chap 14 & 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 14: Thỉnh thoảng cũng nên tốt với nhau một chút

Sau sự kiện kia Thành Quân làm như không có chuyện gì. Ngoại trừ việc nhắc nhở chuẩn bị cho chuyến đi tại Pháp anh không hề nhắc gì tới nụ hôn kỳ quái kia, càng không ở cạnh tôi khi chỉ có hai người. Cục đá đeo trước ngực tôi đã được thả xuống, vui vẻ làm việc vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Cuộc sống vẫn cứ yên ả trôi như thế, mọi người nếu không bị vòng quay của cuộc sống làm cho mệt đứt hơi thì vẫn có thể thong thả nhấp một ngụm trà, hoặc chỉ đơn giản đứng lại cùng nhau trò chuyện vài câu về những chuyện vụn vặt con con thường ngày. Tỉ như hôm nay ai đổi kiểu tóc mới, trong công ty ai mới được cất nhắc, hoặc cũng có thể là giá đặt báo tăng thêm mấy trăm đồng.

Tôi ngồi trên nắp bệ toilet, tỉ mỉ sửa lại chiếc khăn choàng thắt trên cổ, tai nghe loáng thoáng những đồng nghiệp nữ bên ngoài đang nói về chuyện một cô gái nào đó vì có chút sắc đẹp và tâm tư nên mau chóng được chú ý. Ở những nơi thế này thì câu chuyện này cũng rất bình thường thôi, ai đi làm mà chẳng có một chút toan tính cho vị trí của mình?

Công ty cũng giống như một xã hội thu nhỏ, có bi, có hài, và lắm lúc cũng có những chuyện giật gân không báo trước, góp phần tô điểm cho sắc màu kì dị, đa dạng của chốn văn hoá văn phòng. Tuy vậy, những chuyện như thế chỉ nổi lên rồi lại chìm xuống ngay, thị phi cũng giống như bong bóng xà phòng, tuy long lanh ảo diệu nhưng rồi cũng sẽ tan biến rất nhanh thôi. Vẫn là chú tâm vào công việc của mình thì hơn, lúc đẩy cửa bước ra đã không thấy ai còn ở đó nữa.

Buổi chiều hôm nay có hơi nóng, từ hành lang bước ra chỉ có một chút gió len qua những ô cửa chớp phả tới. Những chậu cảnh to đặt dọc theo hai bên tay vịn trông có vẻ kém tươi một chút, không phải là màu xanh sáng mà có phần tai tái, có lẽ đã bị không gian bức bối và đầy nhân tạo biến thành như thế. Vài phòng ban như không chịu nổi không khí hầm hập này, đều mở toang cửa chính, ngang qua còn thấy vài chiếc đầu nhấp nhô trong từng ô vuông vuông nho nhỏ, trông có phần hơi khôi hài.

Trong khi đó, văn phòng nơi tôi làm việc vẫn đóng cửa im ỉm, một phòng ban nhỏ bé, ít người, nam nhiều hơn nữ, cho nên âm thanh rì rầm nói chuyện trong lúc làm việc hầu như rất ít. Ba chiếc bàn đặt quay mặt vào nhau, ngăn cách bằng lớp kính giảm tiếng ồn, chỉ nghe tiếng đánh máy lọc xọc, tiếng máy in liên tục chạy rè rè mà thôi. Còn bước qua cánh cửa kia chính là phòng làm việc của giám đốc Thành Quân. Và đằng sau cánh cửa ấy, cũng không có một tiếng động nào.

Tôi đặt hai cốc cà phê lên bàn của Anh Khoa và Hoàng Phong, họ vẫn cứ cắm cúi làm việc, chỉ nói cảm ơn rồi tiếp tục dán mặt lên những bản vẽ trên màn hình máy tính. Công việc của buổi chiều cứ thế mà chậm chạp trôi qua, không quá mức khó khăn, nhưng lại đòi hỏi cần tập trung cao độ. Tôi cũng như hai đồng nghiệp kia, một khi đã dán mắt vào màn hình với những văn kiện, những con số về các dự án đang thực hiện thì đều bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đang xảy ra bên ngoài, trong đầu chỉ có một chữ công việc mà thôi.

:::o0o:::

Thành Quân một tay chống cằm, đầu hơi ngả về phía trước, trước mặt màn hình laptop xanh sáng đã chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, anh ngủ ngồi, tuy vậy dáng ngồi vẫn như đang chăm chú làm việc. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ vừa nhích qua con số bảy, người này thể lực quá tốt, sau buổi họp sáng thì liền ngồi chết dí tại văn phòng suốt gần mười tiếng mà không hề ra ngoài, nghe nói cơm trưa cũng chưa ăn nữa.

Tập tài liệu dày hơn trăm trang đã được kiểm tra, trên những khoản mục cần chú ý hay sai sót đều thấy được đánh dấu bằng bút đỏ, cẩn thận ghi chú thêm vào. Có thể thấy anh ta vô cùng nguyên tắc và tỉ mỉ, ngay cả tôi tuy hay bị nói là khó tính và hay xét nét nhưng cũng chưa đến mức này.

Nhận thấy anh ta ngủ rất say, tôi cũng không dám đánh thức, có vẻ dự án mới được đặt rất nhiều tâm huyết của người đàn ông này, cuộc họp lúc sáng đã khẳng định điều đó. Điều hoà toả ra hơi lạnh, cùng với nhiệt độ bên ngoài đang dần về khuya đúng là hơi thấp. Tôi nhìn thấy áo vest vắt sau lưng ghế, liền nhẹ nhàng, cẩn thận phủ lên người anh ta. Một người cấp trên có trách nhiệm như vậy, tôi không muốn anh ta bị ốm vì những lí do không đâu, dù sao công việc cũng đang trong giai đoạn nước rút, anh ta lại là nhân vật chủ chốt quan trọng.

Quay trở về bàn mình, dọn dẹp lại một số giấy tờ, cũng đã thấy hơi đói, muốn về nhà cho mau. Ngoài mặt kính đen thẫm, những hạt mưa bay bay, chúng va vào những ô cửa trong suốt, vỡ ra rồi trượt đi. Dự báo thời tiết nói do ảnh hưởng của bão, ít nhất trong mấy ngày tới đều có mưa.

Lúc xuống hầm gửi xe mới biết không mang theo áo mưa, tôi lại chạy ngược lên tầng hai bảy, hi vọng trong ngăn tủ có để áo mưa dự trữ. Thang máy vừa mở đã thấy Thành Quân đứng đó, gương mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi, trên cằm lún phún mấy cọng râu xanh nhợt nhạt, thấy tôi lại có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ nhướng mắt hơi cao một chút mà hỏi.

"Sao còn chưa về? Để quên cái gì à?"

Giọng nói trầm thấp, lại phảng phất chút lười biếng. Tôi nói

"Tôi muốn xem thử có còn áo mưa dự trữ không"

"Ngoài trời đang mưa sao?"

"Chỉ mưa nhỏ nhưng..."

"Uh, vậy em vào lấy đi rồi cùng xuống"

"Không cần đâu, sếp cứ về trước đi, chỉ có một lát thôi". Tôi xua xua tay tỏ ý không cần phiền tới giám đốc anh đâu.

"Nếu chỉ có một lát thì chẳng mất bao nhiêu thời gian, tôi xuống trước thì em lại phải đợi thang máy. Vào lấy đồ nhanh đi!"

Ai kia đã ra lệnh, tôi cũng không thể nói gì được nữa. Tôi dạ một tiếng rồi trở vào trong, tìm đến hộc tủ thứ ba của bàn làm việc. Trống trơn, cái áo đi mưa màu xanh nhạt không có ở đó, tìm hết mấy ngăn tủ cũng chỉ thấy có giấy tờ. Đột ngột nhớ ra cái áo mưa bình thường hay dùng lần trước đã cho Giao Chi mượn mất rồi, cái còn lại hôm trước trời mưa nên đã đem ra dùng. Cứ đinh ninh như thế nên lại để quên ở nhà, tôi tự cốc đầu mình vì tội đãng trí.

Tôi ủ rũ đi ra, thấy Thành Quân vẫn đứng ở đó.

"Sao rồi?"

"Không có", tôi lắc đầu trả lời.

"Giờ sao?"

"Chắc là...đội mưa ra về", tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng có cách nào khả thi, hai vai thõng xuống rầu rĩ bước vào thang máy.

Thành Quân nhún vai, lách người qua một bên để tôi cùng vào.

Trong căn buồng nhỏ màu trắng bạc với kính ốp ba mặt ù ù chạy xuống, đèn nhấp nháy chỉ xuống từng tầng từng tầng một, ngoài ra không có tiếng động nào khác. Thành Quân đứng dựa vào góc bên trái, tôi lại đứng bên góc phải, đồng thời cùng nhìn vào bảng điện tử, không ai nói một lời nào. Từ khi xảy ra việc anh ta hôn tôi, tôi vô cùng căng thẳng khi phải ở chung riêng một chỗ với anh ta, thậm chí còn giống với một con thỏ đang cố sức chạy trốn con sói vậy. Thỉnh thoảng gặp nhau trong phòng nghỉ nhân viên, dù anh không làm gì nhưng tim tôi cứ giật thon thót. Thậm chí tôi còn hồ nghi mình đang nhạy cảm quá, mặc dù Thành Quân không nói, nhưng cũng hiểu được sự tránh né mất tự nhiên của tôi. Mỗi lần như thế anh đều im lặng, thậm chí mỗi khi tôi nộp báo cáo, anh cũng chỉ nói đôi ba câu rồi đuổi tôi ra ngoài. 

Cửa thang máy vừa xịch mở, tôi để cho Thành Quân ra trước nhưng anh ta tỏ ra muốn nhường tôi, nhìn qua nhìn lại mãi tôi đành bước ra trước. Ở trong hầm để xe, tôi đi trước anh ta bước theo sau. Đột ngột anh ta nắm khuỷu tay tôi kéo lại, thấp giọng hỏi

"Nhà em gần đây không?"

"Bình thường chạy nhanh cũng hơn hai mươi phút", tôi nhẩm tính.

"Tôi đưa em về!" Anh ta chỉ vào chiếc oto màu đen của mình.

"Như thế phiền cho anh lắm". 

"Vậy để xe lại đây, đi taxi về"

"Mới có thông báo mới không nhận giữ xe qua đêm nữa"

Thành Quân thấy cái gì nói ra cũng đều bị tôi phản bác liền hết cách.

"Vậy em ở đây đợi hết mưa rồi về, tôi không muốn em ốm ra rồi lại chậm tiến độ làm việc của cả nhóm, ngày mai còn phải đi khảo sát dưới nhà máy nữa"

Thấy tôi di di gót giày dưới đất, vẻ như bất lực không thể làm gì, Thành Quân lại nói

"Em đứng đây, đợi tôi một lát!"

Tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì anh ta đã chạy đi, tôi chạy theo đã thấy Thành Quân bung chiếc ô màu đen băng nhanh qua bên kia đường. Không lẽ anh ta chạy đi mua áo mưa cho tôi, nhưng giờ này liệu còn có cửa hàng nào còn mở không?

Tôi đi đi lại lại trước cửa toà nhà, hết đứng lại ngồi, nghịch nghịch mũi giày, vẽ vời đến chán trên nền gạch men sáng loáng, đến lúc mắt muốn díp cả lại mà anh ta vẫn còn chưa về. Màn mưa ngoài trời vẫn lâm thâm rơi từng hạt, mưa phùn nhỏ nhưng dai dẳng, chắc ngoài biển có lẽ biển động dữ dội lắm.

Tôi ngồi xuống cầu thang bằng đá hoa cương, vòng tay ôm lấy gối, mắt nhìn ra phía đường lớn. Đèn đường vàng vọt toả những quầng sáng tròn tròn xuống mặt đường, chiếu sáng những hạt nước bay bay qua khiến nó giống như những đốm sáng đang thi nhau rơi xuống.

Đôi chân dài tiến tới đứng trước mặt, ngước nhìn lên thấy Thành Quân đã về, tôi đứng dậy, dùng tay phủi mủi mông. Anh ta gấp cây dù đen lại, tôi nhìn thấy trên hai vai anh ta cũng đã ướt một mảng vì nước mưa. Thành Quân đưa đến trước mặt tôi một túi giấy, cầm khá nặng tay, còn âm ấm thơm thơm nữa. Hoá ra là bánh bao.

Chương 15:

Vì trời mưa, trước tòa nhà cũng không có chỗ ngồi, tôi đành theo Thành Quân ngồi vào trong xe. Khi đã yên vị trong xe anh ta, tôi mới hỏi.

"Anh đi lâu như vậy là để mua cái này?"

"Uhm, quá bữa tối từ lâu rồi, chắc em cũng đói"

"Cám ơn anh! Để tôi gửi lại tiền"

"Khỏi cần, để tôi hôn một cái là được", ai kia cười gian xảo, mắt híp cả lại thành đường thẳng.

"Cái này tôi không thèm", tôi nhăn nhó, bèn trả lại bánh cho anh ta.

Thành Quân bật cười, dùng răng xé bao giấy, đem cái bánh nhét vào miệng tôi, cười lớn

"Đùa em thôi, bắt nạt em như thế tôi còn đáng mặt đàn ông sao?"

"Hoá ra anh cũng còn nhớ mình là đàn ông cơ đấy", tôi hừ mũi, cắn một miếng lúng ba lúng búng nói.

Thành Quân ngồi gần tôi, để một chai nước suối ra đặt sẵn bên cạnh tôi, anh ta thật là chu đáo, biết trước ăn bánh bao sẽ rất khát nước. Nhưng nếu có thời gian như thế sao anh ta không mua áo mưa cho tôi chứ? Tôi vừa ăn vừa nhìn anh ta đầy thắc mắc.

Đoán được ý nghĩ của tôi Thành Quân liền nói ngay

"Tôi cũng nghĩ là sẽ mua áo mưa, nhưng người ta lại không bán, bánh bao này cũng phải đi một quãng rất xa mới có, lúc tôi tới đó người bán hàng đã sắp dọn vào rồi, may mà mua kịp"

Nghe anh ta nói thế, lòng tôi chợt ấm áp, không nghĩ rằng một người sếp thường ngày khó tính là vậy mà lại chịu đội mưa đi mua bánh bao cho tôi. Chợt nghĩ anh ta cũng chưa được ăn tối, tôi liền cẩn thận véo một miếng bánh đưa đến miệng anh ta, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nói

"Sếp cũng ăn đi, tôi ăn một mình cũng không hết được"

"Nếu ăn không hết em cứ gói đem về nhà"

Tôi lắc đầu, lại nói

"Về nhà thì nguội mất rồi, anh chưa ăn thì ăn luôn cho nóng"

Thấy tôi cứ đưa đến trước mặt mãi không chịu rút về, Thành Quân đành đưa tay nhận lấy, nhưng nửa chừng nghĩ sao đó lại bỏ tay xuống, trực tiếp há miệng ăn luôn miếng bánh. Môi anh ta lướt qua ngón tay tôi thật nhẹ, thật mềm, tôi hoảng hốt rút tay lại. Anh ta nhai nhai trong miệng, quay sang nhìn tôi cười dịu dàng

"Em nói đúng, nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa"

Tôi đột nhiên đỏ mặt, việc anh ta ăn trên tay tôi một cách tự nhiên như thế khiến tôi nhất thời lúng túng.

Tôi nghĩ chắc nên bẻ đôi bánh ra, nhưng Thành Quân ngăn lại

"Nể tình tôi đội mưa đội gió mua bánh cho em, em cũng nên có thành ý một chút"

"Thành ý gì cơ?"

"Cứ như lúc nãy đút cho tôi ăn là được"

Tôi nhìn thấy trong câu nói của anh ta có ý châm chọc, liền bực bội muốn xuống xe. Thành Quân thấy thế liền hấp tấp kéo tay tôi lại, rồi lại buông ra rất nhanh, vẻ mặt anh ta không tự nhiên cho lắm.

"Thực ra tôi không thể cầm bánh được, lúc nãy đi mua bánh, trời tối nên tôi bị vấp, tay chống xuống đất rất là bẩn", nói rồi liền xoè tay ra, đúng là có lấm tấm bẩn.

Tôi a lên một tiếng mới nhớ ra lúc nãy anh ta dùng răng mở túi bánh, ngay cả cầm chai nước cũng chỉ ép hai cổ tay vào nhau mà đặt xuống. Lại nhìn áo somi của người nào đó, quả thật ướt hết rồi.

"Đành vậy", tôi lại ngồi xuống, cứ một miếng đút cho anh ta một miếng tự đút cho mình.

"Sao lúc nãy anh không về trước, tôi đợi hết mưa về sau cũng được mà", tôi véo một mẩu bánh đưa sang chỗ Thành Quân.

"À...tôi mà về có kẻ sẽ bất chấp lời tôi nói mà chạy xe về trong mưa. Mà tôi biết rõ em rất bướng bỉnh, chắc chắn sẽ làm như vậy, cho nên tôi không thể về trước"

Tôi thầm khen anh ta thông minh, đúng là tôi định làm như thế thật. Nhưng rồi lại có hơi hoảng hốt, người này đúng là có khả năng nhìn thấu lòng người. Nếu không thì anh ta quá là quan tâm tôi rồi. 

"Nếu vậy, trời cứ mãi không tạnh mưa thì thế nào?"

"Thì ngủ lại văn phòng, coi như là nhà tạm một bữa. Lần trước không phải cũng ở lại công ty một lần sao?"

"Lần đó tôi đi xe bus đi làm sếp ạ"

"Có gì khác?"

"Đã nói là ở đây không giữ xe qua đêm mà"

"Thế thì thuê khách sạn nào đó rồi ngủ lại, em có thấy bên kia đường không, có một cái vẫn còn sáng đèn kìa"

Tôi muốn mắc nghẹn, anh ta nói như thể không biết xấu hổ là gì. Xin anh đấy, anh vào đó chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ là tại sao không nghĩ đến thanh danh một cô gái tốt như tôi một chút chứ? Nửa đêm ở lại trong khách sạn, bố mẹ tôi mà biết thể nào cũng sẽ lột da tôi mất.

Trong không khí se lạnh của đêm, tôi bỗng nhiên khó chịu ở mũi, thế là hắt hơi mấy cái liền. Mùa mưa năm nay thật khó chịu, mấy bữa nay tôi đã phải uống thuốc cảm rồi. Thành Quân ở bên cạnh liền cởi áo vest ném lên đầu tôi, tôi không muốn nhận, đẩy áo trở lại về phía anh.

"Sếp, áo của sếp vừa ướt vừa nặng, tôi không muốn mặc"

"Chẳng lẽ muốn tôi cởi luôn áo somi cho em? Nếu em thích tôi cũng không ngại"

"Tôi nói muốn lấy áo somi của sếp hồi nào?", mặt tôi nhăn lại, sao lại có kẻ như anh ta chứ?

Thành Quân cũng rất cương quyết, anh ta nhoài người sang khoác hẳn lên người tôi, cánh tay anh ta lưu lại một lúc lâu rồi mới thả xuống. Trong oto chật hẹp, khoảng cách của chúng tôi thật gần. Đầu tôi đảo qua một vòng cái ký ức kia. 

"Sếp, áo sếp..."

"Lằng nhằng, sao em nói nhiều vậy!!", ai kia bắt đầu khó chịu, mặt mũi nhăn nhó cả lại.

"Thực ra....chỉ muốn nói áo sếp có mùi thơm dễ chịu...", tôi chun mũi hít hít, tự hỏi không biết anh ta dùng loại nước xả vải nào mà thơm ngát như vậy.

Thành Quân chỉ nhìn chòng chọc tôi, mắt dường như hấp háy ý cười, rồi anh ta thấp giọng than thở.

"Sớm biết thế này thì lúc chiều không bắt em ở lại tăng ca làm gì"

"Không, là do tôi đểnh đoảng quên mang theo áo mưa", tôi lại cố tập trung đánh giá mùi hương vương trên áo người này, nó không giống như mùi nước xả vải thông thường, không đậm không nhạt nhưng rất rõ ràng. Một lúc mới nhận ra đó là mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt pha trộn mùi gỗ đàn hương lưu trên áo, hoá ra Thành Quân dùng nước hoa Kenzo Homme.

Rất may là sau đó chừng nửa tiếng, trời tạnh mưa hẳn, bầu trời đêm dường như quang đãng và trong trẻo hơn. Tôi vội vội vàng vàng ra về, Thành Quân cũng không ngăn cản, có điều anh ta đem áo vest của mình dúi vào tay tôi nói là để đề phòng trời lại mưa. Tôi giãy nãy nhất định không nhận, anh ta càng cương quyết, mắng tôi nếu không cầm lấy thì ngày mai đừng có đi làm nữa. Tôi thấy anh ta trừng mắt nhìn mình thì cũng đành xuôi xị, ai bảo tôi có một người sếp quá áp bức làm gì?

"Sếp mà bị ốm không phải là do tôi đâu nhé", tôi đành mặc áo của anh vào, nhắc đi nhắc lại.

"Tôi không nghĩ số mình lại xui xẻo như vậy, mà ông trời cũng chẳng dư nhiều nước như thế", Thành Quân nghênh mặt lên.

"Tự tin thấy sợ", tôi lẩm bẩm.

"Nói gì đấy?"

"Không, sếp đi về cẩn thận", tôi nhe răng cười ngốc nghếch.

"Em cũng thế", Thành Quân xoay người đi.

Hai con đường ngược chiều nhau, chỉ có điều là ông trời không thương cho sếp già, mười phút sau, trời đổ mưa, đúng về cái hướng về nhà anh ta. Tôi may mắn không mắc mưa, lúc về đến nhà mới chắp tay cảm ơn trời phật phù hộ, và biết thêm một điều "Tuyệt đối đừng bao giờ thách thức ông trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro