chap 20 & 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 20:

Khi tôi hoàn thành công việc, đứng dậy đi ra chỗ cửa kính, đã thấy lốm đốm những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm. Bên cạnh, Hoàng Phong cũng đang lục đục xếp đồ vào cặp, tan tầm đã lâu nhưng chúng tôi vẫn ở lại để lên mẫu cho một sản phẩm mới.

Có tiếng cửa xịch mở, Thành Quân từ trong phòng đi ra, chúng tôi liền chào hỏi anh mấy câu. Hoàng Phong tuy thường ngày lau nhau nhưng thật ra lại rất sâu sắc, nhận thấy Thành Quân muốn nói gì đó với tôi, cậu ấy liền nhanh chân về trước, bỏ mặc tôi ở lại một mình.

Trong phòng chỉ nghe tiếng khép mở của máy điều hoà, còn chúng tôi thì lại im lặng. Cuối cùng Thành Quân mới e hèm mấy cái, nói là có dư một vé xem nhạc kịch, hỏi tôi có muốn đi cùng không? Tôi chẳng có việc gì bận, lại nhớ hôm nay Giao Chi về nhà mẹ, cũng không cần tôi nấu cơm cho, nên nhận lời đi cùng anh.

Nhạc kịch hôm đó rất hay, ca vũ và nội dung rất là đặc sắc, ngay cả hậu cảnh cũng được chăm chút rất tỉ mỉ. Trường ca Odysey hào hùng như chính tên gọi của nó, vừa mang màu sắc thần thoại, vừa mang tính sử thi cao.

Tôi đắm chìm vào trong từng lời thoại, từng phân cảnh, cứ như bản thân đang sống trong thời cổ đại, với các vị thần, các tiên nữ xinh đẹp. Nhưng các cuộc chiến vẫn liên tiếp xảy ra, các vị thần không những tranh giành quyền lực, còn giành nhau danh hiệu nữ vương sắc đẹp, rốt cuộc xảy ra chiến tranh loạn lạc. Tôi nhủ thầm cuộc sống thần thánh trên đỉnh Olympus chẳng có gì hay hơn người bình thường cả, lòng ích kỉ của con người vốn chẳng tha cho bất cứ một ai.

Thành Quân lại không nghĩ như tôi, anh nói "Đã là cuộc sống thì tất phải có đấu tranh, con người thông qua đó mới tiến bộ, cũng là một cách để sinh tồn". Triết lí này thật cao siêu, không hổ anh ta thường ngày đọc quá nhiều sách triết học, tôi chẳng hiểu nỗi nữa.

Đoạn đường từ nhà hát có một khoảng dài dành cho người đi bộ, bên ngoài là những bộ bàn ghế dành cho các quán cà phê kiểu Âu. Chúng tôi ghé vào cửa hàng, mua hai phần cà phê mang đi rồi cùng thả bộ trên đường.

Không khí mát mẻ của buổi chiều tối đem lại cảm giác thật thoải mái, những ngọn đèn vàng cũng thật là đẹp, những con thiêu thân bay vòng quanh đốm sáng rực rỡ ấy khiến tôi bất giác nở một nụ cười.

Thành Quân thấy tôi như vậy nên có phần ngạc nhiên

"Sao tự dưng em lại cười ngốc vậy?"

"Tại vì vui mà", tôi hớp một ngụm cà phê, cười thêm một cái.

"Sao lại vui?"

"Em thấy cuộc sống cứ bình dị là tốt nhất, đi làm về nấu một bữa cơm thật ngon, vừa ăn vừa nói chuyện với bạn, chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau, có thời gian thì đi đây đi đó một chút, ngắm cảnh hay tản bộ đều được, cho con hamster ú ăn bánh quy, chăm sóc mấy chậu xương rồng, chơi game đến mệt nghỉ, chơi xong thì đi ngủ, sau đó là bắt đầu một ngày mới. Cứ như thế mà sống cho đến già thôi"

"Em không hẹn hò gì sao?", Thành Quân bật cười khẽ, "nghe rất giống cuộc sống của những người độc thân bận rộn"

"Độc thân thì có gì xấu, không bị ai quản, cũng chẳng phải quản ai", tôi chém tay vào không khí hùng hùng hổ hổ nói.

Thành Quân lại cười, điệu bộ rất phô trương.

"Thế giới này cũng có kiểu người như em nói sao?"

"Em đây chính là một ví dụ điển hình", tôi ưỡn ngực còn đưa tay vỗ vỗ mấy cái, nhưng chợt nhớ ra mình chẳng bằng ai nên liền hạ tay xuống.

"Có thể hỏi em một số việc mà làm một mình nhưng đem lại vui vẻ không?"

"Nhiều lắm nha, bình thường buồn chán sẽ đi ăn ốc, bánh tráng nướng nà, uống trà sữa sầu riêng nà, đến công viên giải trí đi tàu lượn nữa, hàng tháng xếp hàng mua sách mới xuất bản..."

Tôi lôi đủ chuyện ra nói, không nghĩ rằng mình có nhiều thú vui đến vậy.

"Vậy việc em chưa làm được còn gì nữa không?"

"Gắp thú", tôi ủ rũ nói, "Chưa bao giờ em gắp được con thú bông nào hết"

"Là cái đó sao? Nếu muốn anh có thể giúp"

"Thật chứ?", tôi toét miệng cười, lắc lắc tay Thành Quân "Cái đó khó lắm nha, em chơi hoài mà không được gì cả, chỉ thấy tốn tiền thôi"

"Được, để anh giúp em phục thù".

Nói rồi Thành Quân đi tìm cái máy gắp thú gần nhất, anh lần lượt nhét những đồng xu màu bạc vào, linh hoạt điều khiển cần gạt tới lui. Tôi đứng cạnh bên, vui mừng vỗ tay khi anh gắp được một con mèo bông nyan, rồi cả totoro, ếch keroppi, trong tay tôi đã chất đầy những thứ nhỏ bé đáng yêu rồi. Đồ rằng nếu còn chơi nữa, chắc chắn Thành Quân sẽ vét hết đám thú bông đó cho tôi mất.

Tôi ôm đống thú bông nhỏ bé đó trong tay, sướng điên lên, xem nào, những thứ này đem móc vào túi xách sẽ rất là dễ thương nha. Thành Quân nhìn tôi hào hứng như vậy, khoé miệng cũng kéo theo một nụ cười, tôi mơ hồ cảm thấy, nụ cười đó của anh có chút hài lòng, phảng phất cả sự tự hào nữa.

"Có những việc làm một mình rất vui vẻ, nhưng nếu có người cùng làm thì lại vui vẻ hơn nhiều lần, đúng không?"

Tôi ngẩn ra, dường như hiểu được ngụ ý của câu nói đó nên chỉ ngại ngùng gật đầu.

Hồ nước ở quảng trường buổi tối thường có màn trình diễn ánh sáng. Đúng chín giờ, các cột nước đủ màu sắc sẽ phun ra những tia nước tạo thành hình vòng cung đan xen vào nhau. Dòng nước chảy đem theo những dải sáng lấp lánh, mềm mại như dải lụa của diễn viên múa lụa. Chúng tôi ngồi trên bậc thang bằng đá, đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ảo diệu đó, tựa như mọi phù phiếm xa hoa của cuộc sống thường ngày đều trôi đi mất.

Ban nhạc đường phố cất lên giai điệu ngọt ngào, bản Nortunes được chơi vô cùng ngẫu hứng. Tôi chống cằm say sưa nghe họ biểu diễn. Không hiểu sao tâm trạng tôi rất tốt, tốt đến nỗi không khi nào ngậm miệng lại được, cứ cười toe mãi không thôi.

Về đêm, những con phố sáng rực đèn đóm, những tiệm ăn với biển hiệu trang trí bắt mắt, quán lẩu mô phỏng theo phong cách Hội An thật phô trương, treo lên tất cả những lồng đèn đỏ tròn tròn, tôi gọi đó là phố đèn đỏ thu nhỏ. Thành Quân đột ngột dừng bước, vì thế cả người tôi đập vào lưng anh ta.

Tôi xoa xoa cánh mũi, ngước nhìn nơi trước mặt. Thành Quân nói hay là ghé vào ăn một chút, tôi liếc nhìn tên biển hiệu, biểu cảm trên mặt có phần do dự, nhưng cuối cùng cũng theo vào.

Trong tiệm, bàn ghế được xếp đặt ngay ngắn, chủ tiệm là một ông chú bụng bự đep tạp dề đỏ chói, bàn tay thoăn thoắt đảo trụng mì trong nồi nước. Nhân viên dẫn chúng tôi vào một chỗ khá sạch sẽ, sau đó rót từ trong ấm trà ra hai cốc trà hoa cúc thơm dìu dịu.

Trong không khí yên tĩnh, nhạc Trịnh dìu dặt vang lên bên tai, trên bàn hai cốc trà ngát hương còn đang bốc khói. Mì quảng ở đây rất ngon, nhưng tôi chỉ ăn có đôi ba lần, đều là do người yêu cũ dẫn đi. Khi chúng tôi chia tay nhau, tôi đã sớm không đến những nơi gợi lại kỉ niệm như thế nữa.

Chờ không lâu lắm, nhân viên lúc nãy đã bưng mì ra. Thành Quân rất ga lăng, cẩn thận lau đũa cho tôi, lúc anh cúi đầu, chăm chú so những đôi đũa, tôi lại liên tưởng đến một hình bóng nào đó đã xa vời, đã trở thành dĩ vãng từ lâu. Anh ngửng lên, khoé miệng như cười, giục tôi mau ăn đi cho nóng.

Trước mắt, cảnh sắc như nhập nhoè đi, hoá ra đôi mắt đã rưng rưng, không biết là vì khói của tô mì hay là vì nhớ đến chuyện cũ. Tôi cúi đầu nhìn tô mì trước mặt, cực kì thích cái màu xanh xanh đỏ đỏ của rau xanh và ớt. Hay thật đấy, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người là thay đổi thôi. Cảnh còn người mất, phải chăng chính là như thế này đây?

"Quán mì này rất ngon, thỉnh thoảng anh vẫn đưa em gái tới đây ăn mì"

"Vâng"

"Em đã ăn ở đây bao giờ chưa?"

Tôi im lặng, sau một giây liền không nhanh không chậm mà lắc đầu.

"Vậy thì càng phải thử một lần", nụ cười của anh càng rộng mở.

Tôi lại gật đầu một cái, cắm cúi gắp một miếng đưa lên miệng, mùi vị thật sự rất ngon. Tôi cứ thế chầm chậm ăn, cho đến khi ngửng lên mới bắt gặp ánh mắt Thành Quân đang dừng trên mặt mình. Anh cũng không lúng túng, chỉ trầm ngâm nói

"Lúc em ăn rất giống em gái anh, cũng tuyệt nhiên không nói tiếng nào, chỉ một mực chuyên chú"

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhún vai

"Như thế mới gọi là thưởng thức. Anh không ăn sao?"

"Có chứ"

Chúng tôi tiếp tục chuyên tâm vào tô mì của mình. Tôi vốn thích ăn cay, cho hơi nhiều ớt, nhưng ớt của tiệm này lại quá cay đi, thế là vừa ăn vừa khóc, dàn dụa cả mặt, mặt mũi lem nhem đỏ ửng lên, hình qua đúng là rất buồn cười. Nhưng Thành Quân lại nói tôi như thế mới giống người bình thường, hàng ngày thấy tôi lãnh đạm làm việc còn tưởng tôi không biết vui buồn là gì.

Ăn xong lại đi dạo một vòng chợ đêm, Thành Quân muốn mua cho em gái một vài bộ quần áo. Tôi cũng hào hứng cả buổi giúp anh ta chọn lựa, cuối cùng mua cũng khá là nhiều, tôi thầm nghĩ người đàn ông này thật rất thương em gái. Ngày dài cũng gần hết, thoáng nhìn đồng hồ đã qua mười một giờ đêm, Thành Quân vội vã đưa tôi về. Tôi nói lời cảm ơn anh về ngày hôm nay, anh nói không có gì, sau đó nhìn tôi đi vào nhà.

Tôi mặc dù không quay lại, nhưng biết anh vẫn nhìn theo mình, cho nên bước chân có hơi vội vã, gấp gáp. Sau đó, anh chạy tới, nắm lấy khuỷa tay tôi mà kéo lại, nhanh chóng cài lên tóc tôi một thứ gì đó.

Tôi sờ sờ lên tóc, cảm giác những hạt gì đó cứng cứng chạm vào đầu ngón tay mình. Thành Quân giữ tay tôi lại, kéo xuống.

"Dùng nó kẹp tóc lên, khi ăn sẽ không phải một tay giữ tóc nữa"

"Cám ơn anh"

"Chẳng đáng bao nhiêu. Ngủ ngon nhé"

"Vâng, anh cũng ngủ ngon", tôi hấp tấp cúi đầu, chạy về phía cửa. Khi đứng ở phòng nhìn xuống khoảng sân, bóng dáng anh đã không còn ở đó nữa.

Soi vào gương, trên mái tóc màu đen óng là một chiếc kẹp dài có đính hình quả dâu nho nhỏ, xung quanh còn có vài hạt đá màu hồng trà hình khối lập phương, đồ vật này dễ thương đến bất ngờ. Không biết lúc đi cùng tôi, anh ấy đã mua lúc nào nữa?

Tôi dùng tay vuốt vuốt bề mặt sáng bóng của chiếc kẹp, mỉm cười hồi lâu, sau đó đem cất vào hộp nhung đựng trang sức, trong đó cũng có hàng tá thứ linh tinh nho nhỏ sáng lấp lánh.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình biến thành một con thỏ nhỏ, đi lạc vào một khu rừng lớn.

Trời mưa như trút nước, thỏ con nép mình dưới một tán lá khoai, đôi mắt lạc lõng nhìn vào màn mưa bất tận, hai đôi tai nó ướt rượt cụp xuống, buồn rầu chờ đợi. Dưới tán lá khoai, thỏ nhỏ nhớ lại chuyện cũ. Nó từng cứu một chú chim thiên thanh bị thương trước cửa nhà, sau rất nhiều ngày chăm sóc, chú chim cũng khoẻ lại, hai người kết thành đôi bạn sớm tối thân thiết có nhau. Nhưng chú chim kia yêu tự do, lúc nào cũng chỉ muốn tung mình ra bầu trời rộng lớn, nó không chịu được hàng ngày ở bên cạnh con thỏ chỉ biết ngẩn ngơ nhặt lá đếm hạt dẻ rơi trên đất. Một ngày nọ, chú chim nói lời chia tay với thỏ nhỏ, rồi vỗ cánh bay đi rất xa.

Con thỏ nhỏ rất buồn, nó quyết định đi tìm chú chim thiên thanh mà nó rất yêu quý. Nhưng loài chạy dưới đất sao có thể bì kịp với loài bay trên trời, cuối cùng nó lạc mất dấu chú chim nhỏ kia. Nó đi qua suối, qua đồi, vượt những rừng cây âm u, suýt chết đuối khi một mình giữa sông dữ, nhưng mãi không tìm được bóng dáng người bạn của mình. Nó buồn và đau đớn biết bao, đành đứng khóc một mình dưới gốc lá khoai. Nó khóc rất nhiều, khóc đến mức không còn nước mắt để mà khóc nữa, cuối cùng nằm gục xuống.

Một cái cây cao lớn gần đó nghiêng cành lá xuống, tán lá rậm rạp che trên đầu nó, gạt đi những hạt mưa rơi buồn bã trên đôi tai của thỏ con. Cây tuyết tùng, đó là tên người bạn mới của thỏ con. Tuyết tùng cao lớn, đứng sừng sững giữa rừng già, thân nó xù xì những mảng gồ ghề xấu xí nhưng bên trong lõi cây là một hốc nhỏ ấm áp, trải nhiều lớp lá khô màu nâu sẫm.

Tuyết tùng đem thỏ con thả vào cái hốc ấy, thỏ con cuộn mình lạnh giá nằm im suy nghĩ, nó không muốn đi tìm con chim thiên thanh vô tình bạc bẽo đó nữa. Nó cứ thế hàng ngày trú ngụ ở trong cái hốc ấm áp đó, rồi trang trí thành một căn nhà nho nhỏ.

Thỏ con đem hạt giống hoa gieo xung quanh, những khóm hoa nhiều màu sắc rực rỡ nhanh chóng nở rộ, toả hương ngào ngạt. Vài dây leo của hoa keo vàng đâm chồi, quấn quanh thân cây những bông hoa vàng tươi rất đẹp.

Cây tuyết tùng rất vui, nó thấy mình đẹp lên dưới sự chăm sóc của con thỏ. Hàng ngày đều cùng trò chuyện với thỏ con, nó còn dùng cành lá của mình giúp thỏ con leo lên thật cao, nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Hàng đêm, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, thỏ con nằm trên một chạc tuyết tùng vững chãi, ngắm nghía những vì sao trên cao, nó cảm thấy rất hạnh phúc.

Cây tuyết tùng cũng hạnh phúc không kém, nó chưa từng có bạn bè, nên rất trân trọng con thú nhỏ bốn chân lông trắng muốt kia. Con thỏ nhỏ kể chuyện rất hay, cây tuyết tùng ngoài việc im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn có ý tán thưởng.

Cây tuyết tùng già cảm thấy yêu con thỏ, thích thú việc con thỏ nằm cuộn tròn trong lòng nó mà ngủ bình an. Nó muốn mình thật to cao, thật vững chãi, suốt đời là chỗ ấm cho con thỏ kia trú ngụ. Nó hỏi con thỏ có thể suốt đời ở bên cạnh nó không?

Con thỏ nhỏ đồng ý, dùng hai tay nhỏ xíu ôm lấy cái cây xù xì, sau đó hôn lên thân cây, nó biết nó cũng rất yêu cái cây tuyết tùng này. Có lẽ con thỏ rồi sẽ già đi, hoặc một ngày cái cây tuyết tùng sẽ ngã xuống. Nhưng ai cần biết điều đó chứ, quan trọng chính là dù có già đi, bên cạnh bạn vẫn còn người cùng bạn nếm trải cảm giác già đi đó, đây mới chính là hạnh phúc.

Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời lấp ló đằng chân trời, đem theo những tia nắng ấm áp của buồi bình minh chiếu tới dãy nhà. Bên ngoài khung cửa sổ, hoa fuji nở những chùm trắng muốt, theo gió la đà phấp phới bay bay, cảnh vật nhuốm một màu thanh bình yên ả.

Ngồi ở bàn, chậm rãi ăn bánh mì sừng trâu nướng thơm phức, uống cà phê rồi đọc báo, ngày mới thật vui vẻ. Xách cặp đi làm, gặp bọn trẻ nhà hàng xóm vòng tay chào chị một tiếng rất lễ phép, còn có chú tổ trưởng tốt bụng chúc một ngày tốt lành, thấy cuộc sống sao mà đáng yêu, sao mà đáng trân trọng đến thế.

Công việc cũng trôi chảy khác thường, làm gì cũng ăn ý, làm gì cũng tốt hơn ngoài mong đợi.

Hoàng Phong nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó hiểu, anh ta chỉ chỉ lên tóc

"Bình thường cô có kẹp tóc đâu, hôm nay điệu dữ luôn"

"Thay đổi không được à? Anh ganh tị sao?"

"Nhưng tôi thắc mắc cô sao hôm nay tinh thần tốt đến mức cười sắp rách cả miệng thế kia...", Hoàng Phong vuốt vuốt cằm, túm lấy cổ tôi, "...mau mau khai ra, cô có "mùa xuân mới" rồi phải không?"

"Hihi, tôi thì ngày nào cũng là mùa xuân cả"

Nói rồi nhanh chóng đem tài liệu đi nộp cho sếp, Hoàng Phong không giữ được để tra hỏi, cuối cùng đành chịu thua.

Đứng nghiêm chỉnh đợi Thành Quân kí kiểm báo cáo, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió phất phơ rèm cửa màu vàng nhạt, những hoa văn hình sóng cứ uốn lượn không ngừng. Tôi lại nở một nụ cười. Tiếng e hèm có chủ ý vang lên khiến tôi giật mình, Thành Quân đem báo cáo cùng tài liệu mới để trên bàn, anh dựa lưng ra sau ghế, tay bắt sau đầu, thoải mái hỏi tôi

"Hôm nay em có vẻ rất vui?"

"Trước giờ em luôn buồn sao sếp?"

"Không, nhưng đặc biệt em hôm nay rất lạ", Thành Quân ngồi thẳng dậy, nghiêng nghiêng một bên nhìn tôi chăm chú "Ai cũng thấy trong mắt em lung linh thứ gì đó, nó trong sáng, lại rất đẹp"

Tôi gãi gãi đầu, thắc mắc

"Có sao? Chỉ là thỉnh thoảng tâm trạng rất thoải mái thôi mà"

"Rất thoải mái là như thế nào?"

Tôi nhún vai, chẳng trả lời được. Thành Quân đã đứng dậy, anh ta nhìn ra phía cửa sổ, tiện tay đẩy cánh cửa rộng ra thêm, hương hoa theo đó mà tràn vào, thơm dìu dịu. Lúc đi ngang qua mặt tôi, anh bước chậm lại, nhìn thứ lấp lánh bên mái tóc tôi, mỉm cười đầy ẩn ý, nụ cười ấy rơi vào trong thinh không, rồi lại chậm rãi tan biến.

Chương 21: Mùa hè tới rồi, đi du lịch thôi

Theo truyền thống hàng năm, cứ kết thúc quý hai, là tới mấy cái dịp lễ kỉ niệm của công ty, sau đó sẽ là du lịch thường niên. Mấy năm qua, bận bịu nhiều việc, chưa đi đâu chơi xa, bây giờ lại rất có hứng thú.

Phòng chúng tôi chỉ trừ Thành Quân không đi ra, còn lại ai ai cũng náo nức mong đợi kì nghỉ này. Ấy thế mà lúc tập trung để khởi hành, liền thấy cái ông chú đó nhàn tản đút tay trong túi quần đứng sau lưng các đồng nghiệp.

Núi non hùng vĩ, màu xanh trải dài ngút ngàn tầm mắt, còn có lớp sương mù giăng giăng xung quanh, khiến cảnh vật chìm trong huyền ảo như một bức tranh thuỷ mặc.

Lúc còn ở quê ngoại, không biết bao lần đã leo núi, nên bây giờ tôi lại càng hăng hái, một bước lại một bước leo lên. Không bù cho những đồng nghiệp ngày ngày ngồi phòng máy lạnh, dường như càng leo càng há hốc miệng thở dốc, tôi giống như người bản địa, hoàn toàn không có gì là mệt mỏi.

Lúc đứng trên đỉnh núi, tưởng chừng giơ tay lên là đã chạm tới bầu trời trong xanh kia, này mây, này núi, thu hết vào trong mắt, lác đác là những ruộng bậc thang xanh mướt, những ngôi nhà ẩn hiện giữa lưng chừng đồi, giản dị đầy yêu thương.

Khách sạn hiện đại, sang trọng, đón đoàn khách dường như đã mệt lả. Bữa trưa được phục vụ với những món đặc sản của người dân tộc, vừa ngon vừa bắt mắt. Tôi chén no căng bù năng lượng cho buổi leo núi lúc sáng. Lúc nhận phòng mới chưng hửng, đã nhớ rõ ràng là tôi sẽ ở chung căn hộ với một chị gái nào đó bên tổ kế toán, sao bây giờ lại là cùng với Thành Quân? Tuy khách sạn là kiểu căn hộ hai phòng tách biệt nhưng như thế này cũng hơi kỳ cục. Tôi lúng túng kéo tay quản lí hỏi nhỏ xem có nhầm lẫn gì không?

Anh quản lí tra danh sách phòng nói,

"Thật xin lỗi, vì quý công ty đi với số người lẻ, vị khách kia (ý chỉ chị gái đã được sắp chung với tôi) lại đi cùng người nhà, cho nên dôi ra. Đáng lí chị sẽ ở một phòng đơn khác, nhưng bên em nhận được điều chỉnh lịch trình thay đổi vào phút chót, anh Thành Quân cũng tham gia, mà bên em vừa vặn chỉ còn đúng một căn hộ 2 phòng khác. Anh ấy nói không có vấn đề gì nên bên em cũng không thay đổi..."

Vậy là người cuối cùng chèn vào danh sách tham gia chính là sếp chúng tôi. Tôi biết chắc chắn dù có ở cùng căn hộ, với tính cách nghiêm túc của anh chắc chắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Một người gầy tong teo lại kém quyến rũ như tôi, cùng lắm chỉ là cái sào di động trước mắt anh mà thôi.  

Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của tôi, quản lý lại tưởng nhầm tôi đang lo lắng việc nam nữ ở cùng căn hộ nên lại nói tiếp

"Chị thông cảm giúp, mùa này công ty nào cũng muốn thêm người nhà thành ra số lượng căn hộ trống đáp ứng không đủ. Hay là thế này, tạm thời chị giúp bên em nhận phòng trước, nếu cảm thấy thật sự không được tụi em sẽ upgrade một phòng giường đôi khác cho chị nhé"  

Anh quản lí nặn ra nụ cười hết sức sáng lạn, an ủi tôi hết mực.

Tôi cũng không có cách nào khác, đành vậy thôi, chậm chạp kéo vali về phòng của mình.

Gõ cửa mất một lúc, nhưng chẳng thấy ai ra mở, khách sạn mỗi phòng chỉ có 2 chìa khoá, một cho khách và một cất ở phòng quản lí. Vì Thành Quân đã nhận phòng trước nên tôi không có chìa khoá để mở. Tôi còn chưa biết phải làm gì thì cửa đột ngột bật ra, một dáng người cao cao, tay cầm khăn bông đứng đó.

Ánh sáng trắng từ trong phòng hắt ra soi tỏ hình bóng anh. Thành Quân chỉ mặc quần dài, nửa thân trên hoàn toàn trơ trụi, những hạt nước lóng lánh từ mái tóc ướt thi nhau rơi xuống vai, chảy dài trên ngực. Tôi hoàn toàn chết lặng với cảnh tượng trước mắt, ngay cả một câu nói cũng chẳng nói ra được. Nhìn thấy sếp mình bán nude rồi, tôi thầm than trong lòng. Thành Quân nhìn tôi, khuôn mặt dường như có ý cười, chỉ chậm rãi buông lời

"La cà đâu mà giờ này mới lên?"

"Haizz. Làm sao em biết được là ở chung nhà với anh chứ"

Nói rồi tránh hình ảnh chảy máu mũi trước mắt, giả ngu kéo vali đi vào. Thành Quân cười tà tà tránh ra một bên cho tôi bước vào, anh ngồi ở sofa thản nhiên lau tóc, chỉ có điều không chịu mặc quần áo cho đàng hoàng vào.

"Em sợ phải ở chung nhà với anh đến thế à?!"

Tôi nhìn anh cười nhạt - "Em biết người như em chỉ giống như một đứa nhóc, lấy đâu ra tự tin đó. Sợ rằng có cởi đồ đứng trước mặt anh anh nhìn cũng sẽ không thèm".

Thành Quân bật cười lớn, không đợi tôi có thời gian phòng bị anh đã đứng dậy tiến nhanh về phía tôi, một tay chặn lên bức tường phía sau. Anh cúi đầu sát mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi. 

Bị vây hãm trong khoảng cách nhạy cảm thế này, tôi thức thời ngậm miệng lại, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Đừng có nói bình thường tôi với anh trông có vẻ cởi mở thoải mái nói chuyện, nhưng suy cho cùng anh vẫn là đàn ông trưởng thành, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, ở trong công ty cũng có sức hút không nhỏ. Tôi tuy biết anh sẽ không làm gì quá đáng, nhưng cũng không hiền lành tới mức không có vài hành động nguy hiểm. 

"Đừng tự ti như thế. Từ trước tới giờ chưa-bao-giờ anh nhìn em không thuận mắt"

Tôi đỏ mặt, đừng nói là đầu óc của người ngốc, con đà điểu cũng hiểu hàm ý của anh, mà tôi thì không có ngốc hơn con đà điểu, bắt đầu hơi sợ hãi. Thành Quân cuối cùng cũng xoa đầu tôi 

"Đừng suy nghĩ nữa, em mau đi tắm đi. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới gala dinner rồi". 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hệt như một con robot đem quần áo một bước đi thẳng vào nhà tắm. 

Vì buổi tối là gala dinner nên chúng tôi ăn mặc cũng phải lịch sự, chỉ là không ngờ lúc chuẩn bị tới tiệc mới phát hiện chúng tôi thế mà mặc cùng một màu. Thành Quân bình thường chỉ mặc hai màu đen, xám, thì hôm nay anh ấy cũng vậy. Còn tôi, một chiếc váy voan đơn giản nhưng không quá quê mùa. 

Bữa tiệc diễn ra cũng khá vui vẻ và ngon miệng, có điều cảm thấy hơi mệt nên tôi không tham gia trò chơi mà đi bộ về căn hộ một mình. Về phòng rồi lại thay đồ tẩy trang, Thành Quân nhường tôi căn phòng có bồn tắm riêng trong phòng nên tôi tranh thủ đi ngâm mình một chút. 

Buổi tối các món ăn lại hơi mặn nên tôi hơi khát nước, liền ra phòng khách tìm nước uống. Lúc bước ra vẫn thấy phòng khách vắng bóng người, nhưng luồng gió ở ban công thổi tới mới khiến tôi chú ý thì ra có người đang đứng lặng ngắm cảnh.

Cảnh đêm trên núi không lung linh như tôi tưởng, xa xa chỉ thấy ánh đèn le lói của những trạm cáp treo vắt ngang thung lũng, nhập nhoà và hư ảo. Tiếng gió thổi qua thung lũng có phần rít róng, đem theo sương lạnh từ trên đồi phả vào cửa kính khiến nó lúc nào cũng lờ mờ một lớp hơi nước mỏng. Thành Quân đứng trong gió lạnh, một tay chống lên lan can, tay kia đút trong túi quần, áo somi đen anh mặc cũng chưa thay ra nhưng đã bị bỏ vạt ra ngoài. 

Nghe thấy tiếng bước chân, Thành Quân quay lại, anh đưa tay vẫy tôi

"An An, qua đây!"

Tôi bước lại gần anh, đưa mắt nhìn ra khoảng không đen thẳm, ngoài những cột điện cao áp xa vời, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì dưới thung lũng bên dưới. Chúng tôi đứng cạnh nhau như thế rất lâu, nhưng Thành Quân lại là người cất lời trước

"Em biết không, lúc trước gia đình anh cũng có du lịch đến nơi này một lần"

"Vậy sao?! Chắc là rất vui?"

"Uhm, nếu không có tai nạn đó thì cũng tính là vui...", Thành Quân mông lung nói, giọng anh trầm thấp chậm rãi tan ra trong không khí. Tuy anh tỏ ra như không có chuyện gì nhưng tôi nghe vào thì rất là kinh ngạc, bất giác chẳng biết đáp lại như thế nào.

"Thực ra cha mẹ anh đã mua một ngôi nhà trong thành phố này, cứ mỗi dịp hè cả nhà vẫn hay lên chơi. Em thấy con đường đó không? Lúc trước nó không rộng như bây giờ, cả những khúc quanh gấp khúc nữa, đằng sau con đường ấy là một ngọn đồi cao, cha mẹ anh......gặp tai nạn ở đó"

Tôi sợ hãi nhìn anh, dường như thấy được biểu cảm chua xót phảng phất trên mặt anh. Anh lặng im rất lâu, rồi lại nói tiếp

"Lúc nghe đến nơi này, anh đã không muốn đi một chút nào, anh không muốn quay lại cái nơi có kí ức buồn đau nữa. Nhưng, cuối cùng anh lại đến đây. An An, lúc đó em gái anh cũng giống như em, hào hứng leo núi cả buổi, đến tối than đau chân ở lại khách sạn. Anh ở lại chăm sóc cho nó, chỉ có bố đưa mẹ đi ngắm cảnh núi ban đêm, nghe nói ở đó có một loài hoa hiếm mà mẹ rất thích....Anh và em gái nhận được tin cha mẹ gặp tai nạn mà bủn rủn tay chân, em gái anh oà khóc không thôi, cuối cùng vất vả lắm mới đến được bệnh viện nhìn di thể cha mẹ lần cuối. Hôm đó, gió cũng to như hôm nay vậy...."

Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra lặng lẽ. Có lẽ là vì thương cảm cho một gia đình tan tác, thương cảm cho hai đứa trẻ sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thành Quân hơi sững người, anh lúng túng đưa tay chạm vào vai tôi

"Xin lỗi, đã bắt em nghe chuyện buồn"

"Không sao...", tôi khẽ lắc đầu, đưa tay chùi nước mắt, hồi lâu nói với anh, "...ngày mai anh nên mua ít hoa đến thăm họ"

"Ừm, anh cũng nghĩ thế", rồi Thành Quân ngập ngừng nhìn tôi, "Nếu có thể, em....đi cùng anh nhé?"

Tôi không từ chối, chầm chậm gật đầu, thấy khoé miệng anh hơi mỉm cười, một nụ cười ôn nhu, rất mực dịu dàng.

Buổi sáng không khí trên cao nguyên se lạnh, chúng tôi phải đi xe bus sớm mới lên tới nơi cần đến. Cây cầu dây văng nối hai ngọn đồi lại với nhau, lại có sương phủ che khuất tầm nhìn, Thành Quân nắm tay tôi cẩn thận dọ dẫm đi từng bước.

Mộ phần được đặt ở một gò đất cao, xung quanh cỏ phủ xanh rì, những bông hoa có màu đỏ thẫm li ti chen chúc nhau nhú lên trong nắng sớm. Một con chim thiên thanh đậu trên cành dẻ hót véo von, tiếng hót của nó thanh thoát và không vương chút bụi trần tục.

Tôi nhìn Thành Quân đặt một bó hoa cúc tây nơi mộ phần của cha mẹ, anh cúi đầu, chắp tay thầm thì một mình những điều gì đó rất lâu.

Tôi không làm phiền anh, chủ động đi dạo xung quanh sườn đồi, hoa cúc dại và thạch thảo đua nhau nở trắng muốt, cánh hoa nương theo cơn gió mà rung rinh rung rinh. Từ đây thấy rõ cảnh thung lũng dưới chân núi lúc nào cũng chìm trong sương mù màu bạc.

Lúc tôi nhìn sang, thấy Thành Quân đã đứng ở bên cạnh tự lúc nào, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh dường như rất thoải mái và nhẹ nhõm, không còn vẻ u ám như lúc đầu. Mặt trời lộ những tia nắng đầu tiên, không khí lạnh giá dường như đang tan ra, sự ấm áp của ngày mới đang bắt đầu lan toả.

Vì xe bus chỉ có chuyến đi lên chứ không đi xuống, sau khi phúng viếng xong, chúng tôi đành đi bộ về khách sạn. Men theo con đường mòn băng qua khu rừng bạch đàn, ở đó có những bậc đá nhấp nhô trải dài, quanh co uốn lượn, chạy dài theo hình dích dắc dẫn về khách sạn.

Suốt đoạn đường đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều, có những điều rất chi là vụn vặt. Lúc nghỉ chân bên một tảng đá lớn ven suối, trong lúc tôi cúi người soi mình trong dòng nước trong vắt nhìn những con cá cờ đủ màu sắc bơi lội, đột ngột Thành Quân từ phía sau ôm choàng lấy tôi.

Tôi hơi ngỡ ngàng, có chút bối rối, giữa không gian chỉ độc một màu xanh thẫm của lá rừng, tiếng lá rơi cũng rất khe khẽ, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình dường như đang đập nhanh hơn. Bầu không khí kì lạ bao quanh chúng tôi, còn Thành Quân vẫn không hề lên tiếng, chỉ cố gắng ôm lấy tôi thật chặt, tôi muốn gỡ tay anh ra mà không được, đành lên tiếng trước

"Anh sao vậy?"

"Chỉ là muốn cảm ơn em thôi, vì đã đến đây cùng anh", giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai tôi.

"Nhưng không cần thiết phải đến mức này", tôi cúi đầu liếc nhìn cánh tay anh đang vòng quanh eo mình.

"Ừ, nhưng anh lại không biết phải biểu hiện như thế nào, chỉ biết làm thế này thôi"

"...."

"Em thấy không quen à?"

"Có một chút....", tôi chậm chạp gật đầu thừa nhận, "Thành Quân... ở trong công ty này anh là người khác giới duy nhất đụng chạm em nhiều nhất đó".

Thành Quân cười khẽ, tiếng cười đó dường như có chút ẩn ý. Anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy rõ hình bóng ngơ ngác của mình in sâu dưới đáy mắt màu nâu nhạt của anh. Đằng sau lưng anh, là cả một rừng xanh nhạt của lá, tiếng chim hót trong một tàng cây gần đó cũng như trầm xuống.

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh, cứ như thế mà để mình chìm nghỉm vào ánh mắt đó. Khi đôi môi lành lạnh của anh chạm vào má tôi, giống như giọt sương đọng trên má, tôi bất giác ngây người ra. Còn anh, hoàn toàn bình tĩnh nở một nụ cười như có như không, nụ cười ấy cùng với ánh mặt trời hoà lẫn vào nhau, rực rỡ, chói lọi đâm vào mắt tôi. Giây phút ấy thật kì lạ, ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim, dường như có thứ gì đó gọi là rung động đang lớn dần lên.

Một cánh bướm trắng rập rờn trên vai chúng tôi, thoắt một cái liền bay đi, đem theo hương thơm của núi rừng lẩn vào một chốn thần tiên rất xa nào đó. Hành trình kì lạ, với con người kì lạ, giống như một giấc mơ không thực, đan xen vào cuộc sống vốn bộn bề lo toan bằng những đoạn cảm xúc ấm áp, một thứ hạnh phúc giản đơn không lời, giống như tiếp thêm sức mạnh cho những người đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro