chap 28 & 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Si tâm tuyệt đối

Tôi đẩy anh ra, đưa tay cuốn lọn tóc vương trước mặt sang một bên

"Say rồi sao?"

"Ừ, say rồi"

"Nếu say rồi thì ngày mai tỉnh dậy anh phải quên hết đấy nhé"

"Em coi anh là tình một đêm sao?", Thành Quân tức giận nhìn tôi.

"Anh đẹp trai, nếu nói là tình một đêm thì em không muốn bao anh một chút nào...", tôi vỗ vỗ vào má anh, "...sẽ rất tốn kém".

"Không sao, anh bao em là được", Thành Quân lại ôm chặt lấy tôi, có vẻ muốn hôn tiếp.

"Em không bán thân", tôi cười khẽ, đưa tay ngăn anh lại.

"Sao có thể chứ", anh nắm tay tôi khẽ siết, rõ ràng anh rất buồn.

Và tôi hiểu nỗi buồn ấy xuất phát từ việc tôi tự dựng lên một chiếc hộp thủy tinh, trốn ở trong đó dù cho Thành Quân có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa, đáp lại chính là tôi ở trong chiếc hộp im lặng cố thủ.

Chúng tôi mặt đối mặt, bất lực nhìn nhau mất một lúc. Sau đó Thành Quân nằm vật ra than thầm một tiếng. Tôi gối đầu lên tay anh, sờ sờ đôi môi sưng phù của mình cười nhẹ, có lẽ trông xấu xí lắm. Hình như trước kia, cái thời còn tập tễnh yêu đương, chưa bao giờ tôi nếm trải qua những nụ hôn mang phong vị hoang dã như vậy, cảm giác bị giày vò lẫn xen lẫn yêu thương cuồng nhiệt chỉ có mỗi Thành Quân mới đem lại được.

Chúng tôi nằm trên ghềnh đá, mắt nhìn bầu trời phía trên cao, những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh, nhưng không đủ soi tỏ trái tim của chúng tôi, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Chúng tôi là bạn bè, nhưng lại không giống bạn bè, anh cũng không xem tôi là một người bạn, anh đối xử với tôi còn hơn thế.

Tôi biết anh nghĩ gì, biết anh muốn gì, nhưng tôi không có đủ nhiệt tình mà đáp lại. Có lẽ hôm nay quá buồn đau, nên đem hết mọi sự khó chịu nói ra, lại vì uống bia nên tâm trạng phóng túng, cùng anh cuồng nhiệt hôn nhau mà thôi. Cảm giác chếnh choáng qua đi, còn lại chính là trống rỗng, trống rỗng trong tâm hồn và cả thể xác.

Chúng tôi ở gần như thế này nhưng trái tim lại cách rất xa, ngay khi tôi gối đầu lên tay anh, bản thân cũng mơ hồ chẳng biết chuyện này sẽ đi đâu về đâu. Tôi có nên yêu anh? Hoặc cho mình cơ hội để yêu anh? Không, điều đó là hoàn toàn không thể.

Nước mắt không biết vì sao lại trào ra, những vì sao trên cao qua đáy mắt đầy nước trở nên mờ ảo, nhập nhoè, tôi nhắm mắt lại ép hết những giọt nước mắt ra. Sự bi thương trong lòng tốt nhất cũng như những giọt lệ kia, hoàn toàn chảy hết đi.

Gió biển lành lạnh thổi tới, phút chốc hong khô những giọt lệ, đôi mắt tôi lại ráo hoảnh, tựa như phút giây yếu lòng trước đó không hề tồn tại. Chẳng phải tôi đã trải qua những chuyện như thế này rất nhiều lần sao? Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày trong những tháng ngày sống mòn mà thôi. Ngã xuống rồi lại đứng lên, khóc rồi lại cười, chẳng có gì là đau khổ nhất, cũng như chẳng có gì là hạnh phúc nhất cả. Tôi lặng lẽ thở dài.

Anh đưa tay xoa xoa mặt tôi, ngỡ rằng tôi đã ngủ, giọng nói ôn nhu dịu dàng

"Trời lạnh, vào xe thôi"

Thành Quân đi trước, tôi nắm đuôi áo anh đi sau, khó khăn leo lên đụn cát, cát dưới chân đi một bước lại trượt xuống, tôi loạng choạng bước đi, dòng cát theo đó mà chảy cả vào trong giày.

Nhớ lại một đoạn trong phim hoạt hình, Ayumi cũng từng nắm đuôi áo của Nomiya lúc ở đồi cát Tottori thì phải? Lúc đó họ đã đến với nhau chưa? Cô bé Ayumi mang trong tim một thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại không biết Nomiya lúc nào cũng nhìn về phía mình. May mà cuối cùng họ cũng ở bên nhau.

Tôi mãi suy nghĩ nên vấp té, ngã lăn quay trên cát, Thành Quân hoàn toàn không cười nhạo, bình tĩnh đem tôi cõng ở trên lưng. Lưng anh rộng và ấm áp, tôi gục đầu trên lưng anh, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng vừa gần gũi vừa xa lạ.

Nhưng sao nghĩ đến tình yêu lại có cảm giác như mất mát? Phải chăng tôi không cam tâm với mọi chuyện? Nhưng bản thân đã tự lựa chọn, làm gì còn có thể thay đổi được.

Trong xe nhiệt độ ấm hơn bên ngoài nhiều, có lẽ là nhờ hệ thống sưởi. Anh tắt đèn phía trước đi, những mảng đen trắng bên ngoài đồng loạt chồng chéo vào nhau, trên cửa kính mờ mờ đọng những vệt sương mỏng.

Tôi đưa tay vẽ một hình thù kì dị, giống như trái tim bị bóp méo. Tim tôi rất đau, so với lúc bị cơn đau co thắt hành hạ, nỗi đau này có khi còn lớn hơn, âm ỉ không ngừng, giống như vết thương hở miệng dần dần toác ra, máu chảy đầm đìa.

Tôi rất muốn hét lên, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, tôi muốn biến mất, nhưng không thể. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, và tôi vẫn phải sống. Tôi gục đầu vào cửa kính thở dài thườn thượt, giá như tôi một lần được cháy hết mình, rồi trở thành nắm tro tàn bay đi thật xa, không buồn đau, không vương vấn nữa.

Tôi cứ ngây ngốc như thế cho tới khi được Thành Quân bế từ trên xe xuống rồi lại bế tới tận trên phòng. Chỉ cần tôi nói muốn gì thì anh đều làm cho tôi vậy. Phòng sát biển nên có thể nghe tiếng sóng rì rào liên tiếp vỗ vào bờ ở phía xa xa. Tôi thu mình ngồi trong ghế bành. Đối diện tôi là Thành Quân. 

Thành Quân nhìn biểu hiện của tôi, chìa cánh tay nhẹ nhàng nói,

"Em qua đây"

Tôi lắc đầu,

"Em không muốn"

Anh mặc kệ tôi phản đối, nhanh chóng xích lại, đem tôi ôm vào lòng thật chặt, khi tôi vừa ngước lên, môi anh đã áp xuống.

"Em không muốn nhưng anh muốn. Nếu em bắt anh phải quên, chẳng thà anh là tình một đêm của em thì hơn"

Tôi vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói của anh, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, chỉ ngồi trơ ra như phỗng. Còn anh chỉ im lặng, đưa tay quàng quanh eo tôi, nâng người tôi lên, cúi đầu hôn xuống giữa vai và cổ, môi anh nóng ấm di chuyển trên da thịt đem lại cảm giác kì lạ. Những nụ hôn dịu dàng đánh thức phản ứng của cơ thể, từng giây từng phút cũng đều thay đổi. Cơ thể tôi rất rõ ràng, mặc dù rất muốn cùng người đàn ông này tiến tới, nhưng lí trí vẫn đứng trên tất cả.

"Không sợ lỗ?", tôi châm chọc anh, "anh sẽ mất đi tôn nghiêm của mình đấy, nên nhớ anh là cấp trên của em", tôi thầm thì vào tai anh, nhắc nhở cho anh nhớ anh là ai.

"Ở đây không phải là công ty, mà lúc này anh cũng không phải cấp trên của em", tay anh đặt trên người tôi gấp rút đến lạ, nhẫn nhịn cắn lên vành tai tôi.

Tôi không ngừng dãy giụa, càng giống như kích thích anh, khiến anh không tự chủ mà hôn nhiều hơn. Vẻ say mê hiện lên trên mặt anh, môi anh dịu dàng di chuyển từ trên xuống, nhấn nhá ở cằm, cắn nhẹ mấy cái, rồi hôn xuống cổ. Tôi khó chịu quay đầu qua lại, anh rất kiên nhẫn lại tìm đến môi tôi. Tôi biết mình không thể kháng cự, đành mặc anh hôn lấy, bờ môi mềm nhanh chóng bị anh chiếm hữu không ngừng.

Chúng tôi tiếp tục hôn nhau, cánh tay anh đặt sau lưng tôi nóng rẫy, không ngừng vuốt ve, thân thể đè phía trên không ngừng ma sát. Người tôi như dính chặt vào anh, trên chiếc ghế nhỏ bé, chúng tôi cuồng nhiệt cận kề nhau, môi kề môi, mặt kề mặt, hai tay tôi đan chặt ôm lấy cổ anh. Cách một lớp vải lạnh buốt, hoàn toàn không thể dập tắt hai lò lửa đang cháy hừng hực. Trước mắt tôi như hiện ra một khoảng đen tối, vô vọng đến không ngờ, tôi run rẩy cảm thấy bản thân mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm.

"Anh có sợ lạnh không?", tôi hỏi nhỏ.

"Không", anh vùi đầu trước ngực tôi, mút một cái thật mạnh rồi đưa tay tiếp tục kéo áo tôi xuống, bàn tay không ngừng ma sát, di chuyển. Tôi cảm nhận thấy luồng nhiệt từ tay anh đặt trên ngực nóng như muốn thiêu đốt trái tim tôi. Ở đó có một trái tim quanh năm bao bọc trong băng giá, nhưng bên ngoài lại là một rừng lửa đỏ rực. Nỗi sợ hãi vô hình ùa đến, khiến tôi bất giác mất hết tinh thần.

"Nhưng em lại sợ", tôi co rút trong lòng anh, "Thành Quân, em rất lạnh, rất cô đơn"

Thành Quân cử động chậm lại, môi anh dời ra, chuyên chú nhìn tôi thật lâu. Tôi càng cuộn mình lại thật chặt, tôi rất sợ bị tổn thương, tổn thương là một loại vũ khí đáng sợ biết bao nhiêu. Tôi giống như một con nhím, đeo biết bao cái gai trên người để phòng bị, nhưng hễ bị nhổ mất đi một cái, liền chảy máu không thôi. Vì lông nhím cắm rất sâu trong da thịt, nhổ ra sẽ để lại vết thương sâu hoắm, dạng đau đớn đó mấy ai có thể hiểu được.

"Anh sẽ sưởi ấm cho em. Chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội"

Anh ôm tôi trong tay, thấy tôi khóc liền đau xót, trên khuôn mặt cương nghị đẹp trai ấy thoáng vẻ bất lực. Tôi vòng tay quanh lưng anh thật chặt, rúc đầu trong ngực anh, hít thở mùi hương tuyết tùng quen thuộc. Anh có biết yêu em sẽ khổ đến thế nào không? Anh biết em đã không còn mở lòng ra yêu nữa không? Anh có biết với em chuyện yêu một ai đó sớm đã trở thành một thứ không thể với tay tới không? Tình yêu không có niềm tin, sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ. Tôi không có niềm tin vào anh, hay nói đúng hơn không tin chính bản thân mình.

Trên đời làm gì có thứ gọi là trường cửu. Nhân loại không phải là chú cún Hachikou, càng không thể đứng một chỗ đợi chờ mãi một người cho đến lúc chết. Khi không có lòng tin, đến một lúc nào đó, người cũng sẽ rời xa ta mà thôi. Có lẽ những lời này sẽ tổn thương nhiều người, nhưng đây chính là sự thật!!!

"Anh sẽ quên chuyện hôm nay chứ?", tôi vùi đầu trong lồng ngực anh, nắm chặt lấy cánh tay của anh, ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Không, không quên được, dù chỉ là một giây phút cũng không. Biết bao hình ảnh về em trong anh sâu đậm, sắc nét, ngày qua ngày càng giày vò anh, em không hiểu bởi vì em chưa từng chịu hiểu." Thành Quân thở dài, lồng tay vào trong tóc tôi mà nhẹ vuốt.

"Em không muốn bị giày vò. Vậy nên em sẽ quên đi mọi chuyện, ta lại trở về như trước đây"

"Vậy thì...hãy đợi hết ngày đã...", tôi thấy Thành Quân siết chặt tôi vào lòng, anh không ngừng hôn lên mắt tôi, mũi tôi, má tôi rồi cả lên môi tôi. Tôi để mặc anh hôn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đêm lạnh cũng như nước mắt trên má tôi vậy. Hốc mắt nóng rát đến khó chịu, đầu óc lâng lâng trống rỗng, chỉ có vòng tay của anh là ấm áp và chân thực.

Tôi lặng đi hồi lâu, sau đó đưa tay cởi bỏ áo sơ mi của anh, mạnh mẽ lột tung nó ra, anh đưa mắt nhìn tôi có phần ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng chẳng khoan nhượng, gấp gáp cởi toang váy của tôi. Hai thân thể nóng rực ép chặt vào nhau như chẳng muốn xa rời, dịu dàng mà quấn lấy, vừa ma sát vừa đung đưa theo một nhịp điệu không có quy luật.

Có lẽ lúc này chẳng có gì quan trọng hơn người bên cạnh nữa. Nếu tôi nhất quyết từ bỏ, thì giây phút này tôi phải nắm giữ thật chặt, sau đó buông tay sẽ không cảm thấy hối tiếc. Đây là lần đầu tiên của tôi, lần đầu phóng khoáng, lần đầu trao đi cái quan trọng nhất của cuộc đời mình. May mắn thay, tuy anh không phải người tôi yêu nhất, nhưng lại là người con trai tôi trân trọng nhất. Như thế tôi sẽ không cảm thấy bị bất công, cũng sẽ không ân hận.

Những nụ hôn nóng bỏng tấp nập rơi xuống không ngừng, những cái vuốt ve thân mật, sự cọ sát đầy quyến luyến, cả thứ tình yêu dịu dàng chân thành của anh, tôi đều cố gắng cảm nhận bằng hết. Anh vuốt ve dọc theo đùi tôi rồi dùng tay tách hai chân tôi ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi sâu kín nhất, chầm chậm thăm dò phản ứng của tôi, tôi oằn người đi vì sự tiếp xúc đầy kích thích đó liền dùng tay ngăn anh lại. Anh rất nhẹ nhàng giữ chặt tay tôi kéo lên trên đầu giữ ở đó rồi cẩn thận hôn lên khắp thân thể tôi, nơi nào cũng có dấu vết do anh để lại. Tôi bám hai tay vào người anh, kéo anh thật sát bên mình.

Khúc dạo đầu gấp gáp qua đi, lúc anh đột ngột tiến vào, có cảm giác toàn thân như bị xé rách, như một tiếng nổ đanh gọn kết thúc mọi việc. Trong khoảnh khắc đó, trái tim vốn ngủ sâu trong lớp băng đá dường như đập rộn ràng, có thứ gì đó xoay chuyển, vỡ nát, có thứ gì đó rất ngọt ngào nhưng cũng không kém phần tĩnh lặng tràn ra. Vậy ra đây là cái mà những người yêu nhau đều nhất quyết muốn nếm thử một lần?

Đau đớn không ngừng lan ra, nhưng còn có cả sự rung động, nghẹn ngào, một lần lại thêm một lần tràn tới. Rào cản mỏng manh cuối cùng cũng bị phá vỡ, giống như bức tường giam giữ tôi suốt bấy lâu nay đã được anh tháo xuống. Nước mắt lặng lẽ chảy trên mặt cứ thế được anh hôn khô hết, anh ôn nhu vuốt ve mặt tôi, thầm thì gọi tên tôi.

Môi anh ở trong bóng tối tìm kiếm môi tôi, nhẹ nhàng phủ lên những nụ hôn sâu lắng, nhịp thở hổn hển vang vang bên tai. Cử động của anh trên người tôi rất nhanh, rất mạnh, những giọt mồ hôi nóng chảy xuống từ trên trán anh, rơi trên ngực tôi như những viên ngọc nhỏ bé. Cánh tay trần vững chãi nắm chặt eo tôi, bắt tôi cùng vận động, cùng hưởng thụ thành quả mà anh đem lại. Bản thân tràn ngập đau đớn, tôi rất muốn hét lên nhưng tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng, đau đến mức không chịu nổi liền cắn vào vai anh một cái thật sâu.

Thành Quân rên lên một tiếng, anh cử động nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cả người anh rung rung, rồi tôi đột ngột cảm nhận được luồng nhiệt nóng không ngừng chảy vào trong thân mình. Hình như lúc đó chúng tôi giống như đã hoà tan vào nhau, có lẽ cả đời cũng chẳng tách rời ra được. Giống như hai thân cây sinh ra đã nối liền bộ rễ vào nhau, tách ra là sẽ chết, cứ thế mà quấn vào nhau để sinh tồn. Cảm giác được anh yêu vừa giày vò vừa mãnh liệt, nhưng là một thứ cảm giác viên mãn rất tuyệt vời.

Thành Quân, anh là giấc mơ đẹp của tôi, tôi nguyện giữ nó mãi mãi trong nơi sâu thẳm của trái tim, tôi muốn trân trọng nó trước khi trái tim cằn cỗi của mình chết đi. Anh gọi tên tôi rất nhiều lần, anh nói anh yêu tôi, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi chỉ có thể mỉm cười, gật đầu nói cám ơn. Sau màn kịch liệt, toàn thân tôi rã rời, mệt mỏi, tôi thiếp đi rất nhanh. Ở trong lòng anh, cứ thế nhắm mắt mà yên tâm ngủ, cơ thể hoàn toàn dựa vào anh, hi vọng anh bảo bọc tôi thật tốt, và mong cho giấc mơ an bình này có thể kéo dài mãi mãi.

Chương 29: Tình cảm này như hạt cát chảy qua kẽ tay

Tang tảng sáng, sóng vỗ bờ ầm ào, những cuộn sóng tròn lăn tăn đập vào ghềnh đá, hôm qua rút xa thế kia, nay lại tràn lên cao đến thế, bọt biển không ngừng bắn tung toé. Vầng dương ló dạng sau những hàng thông, toả những tia nắng đầu tiên lên lớp cát vàng óng, những con hải âu trắng sà xuống bờ cát ướt rượt để kiếm ăn. Một ngày mới lại đến.

Tôi mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, cửa kính phản chiếu ánh mặt trời rạng rỡ, bên ngoài nghe rõ tiếng những con hải âu đang đập cánh chao liệng. Tôi cựa mình nhưng không được, nhìn xuống eo thấy một bàn tay to lớn đang giữ chặt lại, đầu tôi gác trên lồng ngực rộng, thật ấm áp, thật vững chãi, giống như đang được bảo vệ.

Thành Quân ngủ say, cằm anh tựa trên đầu tôi, thân mật và gần gũi, có đôi lúc tôi nghĩ mình chỉ là đang mơ thôi, bởi vì anh đối với tôi hết mực dịu dàng. Tôi rướn người lên, để mặt anh rơi trên hõm cổ, nhưng anh vẫn không tỉnh, thậm chí còn dụi dụi đầu tìm tư thế thích hợp để ngủ.

Khuôn mặt anh rõ ràng hiện lên trong đáy mắt, chưa bao giờ chúng tôi đối mặt với nhau bằng khoảng cách ngắn đến như vậy. Tôi bỗng dưng nảy sinh tham lam, vùi mặt vào tóc anh, chun mũi hít hít mấy cái, không hiểu từ lúc nào đã quyến luyến mùi hương của anh đến thế.

Dưới cái áo khoác của anh, hai chúng tôi tựa vào nhau tựa hồ như không có khoảng cách. Người Thành Quân rất thơm, đặc biệt là hương nước hoa tuyết tùng lành lạnh. Có cảm giác như lạc vào một khu rừng toàn cổ thụ, bốn bề yên ắng, chỉ có hương hoa tuyết tùng thanh khiết toả ra trong nắng sớm.

Tôi nắm cánh tay anh nghịch nghịch, người anh cũng thật đẹp, bắp tay rắn chắc, mặc áo somi nhìn rất quyến rũ. Đêm qua anh quá cuồng nhiệt, tôi ngoài chịu trận ra thì những cái khác đều không để ý tới, chỉ có thể cảm nhận cơ thể anh qua xúc giác. Bây giờ thì có thể tận mắt thấy rồi, liền há miệng cắn một cái. Chỉ có lúc này anh mới thuộc về tôi, tôi muốn níu kéo trước khi ép mình quay trở lại những ngày như trước.

Mẹ tôi nói tôi có kiểu biểu hiện tình cảm hơi bị kì quặc, tôi thích cắn tay, cắn má những người mình thương yêu, chỉ là hay bị người khác cự tuyệt không cho. Còn lúc này đây, khi Thành Quân ở bên cạnh, tôi nằm trong lòng anh, lại nảy sinh ra cảm giác muốn sở hữu. Cắn một cái thôi cũng không đủ, tôi lại cắn thêm một cái nữa.

"Em rất đói sao?", Thành Quân mở mắt, lập tức lật người đè tôi xuống ghế, anh lười biếng nằm trên người tôi, hỏi nhỏ.

Ánh mắt ánh nhìn tôi chăm chú, trong đáy mắt đó tôi thấy bóng dáng mình phản chiếu thực ngây ngô và khờ dại. Nhưng đồng thời trong biển sâu đen thẳm đó, tôi không nhìn ra con đường mình sẽ đi tiếp. Khi trải qua những chuyện ái ân, những người yêu nhau thường không khống chế được bản thân, cuối cùng vẫn là thân cận gần gũi thêm nhiều lần. Ví như lúc họ sau đêm say tình tỉnh dậy, sẽ cảm thấy thêm quyến luyến người bên cạnh, trong mắt nồng đậm ý tứ của men tình.

Còn trong đôi mắt anh, tôi thấy rõ nét bi thương, sự nhẫn nhịn, còn có chút mất mát. Chúng tôi tỉnh dậy, đối mặt với nhau không phải là cảm giác yêu đương ngọt ngào, mà lại là sự bảo thủ, thất vọng tràn ngập. Tôi nén tiếng thở dài trong bụng, cuối cùng nặn ra nụ cười ngốc nghếch.

"Tối qua em không có ăn gì cả", tôi thành thật khai báo, bụng cũng réo lên ục ục.

"Vậy thì về thôi"

Thành Quân không cử động, một mực im lặng, tựa như đang suy nghĩ, cũng có thể là không biết phải nhìn nhận mọi chuyện như thế nào. Anh lặng lẽ cúi đầu như bất lực, rất rất lâu sau mới nhấc người khỏi tôi.

Anh hờ hững lấy áo mặc, đeo cả cravat vào, từng chút từng chút một như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Vẫn như thói quen, anh sẽ nhoài người qua tự tay cài dây an toàn cho tôi, tôi lặng yên nhìn những ngón tay anh dừng lại trên vai mình. Khoảnh khắc đó, gương mặt anh sát bên tai tôi, gần đến như vậy nhưng không tài nào nắm bắt được cảm xúc của đối phương.

Chiếc xe theo lối mòn quay trở về thành phố. Bờ biển xanh tít tắp bị bỏ lại ở phía sau, giấc mơ không thể thực hiện cũng bị bỏ lại sau lưng. Thành Quân chăm chú lái xe, cả đoạn đường chúng tôi không nói với nhau câu nào. Dường như anh đang ngấm ngầm thực hiện giao ước của chúng tôi. Tôi nghĩ, như thế cũng tốt, mọi chuyện cứ như trước, vậy thôi.

Giao Chi ngồi bó gối trước cửa, thấy tôi từ trong xe Thành Quân bước ra thì ngạc nhiên lắm lắm, nhưng nó vẫn đứng trên cao vẫy vẫy tay với tôi.

Bạn thân không hề hỏi tôi chuyện hôm qua thế nào, chỉ lẳng lặng chờ tôi thay đồ đi ra, thấy nó đang ngồi trên sopha, ôm gối cười toe một cái. Tôi cũng ngồi lên ghế, nhìn thấy Giao Chi lôi từ dưới bàn lên một cái bánh gato. Tôi còn chưa nghĩ được gì đã thấy nó cắm nến lên, rồi dúi hộp quẹt gas vào lòng bàn tôi.

Tôi nhìn cái bánh kem màu trắng phủ chocolate đen chảy thành một dòng thác xuyên qua những tán cây xanh làm bằng kem sữa tươi, trên nền tuyết trắng còn có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" màu đỏ chói. Tôi lại quên mất hôm qua cũng là sinh nhật của mình, mắt mũi bỗng cay xè, hai cánh tay đặt trên đầu gối run run, nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi long tong trên mu bàn tay.

Từ lúc biết và trở thành bạn thân cho tới giờ, dù có gặp chuyện buồn hay vui, cứ đúng sinh nhật, tôi lại cùng Giao Chi ăn bánh kem, thói quen này chưa bao giờ thay đổi. Khi ấy, chúng tôi giống như chị em trong nhà, cùng ngồi ăn bánh uống trà, cảm giác đầm ấm không để đâu cho hết. Hôm qua là đám cưới của người yêu cũ, có lẽ tôi vì chuyện đó mà quên đi cả sinh nhật mình, đúng là không đáng mà.

Giao Chi hốt hoảng, lay lay vai tôi. Tôi ôm lấy người bạn thân thiết, người tôi xem như chị em trong nhà, đưa tay dụi mắt rồi cố nặn ra một nụ cười, tuy rằng có hơi xấu. Chúng tôi cùng hát bài ca mừng sinh nhật, tôi cầu nguyện ba điều rồi thổi tắt nến, cuối cùng chia đôi cái bánh kem mỗi đứa ăn một nửa.

Chén no căng, chúng tôi lại cùng nhau đi mua sắm, tôi và Giao Chi quần thảo phòng thử đồ, mặc những bộ cánh rực rỡ tươi đẹp nhất, mỗi lần bước ra là cười bò lăn bò ngửa. Sau đó là đi ăn thịt nướng cay đến chảy nước mắt, đi uống trà sữa, chơi trò chơi cực lực từ đua xe tới bắn súng, hò hét theo một ban nhạc rock biểu diễn bên đường, cuối ngày chụp lại khoảnh khắc té nước ở bồn nước ở quảng trường trung tâm.

Nguyên một ngày chủ nhật, chỉ cười đùa thật vui, hoàn toàn không để ý đến những chuyện xấu đã xảy ra. Lúc trở về nhà, người đã mệt rã rời, đầu óc căng đến mức không còn nghĩ đến chuyện gì được nữa. Tôi ôm gối đi ngủ sớm, sáng mai tôi lại bắt đầu cuộc sống mới chỉ có niềm vui. Tôi phải làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, mặc kệ những điều không hay đã xảy ra, tôi chỉ còn cách bước tiếp với nụ cười trên môi.

Cuộc sống vẫn hối hả như vậy mà trôi đi, tôi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại thời khoá biểu kín bưng của mình, đi làm, về nhà, rồi lại đi làm, rồi lại về nhà.

Thỉnh thoảng tôi gặp Thành Quân ở hành lang, hoặc máy bán cà phê tự động, nhưng lại chẳng hề nói chuyện. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, nhưng rồi lại kiên quyết bước qua mặt tôi, tôi nghĩ có lẽ anh đang cố kìm chế. Hi vọng anh mau quên đi mọi chuyện, hi vọng anh sẽ yêu mến một người con gái khác tốt hơn tôi. Mọi việc đã xảy ra giữa tôi và anh giống như làn khói mỏng manh, đã sớm tan biến vào cái ngày đó rồi.

Tầng mây xanh trên trời lững lờ trôi, bất biến không hề đổi thay, và ngày hôm nay cũng đang trôi về phía cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro