chap 26 & 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 26: Sick love

Thời gian cứ lững lờ trôi nhưng lại giống như ăn cướp, lúc nhìn lên lịch, liền nhớ đến cái thiếp cưới kia, tôi thở dài tự nhủ, xem ra không thể trốn tránh được nữa rồi.

Quán bar yên tĩnh, chỉ có vài vị khách trò chuyện lao xao. Nhạc công đang chơi bản Tear. Tiếng nhạc êm ái, trầm buồn mà nhẹ nhàng trôi vào trong không gian, cứ dập dềnh ở đó mãi. Tôi ngồi thẫn thờ một mình, nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, sắc màu vàng cam hắt lên lấp loá lấp loá. Khung cảnh này thật thích hợp với người có tâm trạng, vừa uống rượu vừa thả hồn vào cảnh đẹp phía dưới. Ngay cả Bitexco tower đêm nay cũng thật rực rỡ.

Hôm nay tôi lần đầu đi uống một mình. Cảm giác đúng là cô độc. Giống như sự vui vẻ hoạt bát lúc mới đến đây đã theo gió bay tới nơi nào xa lắm rồi. Tôi ít khi uống rượu, ít khi đến quán bar một mình và cũng không bao giờ uống quá đà. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, sau khi dự đám cưới của Tường Nhật, tôi bỗng muốn uống rượu đến kì lạ.

Tình yêu của tôi bắt đầu từ năm 18 tuổi, trải qua nhiều chuyện vui buồn, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp có thể ở bên cạnh người mình yêu, rốt cuộc lại bị đá một cách không thương tiếc. Người yêu cũ nói tôi quá cầu tiến, tôi quá khác mọi cô gái khác, tôi quá độc lập, tôi không biết dựa dẫm là gì.

Anh ta nói ở bên cạnh tôi, anh ta không có cảm giác giống như đàn ông, bởi vì tôi chẳng bao giờ biết nịnh nọt, làm nũng như những người con gái khác. Anh ta còn nói tôi quá hờ hững, tôi quá lạnh nhạt, tôi một chút cũng không giống con gái, tôi mạnh mẽ quá. Một cô gái quá mạnh mẽ sẽ khiến lòng tự trọng của đàn ông bé đi, đơn giản bởi gì không cần họ bạn cũng có thể làm được mọi chuyện, cho nên chuyện đó khiến đàn ông cảm thấy rất mất mặt.

Mạnh mẽ quá, đó cũng là một trong những lí do để chia tay, nực cười quá phải không, tuy vậy nó lại là sự thật.

Li rượu của tôi đột ngột bị cướp lấy, không ai khác hơn là cái gã Cá dọn bể đáng ghét. Anh ta nở một nụ cười thăm dò, khiến tôi nhìn mà chỉ muốn xông tới xé rách ra, bởi vì dưới ánh đèn màu nhạt nhoà, nó thật sự quá đẹp đi.

"Lương của em đủ để uống thứ rượu mắc tiền này à?"

Tôi giật lại li rượu cúi đầu lèm bèm chửi "Không phải biển thủ công quỹ để uống rượu thì mắc gì đến anh?"

"Anh không nghĩ em có gan đến thế", ai đó cười đầy ý vị, nhún nhún vai. Tôi cau mặt, hung hăng đưa ly rượu lên đến môi, liền có cánh tay đưa ra ngăn lại.

"Rượu không tốt cho người bị tim đâu"

"Nhưng cũng không thể chết ngay được", tôi nhàn tản trả lời lại.

Thấy tôi cố chấp, Thành Quân chỉ lắc đầu khe khẽ, lát sau ghé vào tai tôi nói nhỏ. Tôi đờ mặt nhìn anh ta, vẻ mặt nhíu lại suy nghĩ rất lâu. Thành Quân giật ly rượu của tôi uống cạn một mạch, thản nhiên thả cái ly trống rỗng vào tay bartender, kéo tôi đi khỏi đó.

:::o0o:::

Dưới chân toà tháp cao vút, đưa mắt nhìn ra ngoài đường, thấy một mảng màu vàng nhạt, ở đó không ngừng có những đôi tình nhân khoác tay lướt qua trước mặt. Tôi đứng đó đợi Thành Quân lấy xe, hay tai khoanh trước ngực ảm đạm chờ đợi.

Gió len qua khe cửa kính để mở, man mác thổi bay bay mái tóc dài, những lọn tóc mềm mượt phủ trên vai, trên cổ. Ánh sáng của đèn pha trong bóng tối như đôi con mắt của thú rừng đi săn đêm, lạnh lùng, cao ngạo mà vút đi.

Tôi chống cằm, mắt mông lung nhìn ra màn đêm đem thẳm. Ở phía bên kia thành phố sầm uất, những ngọn đèn sáng lấp lánh, đan vào nhau đủ thứ màu sắc, còi tàu từ cảng vọng lại nghe u u, nhạc điệu của những bài hát từ những du thuyền lan ra trong gió, nước sông vỗ vào những mố bê tông ì oạp, càng nghe càng thấy nao lòng.

Thành Quân nói muốn đưa tôi đến một nơi thú vị, không nghĩ rằng anh ta trực tiếp lái xe đưa tôi ra đến biển.

Mất hai tiếng để đến nơi, chiếc xe màu đen đỗ ở đoạn dốc nhỏ, những hàng dừa loà xoà tán lá la đà phấp phới trước kính chắn gió. Biển đêm lấp lánh một màu đen huyền ảo, chỉ thấy những con sóng màu bạc tấp vào rồi lại dạt ra xa, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại không ngừng.

Bầu trời đêm trong trẻo, có rất nhiều ngôi sao nhấp nhánh trên cao, không biết ngôi sao nào là ngôi sao chiếu mạng của tôi nữa. Thành phố luôn bị những thứ ánh sáng nhân tạo che phủ, ngay cả trăng cũng không thấy nổi trong cái nơi đầy nhà chọc trời như vậy, nhiều khi còn lầm tưởng ánh đèn của trực thăng đi tuần là sao trời nữa cơ, đúng là nực cười.

Thành Quân trải khăn mù xoa xuống cát, tôi nói anh là cái đồ vẽ chuyện, thản nhiên tháo giày ra, đi dọc theo bờ biển. Tôi tìm đến một ghềnh đá nhấp nhô, xung quanh nước đã rút hết, vài tảng đá hình thù kì lạ đám đầy rêu xanh, còn có đám hàu trắng bóc bám chi chít xung quanh.

Ngồi xếp bằng trên một tảng đá tương đối bằng phẳng, tôi đưa tay bắc làm loa hỏi to anh có mang theo cái gì uống được không. Anh cười nhạt, đem một thùng nhỏ gồm sáu lon bia ướp lạnh đi đến bên cạnh, tôi thầm bảo anh ta đúng là kẻ nói một lời làm một nẻo. Không cho tôi uống rượu, nhưng lại lén mua bia để trong xe. Tuy nhiên anh ấy cũng thức thời lắm, buồn phiền thì chỉ có cách uống say để quên thôi, nâng chén tiêu sầu nào!

Tôi bật nắp lon bia, đưa lên ngang mặt anh, chẳng đợi anh nâng ly đã uống trước, thực sự tôi rất khát, khát đến mức khô cổ, bia tuy đắng nhưng trôi qua cổ họng thanh mát tựa nước lọc. Tôi quay sang Thành Quân, thấy anh im lặng liền hỏi

"Sao anh cũng có mặt ở đó?"

"Sinh nhật của một người bạn"

"Ờ"

"Vậy còn em?"

"Đám cưới người yêu cũ", tôi nhún vai, cười khẽ một tiếng.

Thành Quân nhíu mày nhìn tôi thật lâu, sau cùng mới uhm một tiếng.

"Nhìn người khác trong ngày hạnh phúc, cảm giác này cũng thật lạ."

Tôi ủ rũ cúi đầu, lảm nhảm một mình.

"Chuyện gì qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa", Thành Quân hớp một ngụm bia, nhìn tôi thở dài.

"Biết sao hôm nay em cầu kì thế này không? Vì muốn cho anh ta thấy em trước nay vẫn sống tốt, mạnh mẽ như bao giờ hết, anh ta nghĩ em không có đàn ông bên cạnh là không sống được sao?"

"Em vốn rất tốt, hà tất phải nghe ai nói ngược nói xuôi"

"Anh nói đúng, hôm nay em xuất hiện, ai cũng nói em đẹp hơn rất nhiều, nhưng em lại không có cảm giác thành công gì cả."

"Tại sao như thế?", Thành Quân nhìn tôi chăm chú, giọng nói đầy chân thành thốt lên.

"Em cũng không biết", tôi ngừng uống, đưa mắt nhìn ra phía xa, những con sóng không ngừng đánh vào bờ cát cuốn trôi những hạt cát bé nhỏ đi, giống như cuốn theo cả tâm hồn tôi ra đi thật xa vậy.

"Anh ta nói vợ anh ta đã có em bé, nhìn cái bụng nhô lên ấy em thấy mình tranh đấu rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì. Người ta đã có một gia đình nhỏ bé, anh ta nâng niu vợ hết mực, một bước đỡ một bước. Trước nay anh ta không có đối xử với em như vậy. Em đứng ngoài nhìn vào vừa ghen tị vừa chua xót, biết bản thân đã không thay đổi được gì mà vẫn cố chấp, chính xác là từ đầu đã không có cơ hội rồi"

Tôi dốc lon bia lên, ngửa cổ uống một hớp dài, nghe như tiếng lòng đang vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ ấy theo tiếng sóng bị cuốn trôi đi rất ra, dập dềnh, vô định, chẳng biết đâu là bến bờ. Có những loại cảm xúc, tuy đau đớn đến vô cùng, nhưng lại chẳng khóc được, chỉ thấy ủ rũ khô héo, nhưng cũng rất chua xót.

Trái tim tôi tan nát, chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi, ấy thế mà chuyện hôm nay lại rạch ra thêm nhiều vết thương nữa, một lần lại một lần rỉ máu.

Tôi thò tay xuống những tảng đá lớn mò mò một lúc, sau đó đem những viên sỏi tròn trong tay lần lượt ném xuống biển. Những viên sỏi nhỏ nhanh chóng chìm xuống làn nước tăm tối, nước bắn lên tung toé, không gian bị khuấy động lên trong phút chốc nhưng rồi lại trở nên yên tĩnh ngay.

"An An, nếu có người đàn ông nào không che chở được người mình yêu thì hắn không đáng làm đàn ông nữa"

"Thật sao? Anh không cảm thấy em phiền phức sao?", tôi ngước mắt nhìn Thành Quân. Ánh mắt xoe tròn phản chiếu gương mặt góc cạnh, càng nhìn càng thấy dễ chịu.

"An An, em rất đặc biệt...rất mạnh mẽ...nhưng em vẫn cần có một người bên cạnh bảo vệ", Thành Quân đưa tay đặt lên má tôi, hơi thở nóng ấm chậm rãi phả ra. Anh lưu luyến chạm vào những sợi tóc mai mỏng mảnh của tôi, khoé miệng kéo thành nụ cười hiền từ. Những lúc anh cười, ở khoé mắt hằn lên một vết nhăn, bằng chứng của người trưởng thành.

"Thành Quân, anh cũng rất tốt, rất đẹp trai, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai để ý?", tôi né tránh tay anh, quay đầu nhìn ra biển rồi cười khẽ.

"Anh đang đợi có người thật lòng thật dạ yêu anh"

"Người đó đang ở đâu?", mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Cô ấy...đang ở trước mặt anh...."

Tôi hức lên một cái như nấc cụt, cười khan một tiếng rõ to, sau cùng câm nín chẳng biết nói gì. Thành Quân cũng im lặng, anh lại dốc bia vào miệng, một ngụm lại thêm một ngụm lớn. Những con sóng bạc ở phía xa không ngừng cuộn lên, nhưng chẳng bao giờ kéo tới được chỗ này. Tôi búng tay vào vỏ lon bia tanh tách, bất giác hỏi

"Cô ấy có đẹp không?"

Thành Quân giật mình, nhưng đáp lại rất nhanh

"Có, rất đẹp"

"Cô ấy có tốt bụng không?"

"Lúc anh bị ốm cô ấy ở bên chăm sóc cả buổi"

"Anh thích cô ấy bao nhiêu?"

"Rất nhiều, nhưng không phải thích mà là yêu"

"Vậy....cô ấy có yêu anh không?"

"...."

Thành Quân không trả lời nữa, anh ảm đạm bật một lon bia khác, lần này uống có vẻ vội vàng, liền sau đó bị sặc. Mặt anh đỏ lên, liền ngồi thừ ra rất lâu. Tôi ngúc ngoắc cái đầu, nếu anh say xỉn, tôi chắc chắn sẽ quẳng anh lại, không đưa về như các nhân vật nữ trong mọi bộ phim thường làm. Cái loại phim tình cảm sướt mướt ấy, đem vào cuộc sống chẳng một ai tin nổi. Nhưng nhớ tới bộ dạng say ngủ của anh rất đáng yêu, còn kêu tên người khác khiến tôi rất muốn véo mũi. Thôi được, nói một tiếng công bằng, tôi cũng thích được hành hạ người ta một tí.

Tôi nhún vai, tiếp tục uống bia của mình, lần này cảm thấy bia sao mà đắng ngắt. Tôi hít căng bầu không khí lành lạnh mang hơi mặn của biển cả và lắng nghe tiếng sóng xô bờ. Lâu lắm rồi mới có một đêm yên bình như thế, ở thành phố đâu có được cảm giác này. Biển vẫn ca vang bài hát của riêng nó, chỉ có tôi như chìm ngỉm trong những suy nghĩ không đâu, chẳng có lối thoát gì cả.

Chương 27: Where do we go?

Tôi cứ im lặng như thế, im lặng lắng nghe dòng thời gian mải miết trôi qua, không biết được rốt cuộc những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, những ngày hạnh phúc đã chạy trốn đi đâu rồi. Đối mặt với cuộc sống chán chường, lửng lơ, không biết đâu là điểm dừng, cũng không biết nên làm gì để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này nữa. Thật là phiền muộn quá.

"An An..."

"Vâng?"

Thành Quân nhích lại bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời, có cảm giác như mọi chuyện đều bị ánh mắt đó xuyên thấu. Tay anh ngăn không cho tôi uống nữa, bàn tay to nắm lấy những ngón tay gầy gò của tôi, siết lại. Sau đó anh đưa lên miệng, hơi thở nóng ấm phả ra trên đầu ngón tay, xúc giác mẫn cảm cũng run rẩy phản ứng khi tay tôi nhẹ chạm vào đôi môi anh.

Tôi đờ đẫn nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi, thấy bóng dáng mình trong con ngươi sâu thẳm, lãnh đạm, bé nhỏ. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được, si mê, hốt hoảng và thẫn thờ.

Có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại, chúng tôi giống như chỉ thấy người trước mặt, hoàn toàn chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Tiếng tim đập dồn dập, hơi thở nồng đượm mùi bia phả trên mặt, bất giác nóng lên, những ngón tay ấm áp cọ nhè nhẹ. Khuôn mặt anh như phóng lớn, càng ngày càng gần hơn, tưởng như hai chóp mũi sắp đụng nhau đến nơi.

"Em có cảm giác gì với anh không? Dù chỉ là một chút?"

"Cảm giác?", tôi nhìn anh, không hiểu mình đang nói gì.

"Khi ở cạnh anh, em không có cảm giác gì sao? Rung động, khó chịu hay là cái gì tương tự?"

Sao anh lại hỏi tôi câu này? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Cảm giác khi ở bên cạnh anh hình như là.....rất thoải mái?

Nhớ lại lúc cùng ăn bánh bao trên bậc thang chờ mưa tạnh, nhớ lúc anh đem áo khoác lên người tôi, nhớ lúc anh bị sốt ôm tôi nằm trên giường không buông ra, nhớ lúc anh cùng tôi nấu ăn, cùng tôi rửa chén, đưa tôi về nhà, lúc anh hào hứng gắp thú bông cho tôi còn cười rất vui vẻ, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đều nhớ hết. Ngay cả lúc này anh còn cùng uống với tôi, sớt chia nỗi buồn cùng tôi. Anh có lần hôn lén tôi, nhưng tôi không khó chịu, tôi chỉ là thấy bất ngờ quá thôi.

Tôi thích những lúc ở cạnh anh, tôi mới là chính tôi. Ở cạnh anh, tôi có thể chun mũi làm mặt hề, có thể to tiếng cãi lại nếu không vừa ý, trước mặt người khác tôi không thể. Anh dung túng mọi hành động ngu ngốc của tôi, nhưng cũng đồng thời nghiêm khắc chỉ bảo. Tôi thích bản thân mình được yêu thương như vậy, có cảm giác được che chở, dù chỉ là ngộ nhận. Nhưng tôi không thể nói ra, tôi không có cách nào biểu đạt cho anh hiểu được.

Có lẽ vì thế nên người yêu cũ mới chia tay tôi? Chẳng ai hiểu tôi muốn gì, chẳng ai hiều tôi cần gì, tôi cô độc bên đời, lặng lẽ bước đi một mình. Đến khi ngoảnh lại mới hay biết chẳng có ai đợi chờ, cũng chẳng có ai đuổi theo, mải miết như thế tôi dường như quên luôn mình là ai rồi. Nhưng tôi lại không thừa nhận tình cảm đang nhen nhóm trong tim mình, tôi sợ bản thân mình quá ảo tưởng vào lòng tốt của người khác. Tôi nên nói mình quá nhút nhát hay là bảo thủ đây?

Tôi chỉ có thể im lặng, tôi không thể làm gì khác hơn. Anh cũng lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm dường như bối rối, dường như rất không cam lòng. Tôi dùng hai tay áp lên mặt anh, vuốt ve đuôi mắt anh, lông mày của anh. Tôi chưa từng làm thế này, chỉ có anh là can đảm, nhân lúc những khi tôi sơ ý đều có biểu hiện thân mật như nắm tóc hay xoa đầu gì đó. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má, giá như tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút. Giá như tôi còn chút niềm tin vào tình yêu, chắc là cũng có thể mở lòng với anh như anh đối với tôi vậy.

Đó là cử chỉ thân mật nhất từ trước đến nay tôi dành cho anh, như thế này không phải quá gần gũi, quá nhiều ý nghĩa sao? Thành Quân dùng tay nâng cằm tôi lên, sau đó nghiêng đầu hôn lên môi tôi. Anh ngậm lấy môi tôi mà mút nhẹ, hai bờ môi đan vào nhau sinh ra cảm giác nóng ấm và quyến luyến đến kì lạ. Tôi nhắm mắt, nhưng lại chẳng cử động gì, chỉ là hai bờ môi chạm vào nhau thật khẽ khàng, chúng tôi như thế có gọi là hôn không?

"Lúc này cảm giác của em như thế nào?"

"Bình thường", tôi khẽ trả lời. Đây đâu phải lần đầu tôi hôn người khác giới, cũng chẳng phải lần đầu bị anh hôn.

Thành Quân nhíu mày một cái, đột ngột lồng tay vào tóc tôi, kéo tôi sát lại hơn nữa rồi ép mạnh môi xuống. Hàm răng anh va phải môi tôi, tôi thấy hơi đau đau. Mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi, chỉ có cảm giác là chân thực nhất. Cử động của anh tuy có hơi chậm lại, nhưng không hề buông ra. Chưa đầy nửa giây sau, tôi lại bị anh cường hôn.

:::o0o:::

Tôi lờ mờ nhớ lại đã bao lần tiếp xúc với anh ở trên mức độ sếp và nhân viên bình thường, dường như không thể kể hết, và cũng không thể chỉ nhìn phiến diện ở một góc độ. Với chúng tôi, dường như có nhiều điều rất khó giải thích tồn tại, luôn mập mờ và chẳng rõ ràng. Lần đầu tiên anh cưỡng hôn tôi là ở trong buổi tiệc của công ty, cảm giác lúc đó là hời hợt, chỉ xem như trò đùa. Còn lần này khi bị anh cuồng hôn, cảm giác shock ban đầu giống như điện giật phải nhưng rất nhanh chóng toàn thân bị làm cho mềm nhũn giống như kim loại đang tan chảy.

Thành Quân hôn tôi dịu dàng, dùng đôi môi của mình mút chặt lấy môi tôi, nhấm nháp từng chút từng chút một, không cho tôi một lối thoát. Tôi hụt hơi trong lòng anh, rất muốn thở, anh càng không cho tôi có cơ hội, mạnh mẽ hôn càng sâu. Tôi cắn răng giãy dụa.

Đối mặt với sự ương bướng của tôi, bàn tay của anh từ từ đặt trên eo bò lên phía trước ngực, nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi khó chịu kêu lên một tiếng, tay anh nóng rực chạm vào tôi như phải bỏng. Tôi cuống quýt muốn nói anh buông ra, ngay lập tức lưỡi anh trườn vào trong miệng. Đầu lưỡi ẩm ướt khuấy đảo, hoàn toàn làm chủ, không ngừng dây dưa bắt tôi phải cử động theo.

Khốn kiếp, tôi từ hoảng sợ đến tức giận co tay đánh anh, nhưng không thể chống lại, ngay cả hai tay cũng bị khoá đưa ra phía sau lưng. Thành Quân hôn rất mãnh liệt, rất nóng bỏng, tôi vô vọng giãy dụa trong lòng anh, lưỡi anh tràn ngập hương vị đàn ông chiếm cứ hơi thở của tôi, dường như càng ngày càng quyết liệt dữ dội.

Mùi vị của đàn ông từ lưỡi anh toả ra thấm vào đầu lưỡi tôi, lần đầu tôi nếm trải cảm giác ấy, rất lạ, rất kì quái không thể diễn tả được. Trái tim tôi đập dồn dập liên hồi thì không nói gì nhưng cả trái tim anh cũng thế, tôi lắng tai nghe rõ tiếng hai quả tim nẩy mạnh theo một nhịp điệu lạ lùng khi anh ép chặt tôi vào cơ thể anh.

Tôi hé mắt nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt anh là một sự say đắm đến vô bờ, đôi mắt anh nhắm lại, tất thảy đều giống như đang hoà mình vào thứ tình cảm nồng nhiệt này. Anh càng hôn, tôi càng giống cánh buồm chao đảo giữa biển khơi, không biết sẽ đắm lúc nào. Anh hôn tôi mạnh mẽ và có chút áp bức khiến tôi không cách nào thở được. Bản thân tôi như bị một lực hút vô hình hút chặt lấy, có cảm giác sắp bị hoà tan rồi.

Thành Quân xoay người tôi xuống, hai tay đặt sau gáy tôi, những ngón tay nóng ran đến lạ chạm vào cổ tôi. Anh hạ thấp đầu, nồng nàn hôn sâu, môi lưỡi chúng tôi đan vào nhau, nóng bỏng đến kì lạ, tôi hổn hển thở, tiếng ưm a phát ra ngày càng rõ.

Luận về kĩ năng hôn, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng bằng anh được, tự hỏi người đàn ông đang ôm mình trong tay này đã bao lần hôn người con gái khác ngoài tôi? Những người đàn ông có kĩ năng hôn điêu luyện, chắc đã rất nhiều lần thay bạn gái? Tôi càng nghĩ càng thấy đầu óc rối rắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bởi vì bản thân tôi không muốn dừng lại, tôi khát khao nụ hôn mãnh liệt như thế này, như thể một giấc ngủ sâu cho người tinh thần bất ổn vậy.

Chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng, anh đè tôi xuống, tiếp tục hôn thật sâu, thật lâu, sự gấp rút đó chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Đầu lưỡi tôi tê dại đi, không còn sức để mà đáp lại, còn môi anh vẫn tiếp tục di chuyển, cuồng nhiệt, gấp gáp. Những nụ hôn không chỉ ở trên môi, còn trên cả mắt, mũi, ở cằm, ở cổ, ở ngực.

Biển rì rầm bài hát của riêng nó, sóng dạt dào trôi xa tít tắp, vầng trăng trên cao cũng thật tròn. Anh ôm lấy tôi, triền miên, buông thả, lăn đi lăn lại, lúc thì ở trên, lúc thì ở dưới, tôi cảm thấy mình sắp nghẹn thở đến nơi rồi, nhưng anh chẳng chịu buông tha. Trước giờ tôi chưa từng trải qua nụ hôn nào dài như thế kỉ như vậy. Không lẽ anh nhịn quá lâu giờ mới có cơ hội phát tiết nên mới tranh thủ? Hình như Thành Quân rất thích tôi, còn thích hôn tôi đến dại khờ như thế?

Tôi vô vọng chống cự, cũng không muốn chống cự, nhưng trong lòng như có điều gì đó thôi thúc bản thân phải thoát ra. Tay anh luồn vào phía dưới váy, vuốt ve chân tôi, cái váy đen bó sát vào người càng góp phần tăng thêm sự nhạy cảm. Luồng nhiệt chạy tứ tán trong thân thể, đi đến đâu đều nhóm lên từng trận căng thẳng đến đó. Tôi không hi vọng chúng tôi sẽ ở đây, ngay lúc này, như thế thật không đúng.

Tôi sợ hãi, tôi e ngại, tôi hoảng hốt. Phút giây này có thể chỉ là bột phát, tôi nhất thời mê muội, còn anh nhất thời muốn phát tiết? Có lẽ trong tim sẵn có cô đơn, nên mới dễ dàng phóng túng như thế. Nhưng ngẫm kĩ lại thì thấy chuyện này chẳng có một cơ sở vững chắc nào cả. Chúng tôi không yêu nhau, tôi không muốn mọi chuyện vượt qua giới hạn của nó.

Thì ra cô đơn quá lâu rồi, khi hạnh phúc đến cũng chẳng thể nào mở lòng mà đón nhận.Vả lại trong lòng vốn đã có bóng đen ám ảnh phản bội đè nặng, lại càng khiến lí trí thêm phần tỉnh táo để ép bản thân buông xuống.

=========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro