.

"Hầyyyyy"

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Lee Sanghyuk thở dài như bị mất sổ dạo như vậy. Kể từ lúc trở về phòng đến bây giờ đã hơn 1 tiếng trôi qua, kim đồng trước lúc anh đi mới chỉ số 12 thôi mà giờ đã sắp nhích qua khỏi số 2 rồi. Lee Sanghyuk cứ ngồi thất thần ở đó.

5 phút.

10 phút.

Tiếng tích tắc của đồng hồ là thứ âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng. Lee Sanghyuk nhìn xa xăm một hồi lâu rồi mới đứng dậy hướng về phía đệm mà nằm xuống.

"Cứ ngồi vậy cũng không phải cách hay. Mai phải đánh cho thật tốt để thấy được bản mặt của người Han Wang-ho yêu mới được."

Lee Sanghyuk lí nhí nói. Anh vừa nói vừa nhắm mắt lại để cố ru ngủ bản thân, thoát khỏi thực tại tàn khốc. Việc Han Wang-ho cầu hôn một ai đó mà không phải anh đối với Lee Sanghyuk là một điều anh không thể đối mặt được.

Nếu không đối mặt được vậy mình ngủ vậy. Không có được cậu ngoài đời thế thì anh sẽ có cậu trong mơ, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép. Ai lại đi tính phí giấc mơ bao giờ?

____________________

"Mithy sẽ phải là người nằm xuống, có sư hùng giáng thế nhưng nó chẳng thể làm gì cả. Nó không thể cản bước được một SKT đang có đầy đủ thành viên cộng thêm bùa lợi baron bên mình. Nhà chính đã vỡ. SKT giành chiến thắng trước G2 esprot với tỉ số 3-1 và trở thành nhà vô địch của MSI năm nay."

Lời bình luận viên vừa dứt cả khán phòng tràn ngập tiếng hò reo. Ai nấy cũng đều ăn mừng cho chiến thắng đầy thuyết phục của SKT trước G2.

"Chúc mừng chức vô địch của SKT nhé. Ồ một cái ôm ăn mừng sao, haha dễ thương ghê."

Một cái ôm đầy bất ngờ đến từ người đi rừng của SKT gửi tới người đi mid của họ. Một cái ôm đầy mãnh liệt nhưng cũng thật dịu dàng mà Han Wang-ho gửi đến Lee Sanghyuk.

Chưa chìm trong sự vui sướng được lâu thì vài giây sau Han Wang-ho đã buông tay và quay sang ăn mừng cùng các thành viên khác bỏ lại Lee Sanghyuk vẫn còn chưa tiêu hoá kịp điều vừa diễn ra. Đợi đến khi Lee Sanghyuk kịp hiểu thì đã tới đoạn phát biểu cảm nghĩ sau khi vô địch rồi.

Chỉ còn hai lượt nữa là tới Han Wang-ho rồi, không biết cậu có cầu hôn người cậu yêu không nữa. Mà thật sự là sẽ cầu hôn ở đây, ngay tại thời điểm này luôn sao? Tại sao không là một nơi khác mà nhất định phải là nơi này cơ chứ?

Lee Sanghyuk có tìm đến mấy cũng chẳng thể tìm ra lí do gì mà Han Wang-ho lại cầu hôn ở đây. Nhất là vào thời khắc này nữa chứ. Lee Sanghyuk đưa mắt sang Han Wang-ho, trộm nhìn cậu.

Tại sao cậu lại giấu anh vụ bản thân có người yêu chứ? Nếu cậu nói sớm hơn thì đã không khiến anh bị lụy đến vậy.

Han Wang-ho không hiểu bản thân đã làm gì sai để Lee Sanghyuk cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Đêm qua cậu có nói gì khiến anh khó chịu sao? Rõ ràng chính anh là người nằng nặc đòi biết dự định của Han Wang-ho mà, sao hôm nay lại như thế rồi?

Hai con người đứng cạnh nhau, mang trong mình một nổi ưu phiền về đối phương nhưng chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào.

"Sanghyuk-ssi có gì muốn phát biểu không?"

"Vâng? Em không ạ."

"À thế thì Wang-ho này, em có muốn phát biểu gì không?"

Lee Sanghyuk quay đầu sang nhìn Han Wang-ho. Anh hồi hộp chờ đợi những gì phát ra từ chính miệng cậu.

"Vâng...òm...đối với em hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng em đã vô địch MSI cùng với đội hình này, hiện tại em đang rất vui ạ."

"Em không biết trong tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại em rất hạnh phúc vì được thi đấu cùng các anh trong đội. Và...hôm nay. Em có một điều cần nói với mọi người."

Lee Sanghyuk liếc sang khu vực khán đài, chờ đợi người mà Han Wang-ho chuẩn bị cầu hôn đứng dậy để anh được chiêm ngưỡng dung mạo của người đó.

"Seong-ung hyung."

"Hả?"

Mọi cặp mắt đều hướng thẳng đến chổ Bae Seong-ung, người đi xạ thủ của SKT nhìn sang Han Wang-ho với vẻ tò mò.

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em suốt bấy lâu nay ạ."

"Jae-wan hyung. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều ạ."

Han Wang-ho mỉm cười khiến cả khán phòng đồng loạt ồ lên ai cũng cảm động vì sự dễ thương của Han Wang-ho mà chẳng nhận ra người đứng cạnh cậu đang bồn chồn và lo lắng như ngồi trên đống lửa.

"Và Sanghyuk-hyung."

Đến lượt Lee Sanghyuk được xứng tên, anh vội quay đầu nhìn sang cậu để rồi bắt gặp nụ cười khiến lòng anh rạo rực.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, hyung. Em thực sự rất biết ơn vì chúng ta cùng chung một đội."

Từ sâu thẳm bên trong Han Wang-ho, cậu thực sự biết ơn vì ông trời đã cho cậu được gặp Lee Sanghyuk. Được đi cùng anh trên cương vị là đối thủ, được đi cùng anh trên cương vị là đồng đội và giờ đây cậu muốn được đi cùng anh với một cương vị khác.

"Sanghyuk-hyung. Em thích anh. Liệu em có thể gả cho anh được không?"

Một khoảng lặng hi hữu bao trùm khắp khán đài. Trên sàn đấu ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn Han Wang-ho, cố ngẫm lại câu nói vừa nãy.

Nhưng chưa kịp để mọi người phản ứng Han Wang-ho đã bồi thêm một câu.

"Nếu anh đồng ý thì tối nay chúng ta tổ chức đám cưới nhé?"

Ôi trời đất Han Wang-ho ơi, đánh úp thế này thì ai mà đỡ được. Nhìn xem, ai nấy cũng nghệt mặt cả ra nhất là Lee Sanghyuk. Chẳng còn tí gì gọi là sự uy nghiêm của một 'Quỷ vương bất tử', giờ đây chỉ có một Lee Sanghyuk cùng gương mặt ngốc nghếch đang nhìn Han Wang-ho.

"Hả?"

"Hả?"

Chờ đợi hơn năm phút chỉ để đổi được hai từ "hả" của Lee Sanghyuk và Han Wang-ho.

"Em...vừa nãy em mới nói gì cơ?"

Bae Seong-ung ấp úng hỏi.

"Em nói 'hả'."

"Không phải, trước đó nữa cơ."

"À em nói rằng em sẽ tổ chức đám cưới ạ."

"Gì? Với ai?"

"Thì với Sanghyuk-hyung chứ còn ai nữa ạ?"

"Hả?"

"Vâng?"

Cuộc trò chuyện vô nghĩa cứ tiếp tục. Sự bất lực hiện rõ trên mặt của Lee Jae-wan và Bae Seong-ung trước sự hồn nhiên của Han Wang-ho.

Mặc cho mọi người đều đang cố gắng xâu chuỗi từng ý một của Han Wang-ho duy chỉ có mình Lee Sanghyuk vẫn im lặng, ngu người nhìn Han Wang-ho.

"Àiiii sao mấy anh hỏi quài dậyyyy. Em chỉ cần Sanghyuk-hyung trả lời hoi à còn mấy anh thì lo mua đồ mừng đám cưới tụi em đi."

Giây tiếp theo là sự bùng nổ của cặp đôi đỉnh lưu LCK. Khắp trang mạnh xã hội đều tràn ngập lời cầu hôn của Han Wang-ho đến Lee Sanghyuk, người người nhà nhà đang ngồi coi live stream cũng đều sốt ruột mong chờ câu trả lời của Lee Sanghyuk.

"Hyunggggg đừng im lặng vậy mà. Trả lời em đi chứ."

Lee Sanghyuk giờ đây mới nhìn thẳng vào Han Wang-ho. Hít một hơi thật sâu rồi từ tốn trả lời.

"Wang-ho ah. Anh...anh xin lỗi Wang-ho nhiều."

Kênh chat lại một lần nữa bùng nổ trước lời nói của Lee Sanghyuk. Cả khán đài xôn xao không thể tin được rằng Lee Sanghyuk lại từ chối Han Wang-ho.

Đến cả Lee Jae-wan cũng không tin nổi thằng bạn mình lại không đồng ý trước lời cầu hôn ấy nhất là khi người đó lại chính là Han Wang-ho.

"Tại saoooo? Em thích anh lắm luôn á, mắc gì từ chốiiii?"

Han Wang-ho nũng nịu, quay người đứng đối diện với Lee Sanghyuk mà hỏi. Rõ ràng cậu cảm nhận được Lee Sanghyuk cũng thích cậu mà, tại sao cậu cầu hôn thì lại từ chối chứ?

"Wang-ho ah bình tĩnh lại nào. Anh từ chối lời cầu hôn của em nhưng em có thể hỏi lại mà. Nhớ dùng từ khác nhé."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng trả lời, anh mỉm cười nhìn Han Wang-ho đang bĩu môi hờn dỗi Lee Sanghyuk.

Ngẫm nghĩ một hồi Han Wang-ho mới hớn hở nói.

"Anh, vậy anh cho phép em làm bạn trai anh nhé? Nếu không đám cưới được thế thì làm bạn trai rồi từ từ tổ chức sau cũng được."

Han Wang-ho ngây thơ đặt micro lên miệng nói to, sợ cả thế giới không biết cậu là đang muốn danh chính ngôn thuận sánh bước cùng Lee Sanghyuk trên cương vị là bạn trai nhỏ của anh.

"Được, anh đồng ý. Wang-ho cũng cho phép anh làm bạn trai của em nhé?"

"Hehe được ạ, mong anh giúp đỡ em nhé."

Lee Sanghyuk tiến lại gần Han Wang-ho, cầm tay cậu đặt lên má mình rồi hôn nhẹ lên cổ tay cậu.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất việc từ giờ trở về sau, người duy nhất được đi cùng Han Wang-ho chỉ có mình Lee Sanghyuk và người duy nhất nhận được sự quan tâm của Lee Sanghyuk chỉ có mình Han Wang-ho.

Không biết sau này họ sẽ ra sao nhưng hiện tại họ sẽ dốc lòng yêu thương đối phương hết khả năng của mình, khiến đối phương sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mong sao bề trên thấy được tấm lòng họ dành cho nhau để rồi vươn tay chúc phúc cho chuyện tình họ suôn sẻ như những câu chuyện cổ tích, từ đó đặt xuống dấu chấm cho bộ truyện cùng dòng kết :

"Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau".

END.
___________________________________________

-Thánh thần ơi, cảm ơn người vì đã cho con được gặp Han Wang-ho để giờ đây được đứng cạnh em ấy với tư cách là người anh, là người thầy và giờ đây là người sẽ cùng em ấy trãi qua những quãng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Han Wang-ho của anh, cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã khiến anh yêu em nhiều đến vậy, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh trở thành một nửa của em, cảm ơn em vì tất cả.

Han Wang-ho của anh.
____________________

Hồi tôi còn nhỏ, tôi đã vô tình đọc được một câu thơ và đến tận bây giờ vẫn còn đọng lại trong lòng tôi :

"Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người sống để yêu nhau."

Có gì đẹp trên đời hơn thế? Là tình yêu đôi lứa hay giấc mộng ban trưa?

Có gì đẹp trên đời hơn thế? Là sự rung cảm từ trái tim hay sự hứng thú chợt loé?

Có gì đẹp trên đời hơn thế? Là đôi kia hay đôi mình?

Có gì đẹp trên đời hơn thế? Là em yêu người và người cũng yêu em?

___________________________________________

(Những gì tôi viết ở đây đều là viết vào thời gian rảnh nên đọc sẽ bị sượng trân và không ăn khớp về câu từ lắm nhưng mọi người có góp ý gì cứ nhắn vào phần cmt nhé tôi sẽ đọc hết. Và tất nhiên tôi tôn trọng tất cả ý kiến và quan điểm của mọi người nên là đừng ngại nho. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc mọi người có một ngày tốt lành.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro