Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ráng chiều rơi rớt trên những khung cửa kính, trong sắc vàng óng trong suốt như mật đó là những tòa nhà giống như ống thủy tinh dựng ngược, chen nhau tạo thành những dải cao thấp lô nhô không đều. Cánh rừng xanh sẫm này chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, cứ như người ta vừa tung một nắm hạt giống của cây đậu thần xuống đất. Bằng cách nào đó, chúng đâm chồi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà vươn đến tận trời xanh.

Trước đây người ta chẳng chú ý gì tới những quận nằm về phía đông của Sài thành là mấy. Quận ven đô với số dân ngoại tỉnh ngót ngét hơn nửa so với dân địa phương, đất đai màu mỡ, dân cư hiền hòa, cơ sở hạ tầng nếu so với ngoại ô thì cũng đã là khá, nhưng nếu là với những quận trung tâm thì lại là một khoảng cách xa vời. Phải chăng vì dân cư còn nghèo nàn, kém phát triển hơn so với trung tâm đô thị nên nhìn thoáng qua như đứa trẻ bị người lãng quên ở bên lề.

Vậy mà khoảng chục năm đổ lại, từ những dự án quy hoạch của nhà nước mở đường, khai thông những tuyến đường trọng yếu, liên kết với những tập đoàn nổi tiếng đã biến vùng đất có cơ sở hạ tầng nghèo nàn, ít giá trị thành một trong những khu đô thị sầm uất, phảng phất hơi hướm phồn hoa đầy mới mẻ.

Từ đây nếu nhìn về phía nam, sẽ thấy một dải màu xanh bao quanh những toà nhà cao cao nhấp nhô, bên trong là các công viên, trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm tài chính, trung tâm thương mại sầm uất, bảo tàng lịch sử, khu thể thao liên hợp mở rộng, còn có rất nhiều cao ốc văn phòng, trụ sở và chi nhánh của các công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có các khu dân cư phức hợp cao cấp, xây dựng vòng quanh các trục đường lớn, xung quanh còn rất nhiều trường học, quảng trường hiện đại, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em cũng thi nhau mọc lên. Đặc biệt đường xá được quy hoạch hài hoà, thuận lợi giao thông với hệ thống nhà ga trung tâm kéo dài từ thành phố chính toả ra các hướng thành hình mạng nhện.

Đô thị mới đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, rất chú trọng đến cảnh quan môi trường sinh thái. Chính quyền địa phương đang cố gắng hết sức giảm thiểu mức ô nhiễm như khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn xuống một mức có thể chấp nhận được. Cho nên, ở vành đai bao quanh địa phương chính là một khoảng xanh mướt mắt của các công viên cây xanh rộng lớn.

Tọa lạc ở phía đông nam thành phố, tòa nhà C đứng sừng sững như một khối thủy tinh khổng lồ mang màu xanh biếc. Trong gam màu vàng nhạt của nắng chiều một ngày mùa hạ, từ những ô cửa kính màu xanh trùng trùng lớp lớp đè lên nhau hệt như một cột pha lê khổng lồ phát ra thứ ánh sáng dễ chịu.

Thời tiết mùa hè ở Sài Gòn oi bức, tựa hồ như chỉ một cái lá khô rơi xuống chỉ trong chớp mắt đã giòn tan đến mức nhẹ tay chạm vào đã nát vụn. Ngoài bức tường màu đỏ nhạt, đám ve kêu đến nhức tai. Từ trong những tàng lá dày màu xanh, âm thanh huyên náo đó giống như trải qua mấy lần lá cây nên lại trầm xuống đôi chút, cứ rầm rì rầm rì không dứt.

Từ sau tấm kính lớn sát mặt đất, tôi đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh phố thị dưới chân mình. Với vẻ hào nhoáng, hoa lệ của một đô thị nên có, tuy nhiên, đồng nghĩa cũng tồn tại một sự xa cách lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng khắc, đã quá năm giờ ba mươi phút. Vầng mặt trời đỏ ối từ phía xa toả ra vầng nhật quang vàng cam, nhiễm lên loại kính cường lực một màu cam cam chói loá đến kì lạ. Xa xa chếch về mé trái, công viên giải trí với vòng tròn khổng lồ vẫn quay đều đặn. Những buồng kim loại có hình con mắt chầm chậm chạy theo quỹ đạo hình tròn, mặt trời chiếu rọi toả những cái bóng thật dài.

Xoay người nhìn văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vọng lại, cảm thấy có một nỗi niềm không tên khó nói đang dâng lên.

Hôm nay lại là cuối tuần, cuộc họp giao ban đã kết thúc nửa tiếng trước, các đồng nghiệp cũng đã về từ lâu. Bình thường vào một ngày cuối tuần, thật hiếm khi còn nhiều người ở lại đến giờ này. Trong văn phòng vốn dĩ đã ít nhân viên, một mình tôi còn ở lại dường như thật lẻ loi. Nhưng như một thói quen cố hữu, tôi lại cảm thấy rất hưởng thụ khoảng thời gian khi ngồi trong văn phòng yên tĩnh lắng nghe thời gian trôi qua, nhìn ngắm cảnh thành phố dần chìm vào màn đêm rực rỡ.

Rời bàn làm việc đã được xếp đặt gọn ghẽ, cũng cẩn thận tắt điều hòa trong phòng. Dọc theo phần chìa ra của khung cửa sổ lớn, là nơi đặt mấy chậu xương rồng cùng sen đá. Ngộ nghĩnh hơn nữa chính là một chậu mầm cải của đồng nghiệp mới bổ sung vào khu vườn bé nhỏ.

Hầu như lúc nào cũng vậy, trước khi ra về, tôi sẽ dùng bình phun sương chăm sóc đám cây cỏ đó một chút. Nhân tiện, có thể ngây người nhìn cảnh mặt trời lặn xuống hết ở chân trời mới chịu rời công ty. Đây xem như là thói quen, cũng như là một sở thích cố hữu.

Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, và đằng xa xa là những ánh đèn màu từ những khu phố đêm sầm uất lần lượt được bật lên, tôi khoác áo vest màu đen, một tay đeo túi laptop, một tay xách cặp, từ tầng thứ hai mươi bảy xuống hầm để xe.

Thang máy riêng của công ty là loại quét thẻ, chỉ cần áp mã vạch trên thẻ nhân viên vào là tự động mở cửa. Đứng dựa lưng vào một góc, đôi mắt lơ đễnh thông qua cặp kính cận mà nhìn về khe cửa màu bạc. Đồng hồ trên tay chỉ con số sáu, buồng thang máy ù ù đi xuống, vài người đứng cùng cũng vận đồng phục công sở, lục tục bước vào góp phần đem rút ngắn khoảng không gian trở nên chật hẹp hơn.

Thang máy ting một tiếng mở ra, dòng người túa ra khắp nơi, đổ về các ngả. Trên khuôn mặt từng người đều phảng phất sự nóng vội, gấp gáp mà đơn điệu.

Tầng hầm nóng đến ngột ngạt, có vẻ như điều hoà đã chạy hết công suất cũng không thể làm giảm đi cái nóng hầm hập từ bên ngoài thổi vào. Người lấy xe ra vào tấp nập, khi chiếc xe từ từ bò ngược lên đường hầm cao vút, có cảm giác như đang đi vào trung tâm của luồng gió nóng.

Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, cảnh tan tầm ở một thành phố sầm uất bao giờ cũng thế, tiếng còi xe bim bim, tiếng máy nổ bình bịch, xe bus đông chen chúc như cá mòi xếp lớp, nóng đến mức như muốn chảy mỡ.

Siêu thị vẫn đông như thường lệ, thuận tay xách một chiếc giỏ, theo thói quen sẽ đến khu trái cây và rau củ. Ngoài mấy thực phẩm thông thường, tôi còn mua sữa, táo và nước ép trái cây, không quên mua thêm một hộp kem chanh ưa thích. Liếc nhìn hàng người chờ xếp hàng tính tiền, nhẩm tính chắc cũng sẽ không quá trễ bữa tối.

Đến khi về đến chung cư quen thuộc, thấy đèn đường cũng đã được bật lên. Người bảo vệ chung cư vừa thay ca, đang kéo cánh cửa sắt thêm phần rộng mở. Gửi xe vào bãi, lững thững xách đồ lên lầu, gặp vài người hàng xóm hoặc đi làm về, hoặc đón con nhỏ thì dừng lại chào một tiếng.

Căn hộ nơi tôi ở diện tích cũng tương đối, phòng khách đặt bộ ghế bọc da vừa phải mua trúng đợt thanh lí giảm giá, đệm kê lưng màu xanh biếc có thêu hình cá voi một cách tỉ mỉ. Bàn gỗ màu nâu kê một chiếc TV nhỏ, một kệ đĩa nhạc, một giá sách cách điệu từ những cây gỗ sơn trắng.

Bên phải là cửa dẫn ra ban công, dùng để phơi đồ nhưng lại được chủ nhân biến thành một khu vườn nho nhỏ trồng hoa xương rồng. Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một bàn bếp hình chữ U.

Căn hộ này vốn dĩ của một người bác họ. Mấy năm trước tôi chân ướt chân ráo ra trường, sống xa gia đình, còn chưa biết thế nào đã được người họ hàng này giúp đỡ thật nhiều. Như bác ấy vẫn nói địa thế khu căn hộ này rất tốt, không quá ồn ào mà lại gần trung tâm. Về sau, vì con trai của bác ở nước ngoài muốn đưa bác sang bên kia định cư nên có ý định bán lại. Không biết vì sao bác biết được tôi cũng đang lo lắng tìm nhà liền liên lạc ngay.

Sống ở đây đã mấy năm, tuy không ở cạnh gia đình nhưng bù lại có cảm giác bình yên thân thuộc với nơi chỉ thuộc về mình vậy.

Tôi thả giày cao gót lên kệ, xỏ vào đôi dép bông hình thỏ con thoải mái, đi vào phòng khách, mở rộng cửa sổ cho gió tràn vào. Ở trên đầu tủ có một loa phát nhạc mini rất tiện lợi, chỉ cần cắm usb vào thì có thể vừa nghe nhạc vừa làm công việc nhà mà không thấy buồn tẻ hay nhàm chán.

Tôi có nuôi một con hamster nhỏ, con chuột lông màu tam thể dạo này hình như lại tăng kí, xoay tròn một vòng cũng rất khó khăn, tôi quyết định từ tuần sau phải bắt nó giảm cân. Chơi với thú cưng một chút rồi tôi bắt đầu nấu bữa tối.

Đeo tạp dề màu lam nhạt, xắn áo chemise lên tận khuỷa, bắt đầu thái rau. Lúc tôi vừa bắc xong nồi cơm cũng đồng thời nghe tiếng chuông cửa bính boong kêu lên.

Đứng ở hành lang, một tay cầm muôi múc canh, một tay mở khoá an toàn bên trong. Cửa vừa xịch mở đã thấy khuôn mặt phóng đại của Giao Chi hiện ra, cô gái có gương mặt dễ thương chống hai tay vào hông, vừa thấy tôi liền cười

"Mình về rồi đây"

Cô gái nhỏ vừa kết thúc chuyến hành trình ở Tây Tạng, da có hơi ngăm đen nhưng vô cùng khỏe khoắn. Giúi vào tay tôi một đống đặc sản xong, Giao Chi thay tôi đóng cửa, rồi mới quay vào trong nhà.

Bữa cơm bắt đầu như thường lệ ở chiếc bàn gỗ kê gần cửa sổ. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Giao Chi phụ trách phần rửa chén, tranh thủ thời gian đó tôi liền đi tắm.

Khí hậu mùa hè nóng nực, tắm xong thấy dễ chịu vô cùng. Vận áo phông hoạt hình thoải mái, quần sort xanh nhạt, tôi xỏ đôi dép bông con thỏ dựa lưng cạnh tủ lạnh thong thả uống nước, nhân tiện lôi ra hộp kem mới mua hồi chiều đặt lên bàn.

Giao Chi cũng đã xếp hết chén bát vào kệ, lúc đi ra thấy tôi đang xem TV, nó theo thói theo thích làm nũng bò lên sopha, gối đầu lên đùi tôi rồi nhịp nhịp tay theo bài hát mở màn phim trên màn hình.

Đây chính là khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày chúng tôi ở cạnh nhau, có thể là trò chuyện, có thể là kể lể, cũng có thể là cùng im lặng nhớ tới gia đình. Nhà Giao Chi rất khá, có thể nói cô ấy chính là một đại tiểu thư chính hiệu, nhưng cũng vô cùng tự lập, công việc phóng viên du lịch thường xuyên phải đi công tác nên một tháng chúng tôi chỉ có thể ăn cơm chung một hai lần. Tuy vậy mỗi lần về còn đem theo rất nhiều đặc sản hoặc quà tặng. Bình thường mỗi người đều có phòng riêng, bởi vì công việc của cả hai giờ giấc không giống nhau nên cũng hiếm khi trò chuyện được quá lâu. Hôm nay có lẽ là do tiết trời khá nực, tôi ngồi ở phòng khách vừa làm việc vừa nghe Giao Chi lăn trên thảm kể chuyện đi phỏng vấn người dân bản địa thú vị thế nào.

Khi Giao Chi che miệng ngáp mấy cái, mới nhận ra là đã khuya rồi. Cũng may, công việc cũng đã hoàn thành xong. Ngày mai là chủ nhật, nếu có thể ra ngoài dạo chơi một chút cũng tốt.

Trở về phòng thì đêm cũng đã tịch mịch. Căn phòng sơn màu cà phê sáng, có rèm che màu trắng thêu ren, vật dụng trong phòng ngoài cái ghế đẩu kê sát tường ra thì chỉ có một tủ quần áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn qua rất đơn giản. Trong phòng cũng chẳng có vật trang trí gì nhiều, nổi bật nhất có lẽ là những dây khung ảnh treo trên tường, chủ yếu là ảnh gia đình.

Tôi ngồi ở đầu dường, đăng nhập vào một diễn đàn văn học, lơ đãng di con trỏ trên màn hình màu sanh xáng cập nhật chương mới của tiểu thuyết ưa thích. Nghe cộng đồng mạng nói bộ này ngưng để xuất bản, mà từ khi mua bản quyền đến lúc xuất bản lại là quãng thời gian dài dằng dặc vô cùng. Lượn qua lượn lại mấy vòng cũng chẳng có thông tin gì thêm nên đành off nick rồi tắt máy.

Tôi chống cằm nhìn đèn ngủ đang xoay tròn, ánh sáng vàng cam từ dây tóc phát ra, theo trụ bên trong quay đều đều phản chiếu các hình ông sao, mặt trời, mặt trăng trên lớp giấy không thấm nước.

Những que xạ hương cắm trong bình thuỷ tinh ngũ sắc toả ra hương thơm dịu mát, mùi chanh và hoa quế hoà vào nhau, dìu dịu mà không gắt. Tôi vốn mắc bệnh khó ngủ vì có bệnh thần kinh yếu, tuy không nguy hiểm nhưng với cuộc sống căng thẳng thời hiện đại, lại dễ sinh ra chứng suy nhược tinh thần nhẹ.

Theo lời khuyên của một người bạn, từ sau khi dùng que xạ hương, mỗi đêm đều có thể ngủ rất ngon. Tôi nhấc chân đế của chiếc bình, thêm que xạ hương vào đó, chỉnh đèn ngủ ở mức thấp nhất, sau đó mới ngả đầu xuống gối. Nằm im một lúc, tay gác lên gối, đôi mắt khẽ chớp mấy cái, rồi thì mí mắt nặng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro